Tập 2: Thế Giới hiện đại
Hiện tại ở một khung cảnh khác tại một siêu thị 24h:
Có 1 cô gái tầm 16 tuổi đang loay hoay ở quầy kem :"Nên mua loại nào đây nhỉ ? Chuối hay socola ?" Cô vò đầu rồi chộp lấy vị matcha :)) *Thôi lấy đại, nhanh còn về cày phim nữa* Ra quầy tính tiền *píp píp*
Trên tường quầy có cái tivi đang chiếu thông tin thời sự :
👩💼:...Ngày nay dân tình ta đang xuất hiện một loại dịch bệnh mang tên covid 19 được xuất phát từ Trung Quốc, đã hơn 23 ca ở Việt Nam đang vướng phải.. Lời khuyên đối với người dân hãy ở nhà và hãy giữ khoảng cách 2m khi ra đường,nhớ mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe chúng ta cũng như đất nước...
*Gì nữa đây lại 1 căn bệnh quái lạ xuất hiện nữa à ?*
💁: dạ của bạn hết 98k !
Cô móc tiền ra đưa:"Đây ạ"
"Cảm ơn quý khách!" Cô cầm đồ rời khỏi siêu thị, trên đường về nhà cô thấy có 1 cụ già đang ngồi ăn xin bên gốc cây, bước chậm lại hỏi cụ :"Cụ có gì ăn chưa ạ ? Cháu mới đi mua đồ ăn, cháu có bánh ngọt với sữa đây ạ. Cụ ăn no rồi hẳn uống nhé !" Cô là 1 cô gái có lòng nhân từ, cô không kìm lòng nổi khi nhìn thấy những cảnh như này nên cứ giúp đỡ nếu trong người còn lại gì. Bỗng bà cụ nắm lấy tay cô :"Cảm ơn cháu" "Không có sao đâu ạ!" Bà nắm chặt tay cô rồi mở lòng bàn tay cô ra thì thấy có 1 vết bớt bên lòng bàn tay trái, cụ liền nói:" Vết này cháu sinh ra đã có rồi sao ?" Cô ngạc nhiên :"Vâng ạ! Mẹ cháu bảo lúc mới sinh cháu đã có rồi!" Cụ nắm chặt tay cô làm cô không khỏi bối rối :"Cháu sau này có gặp phải 1 người nào đó có vẻ như trong lòng chút vương vấn nhưng ngoài mặt thì không cảm thấy thế thì hãy.." "Hãy sao ạ..?" " Hãy đừng để hắn thấy tay vết bớt này của cháu nhé!"
Cô thắc mắc cười ngượng : "Sao..vậy ạ ?" Cụ nói:"Đến khi đó con sẽ hiểu"...
(Thật ra cụ là một nhà bối nhưng cái nghề không cho cụ cuộc sống khá nên cụ quyết định cứ ăn xin rồi sống qua ngày...)
Về nhà
Cô vào làm thức ăn rồi bưng ra bàn ăn, lau tay của mình chạm vào vết bớt làm cô nhớ tới lời của bà cụ lúc nãy *Gì chứ! Không lẽ là điềm báo chăng ?* Cô lắc đầu không nghĩ ngợi gì nữa rồi ngồi vừa ăn vừa cày phim.
*Lạch đạch lạch đạch*
Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp đùng đùng...*Úi chời nay ai đã chọc tức ông trời thế này!* Cô liền đứng lên đóng cửa sổ lại, đang kéo màn thì bỗng cô thấy ai đó đang nằm bên đường nằm gục xuống không cử động. Thấy vậy cô liền chồng cái áo khoác rồi cầm cây dù ra xem thử, bước từ bước chậm chạp lại :" Cô ơi..Cô ơi!" nói mấy tiếng đi nữa những người đó vẫn không nghe. Cô cảm thấy hơi lo nên bèn ngồi chòm xuống vỗ vai nói nhỏ :" Sao cô lại nằm ở đây vậy ?..cô ơi!" Cô dùng lực kéo ngửa lại thì ra là 1 người đàn ông mặt đầy vết thương máu cứ rỉ mãi. Cô liền gọi cho 115 :"Alo ! Vâng ạ..Có người.."
-1 tiếng sau tại bệnh viện-
Cánh cửa cấp cứu dần mở ra, bác sĩ bước ra hỏi :" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Quốc?" (do lúc đầu vào bệnh viện cô phải khai tên nhưng không biết tên nên cô đặt đại cho người ấy là Dương Mịch Quốc) "Là tôi ạ!" bác sĩ bước tới :" Anh ta không có gì nặng nhưng do bị kiệt sức quá nên dẫn đến hôn mê ! Trước đó cô có biết anh ta làm gì mà dẫn đến kiệt sức như vậy không ?" Cô trả lời :"Không ạ ! Tôi thấy anh ta nằm bên đường mưa thì tuôn xối xả cứ thế vào người anh ta. Thấy bị thương vậy nên tôi mới đưa đến bệnh viện ạ !" "Vậy cô có thể thăm bệnh nhân rồi!". Cô ngồi xuống *Gì chứ tại sao mình phải vào thăm chứ có quen gì đâu ?*
Đứng dậy bước đi thì bỗng cô ngựng lại *Như vậy có quá đáng hong nhỉ?...Không có gì đâu mà quá đáng ? Mình còn phải trả tiền viện phí cho anh ta nữa !*
15p sau tại phòng bệnh
Cô ngồi bên giường bệnh của anh gọt trái cây "Thôi kệ ! Làm việc thiện thì cũng đâu có mất mác gì !"
Cô vừa gọt vừa nhìn anh *Mà cũng công nhận nhan sắc của anh ta không tồi. Nhìn lông mày đẹp như quân tướng ngày xưa vậy, nhìn lại mình còn không có miếng lông mày..* Lo suy nghĩ không chú ý thì cô bị đứt tay "ahh" *shit,tự nhiên lại bất cẩn thế này!* Cô đang loay hoay tìm băng cá nhân thì người nằm trên giường không ai khác đó chính là anh chàng từ kiếp trước chuẩn bị tử hình thì bị cơn sét đánh đưa anh tới không gian khác ở đây chính là Thành phố hiện đại 2020, anh nhìn sang bóng dáng đang thấp thỏm, còn cô thì đang chồm lấy cái hộp y tế trên tủ "Sao tự nhiên lại đặt trên đây thế này!" bỗng có lực áp vào lưng cô với tay tới lấy hộp y tế. Giật mình quay lại thì cả 2 ánh mắt chạm nhau. Anh nhìn cô rồi rưng nước mắt...
-Hết tập 2-
Cảm ơn các bạn đã đọc!!
(Hãy đón đọc tập 3 nhé!❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com