Chương 3
Tôi bước ra khỏi cổng với sự chờ mong không kiềm được, tôi muốn về nhà càng nhanh càng tốt muốn được gặp anh thật nhanh.
Bước đi trên đường tôi vui đến mức đã nhảy chân sáo suốt dọc đường đi, tôi như được trở về những ngày trước tràn đầy sức sống và sự vui tươi mà tuổi trẻ nên có. Mọi mệt mỏi của ngày trước như biến mất khi anh xuất hiện, tinh tú của tôi cuối cùng đã trở về bên tôi.
Khi cảm xúc đang lên cao thì bỗng một bàn tay đã kéo tôi lại, bàn tay ấy kéo tôi vào cái ôm ấm áp. Mùi bạc hà mát lạnh xộc lên mũi mang cho tôi cảm giác mới mẻ và trong lành, trong lúc tôi đang chìm trong mùi hương ấy thì một giọng nói vang lên vừa lo lắng lại vừa có chút trách móc: "cậu có sao không? Đi đường phải cẩn thận chứ.".
Ngơ ra một lúc thì tôi mới kịp phản ứng lại và vội tránh khỏi vòng tay ấy. Ra trong lúc tôi đang mãi chìm trong suy nghĩ tràn ngập hạnh phúc thì thiếu chút nữa đã bị người tông trúng, may có cậu bạn này kéo lại.
" tớ đang suy nghĩ vài thứ nên không để ý, thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp tớ".
Cậu bạn thở dài một tiếng rồi cúi xuống nhặt chiếc cặp tôi đánh rơi lên phủi phủi vài cái và đưa về phía tôi: " lần sau đi nhớ phải nhìn đường, lần này tôi giúp cậu ai biết lần sau còn may mắn vậy không.".
Tôi nhận lại cặp từ cậu bạn rồi cười nói: "nhờ có cậu mà tớ không sao, cậu có thể cho tớ biết tên không ?".
"Lâm Vũ Vũ". ( tên tạm vì tui chưa nhớ trước tui cho ổng tên gì)
Vừa nghe tên cậu bạn tôi đã có chút khựng lại, cái tên này rất quen dường như tôi đã nghe ở đâu rồi. Như thấy tôi rơi vào suy tư cậu bạn lại thở dài: "tớ là học sinh mới vừa chuyển vào trường cậu, tớ học lớp ngay bên cạnh."
Nhận được đáp án tôi có chút bất ngờ, cậu học sinh bí ẩn ấy đang đứng trước mặt tôi thậm chí vừa giúp tôi thoát nạn. Tôi nhìn cậu ấy một lượt từ trên xuống thì có chút cảm thán cậu bạn này đúng là rất đẹp, khuôn mặt mang vài đường nét thanh tú mà pha lẫn chút lạnh lùng tạo cảm giác như ánh trăng trên cao khó mà với tới được, dáng người cậu có chút cao cân đối với làn da trắng mà đến tôi cũng phải ghen tị, chả trách đám con gái trong trường lại phát cuồng vì cậu ấy vậy.
"Nào có thời gian tớ có thể mời cậu một bữa để cảm ơn ngày hôm nay không ?".
Cậu bạn hơi suy nghĩ một chút rồi cũng đáp lại: "Chỉ là chuyện nhỏ cậu không cần phải để trong lòng, cậu cũng nhanh về đi.".
Nói rồi cậu bạn đi mất để lại tôi một mình vẫn đứng đó vẫn chưa kịp phản ứng gì, đợi tôi kịp lấy lại tinh thần thì cậu bạn đã đi rất xa.
Vậy là mình bị từ chối sao ? Dù không phải một trong những người theo đuổi cậu ấy nhưng bị từ chối như này tôi có chút đau lòng, thật kỳ lạ.....cảm giác thật quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi.
Suy tư một lúc thì tôi nhìn lại đồng hồ, thấy đã trễ tôi liền vội về nhà vì mãi chú ý cậu bạn kia tôi đã quên mất phải về nhà thật nhanh để gặp lại anh ấy, giờ điều tôi quan tâm lúc này là liệu anh ấy sẽ quay lại với tôi trong giấc mơ nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com