Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[thiều quang yến nhật - vampire!au] nô lệ máu.

(w): lowercase, bạo lực. vượt mức pickeball nhẹ.

ma-cà-rồng!DHY x nô-lệ-máu!TBT.

high-fantasy world.

--- --- --- --- ---

khó khăn bước đi trên hành lang tưởng chừng vô tận, tiếng xích sắt lê trên sàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch, u tối như chính số phận của thiều bảo trâm – một kẻ đã không thể tự quyết định giá trị bản thân mà chỉ có thể bất lực run rẩy dưới nanh vuốt quyền lực, để rồi giờ này, sắp được diện kiến một ả ma cà rồng đã bỏ ra số tiền tương đối để mua đứt thể xác lẫn tương lai chính em.

em bỗng nhớ lại quá khứ giữa những căng thẳng bồn chồn.

từ ngày lớn lên như một đứa trẻ mồ côi, phải sống dưới đáy xã hội đầy bẩn thỉu, trốn chui trốn nhủi giữa những toà thành hoang tàn hay nơi cánh rừng sâu nước độc, em dẫu quen với bần hàn, vẫn đã luôn mơ về ngày mình vươn cao tìm thấy ánh sáng giữa bóng đêm, đạt được cuộc sống tốt đẹp hơn, cho chính mình và đồng bào. em chẳng nào ngờ khoảnh khắc em được ăn mặc sạch sẽ, tươm tất lại là khoảnh khắc em bị trói buộc vào thân phận nô lệ để người ta tiêu khiển, một món đồ chơi, một túi máu di động không hơn không kém.

đây chính là cách thế giới này được định hình: nơi ma cà rồng thống trị, nơi con người chỉ là một loại thú cưng để chúng giải trí, một loại thức ăn thơm ngon cho chúng thưởng thức, nơi nhân loại muốn sống là phải chạy trốn, nơi sinh mệnh là cỏ rác để bọn chúng chà đạp – và dẫu vùng dậy bao nhiêu lần, tất cả chỉ là những răn đè đàn áp ngày một lớn hơn.

mà kẻ bị đàn áp trực tiếp không ai khác ngoài thiều bảo trâm – một trong những người thủ lĩnh đoàn cách mạng đã lãnh đạo không biết bao nhiêu cuộc nổi dậy, nhưng tất thảy đều chẳng có ý nghĩa nào, chẳng nhận lại được gì ngoài từng lớp nhân loại ngã xuống. không ít lần em chứng kiến lũ ma cà rồng gột rửa chiến trường bằng máu của đồng đội, bất lực khi bị con những một con mồi, nỗi đau và giận dữ ngổn ngang...

cho đến khi chính em là kẻ bị săn.

em tưởng mình đã chết khi bờ ngực in hình đôi móng vuốt sắc bén, thoáng thiều bảo trâm đã thấy may mắn vì có thể gặp lại những đồng đội đã vùi chôn thân xác vào cõi tử vĩnh hằng, nơi không còn phải sống dưới quyền thống trị bạo tàn. tuy nhiên... bọn chúng không bao giờ thực sự tha cho kẻ được liệt vào hàng nguy hiểm như em dễ dàng như thế.

ngươi đã được mua lại bởi vị nữ tước, mạng sống của ngươi giờ đây nằm trong tay ta.

một trong số chúng – những vệ sĩ đã nói như thế khi em mở mắt sau khi vừa đi qua ranh giới sống chết, và thấy mình nằm một căn phòng rộng rãi, với đôi chân bị xích vào góc phòng, như một con chó săn chờ người ta gọng xích dắt đi dạo. ngay lúc đó em hiểu biết ngay rằng, bản thân đã bị đốt đỏ lên lưng 3 chữ: nô-lệ-máu.

dòng chữ mãi mãi không thể xoá nhoà.

em chấp nhận chưa?

