[thiều quang yến nhật] "i'm beautiful in my way."
(w): double-drabble, lowercase.
--- --- start --- ---
dương hoàng yến miết theo xương quai xanh của em, chậm chạp đến kì lạ, khiến thiều bảo trâm cảm giác nhột nhạt khó chịu lắm. nhưng em mặc kệ, vẫn để nàng mèo nhỏ ngồi trong lòng mà mò mẫm, khám phá làn da bản thân như một trò điều khiển trong lúc đợi em hoàn thành đống công việc dang dở trên laptop.
"i'm beautiful...", bỗng, nàng nói ra một câu gì đó khiến em buộc phải đánh mắt sang, dương hoàng yến đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ được xăm tinh tế, ngự tại dưới chỗ xương quai xanh em một chút, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú tò mò - "...in my way."
"i'm beautiful in my way", em lặp lại, trọn vẹn cho nàng nghe.
"woah... ý nghĩa ghê ~", nàng cảm thán, miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nhỏ, bây giờ, dương hoàng yến không khác gì một em bé lớn xác, đang thích thú khi tìm thấy một điều gì đó thú vị trong tầm mắt xung quanh.
thiều bảo trâm lắc lắc đầu bất lực, nhìn nàng mà trong lòng tự dặn 7 phần nuông chiều, 3 phần yếu nghề trước dáng vẻ "em bé mới lớn" này.
"ngoa... yến buồn ngủ quó-", nàng bảo, tự ngáp thành tiếng khi dựa đầu vào bờ vai em làm nũng.
"được rồi, đi ngủ thôi, bé ngoan ~"
thiều bảo trâm gác công việc lại. em bế nàng lên một cái rất nhẹ nhàng, nâng niu mà đặt nàng lên giường, tắt đèn đi ngủ.
trong màn đêm tĩnh lặng, nằm trên giường, dương hoàng yến rúc đầu vào lòng em, đôi mắt lim dim nhìn lại chỗ xăm chữ kia...
nàng hôn lên dòng chữ ấy đầy dịu dàng, bởi nàng hiểu dòng chữ được em xăm lên đó không chỉ khẳng định thế giới quan của thiều bảo trâm... nàng còn hiểu rằng...
"đâu chỉ có em bé mới nên cần được săn sóc, yêu thương kỹ càng ~"
--- end ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com