"ta không chấp nhận!" – em đã hét lên, bộc phát sự bất mãn đến cùng cực.

ngươi không lựa chọn nào khác.

phải. hắn ta nói đúng, nếu không chấp nhận thì có thể làm gì đây, ngay bây giờ chỉ có cái chết mới giải thoát này cái số phận nghiệt ngã chết tiệt này mà thôi.

nhưng tất nhiên, em vẫn chưa thể chết.

vẫn còn rất nhiều gai nhọn chờ thiều bảo trâm bước lên.

--- --- --- --- ---

"đi vào đi!"

"ah! tên khốn!"

thiều bảo trâm bị gã đàn ông nọ tống vào một căn phòng thiếu ánh sáng sau đã gỡ bỏ bịt mắt cho, một cách rất mạnh bạo. khiến em vô cùng bất mãn và ném cho hắn một ánh nhìn chết chóc trước khi cánh cửa đôi hoàn toàn bị đóng lại, bỏ ngỏ vào không gian tĩnh lặng ngân dài một tiếng két.

căn phòng này, phải nhấn mạnh lại là rất thiếu ánh sáng, thứ duy nhất soi rọi cho để em có thể nhìn thấy xung quanh là ánh trăng bạc kia.

vì vậy, khi ngước mặt lên, em chỉ có thể thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi chống tay trên giường, quay lưng lại về phía em, mái tóc vàng nhạt rũ rượi. với váy lụa mỏng trắng tinh khoác hờ qua vai ( che nhưng không đáng kể), để lộ đường cong phần eo thon gọn nhìn vô cùng hút mắt, cái cả tấm lưng mình hạc sương mai đầy tinh tế kia... dường như người đó chẳng thèm mặc lấy một lớp đồ lót nào ngoài phần váy lụa kia, thoải mái phô bày da thịt căng tràn – thiều bảo trâm nuốt xuống một cái ực, kiềm chế những suy tưởng miên man không đúng đắn của bản thân.

"kẻ trước mặt, tuyệt đối không được."

em lắc lắc đầu, dùng tay đập đập vào má khi cố gắng trấn tĩnh chính mình rằng tuyệt đối không được có những hành vi quá mất kiểm soát, vì với thân phận này, một khi đã bước vào đây, gặp cái người phụ nữ kia... em biết mọi thứ em làm đều phải rất cẩn thận, nếu không hậu quả em nhận được chỉ có một điều duy nhất: cái chết.

rùng mình.

"đến đây, tên nô lệ."

nàng ta khẽ đung đưa đầu, đưa tay ra vẫy vẫy với em. chất giọng ngọt ngào đã trầm khàn đi đôi chút (do rượu, có lẽ), lời ra lệnh ấy không có sức áp chế với em, bởi thay vì ra lệnh, nó giống lả lơi mời gọi, nhưng em hiểu mình phải tuân theo và làm hài lòng kẻ đang ngồi nghiêng ngả trên giường kia...

em có hơi ngại ngần, chầm chậm lê bước chân đeo xích nặng nề, tạo ra những thanh âm kim loại va chạm leng keng. cơ thể thiều bảo trâm khá yếu do chỉ cách đây vài tiếng thôi, em đã bị từng đợt roi da quật vào đến ê ẩm cả người.

"ngươi tên là gì?", bỗng, người trên giường nói, lạnh lùng làm chính em cũng bất động vài giây, phải mất khá lâu để suy nghĩ câu trả lời phù hợp, khiến nàng ta mất hết cả kiên nhẫn bèn hét - "nói mau!"

"thiều- thiều bảo trâm!", em cúi mình, gần như lùi về phía sau.

"ta rất ghét kẻ nào không đáp lại lời ta, đừng bắt ta phải giết ngươi ngay trong đêm đầu tiên ngươi phục vụ ta, nô lệ."

em nghiến răng, cảm giác bị áp chế này thật đáng ghét... tuy nhiên, một thân phận nô lệ và nỗi sợ hãi đã đè ép cơn bất mãn nơi lòng ngực vào bên trong. em tự buộc mình phải di chuyển đến gần giường nàng ta, vẫn không dám nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dáng vẻ khép nép ngó sang bờ lưng đẹp đẽ tựa như tượng tạc của người vẫn quay lưng lại với bản thân.

"đến đây... gần hơn."

nàng ta kiên nhẫn tiếp tục chỉ bảo, em cũng theo đó mà leo hẳn lên giường, thận trọng tiếp cận người phụ nữ kia – thiều bảo trâm bò bò, ngoan ngoãn nhưng trước sau giữ nguyên cái thế cúi đầu, và chuyển động rất đỗi ngần ngại, giống như sợ người kia sẽ làm gì đó với mình, cụ thể ăn thịt em.

đúng như vậy thật.

cho đến khi bàn tay đang đặt trên giường của em chỉ còn cách thân thể nàng ta vài inch, em đã ngừng lại. rõ ràng, em không hề biết chính xác mình nên làm gì để phục vụ một ma cà rồng thuộc giới quý tộc, kiêu hãnh và khát máu. nên giờ đây, tiếng vù vù gió bay lùa vào từ chiếc cửa sổ khép hờ kia là tất cả thanh âm lan truyền trong không gian, còn em vẫn cứng nhắc như hoá đá.

mà chuỗi hành động và phản ứng nhọc nhằn làm người kia thấy chướng mắt đến phát bực.

"ta bảo rồi...", bỗng, nàng ta nói khi cuối cùng cũng có hành động đáp lại sau thời gian im lìm. lần này, là một động tác mạnh mễ, đưa tay lên đẩy cơ thể của thiều bảo trâm xuống giường, khiến tư thế cả hai đảo chiều nhanh chóng – "ta rất thiếu kiên nhẫn."

điều này vừa hay cho phép em quan sát rõ ràng và trọn vẹn gương mặt mỹ miều của nàng ta: như bao con ma cà rồng khác, sở hữu làn da nhàn nhạt không có miếng máu, mái tóc rũ rượi dài quá eo thon nay đã được vén lên hết, nàng ta đẹp, một vẻ đẹp trường tồn theo thời gian, thể hiện nét mặn mà và trưởng thành một người phụ nữ sống nghìn năm trên đời nên có – tuy nhiên, thiều bảo trâm không thể phủ nhận lòng không có tí gợn sóng nào khi gương mặt ấy được chiếu rọi bởi ánh trăng bạc, một gương mặt sắc sảo nhưng chẳng hề thiếu sức sống như em vốn tưởng tượng.

hay nói chính xác, em rung động với đôi mắt man mác buồn kia, cái đôi mắt khép hờ mơ màng vừa mơ hồ vừa yếu mềm xoáy sâu vào lòng em khi đã đối diện, như muốn lột bỏ hết thảy da thịt em mà ngắm nghía bên trong nội tâm.

"nô lệ", nàng ta nói, thái độ lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với sự bối rối em đanh có, và thiều bảo trâm vẫn chưa thôi giật mình mỗi khi nghe thấy chất giọng đó.

"vâng...", em đáp, câu chữ thoát ra run run e ngại.

"người biết tên ta không?"

khác xa với hành động đẩy em xuống giường, nàng ta lần này rất đỗi lành tính, vừa hỏi, vừa lấy ngón tay trỏ vén nhẹ phần tóc vướng vào cổ áo của em, ân cần hỏi han – tuy nhiên, việc làm đó chỉ làm thiều bảo trâm càng căng thẳng hơn, cổ họng em vô thức giật giật theo những cảm xúc râm ran nơi thân thể họ áp vào nhau, chúng run run phát ra thanh âm dưới cái nhìn thích thú của nàng ta:

"dương hoàng yến."

lần đầu tiên biết đến cái tên này từ kẻ buôn người, em đã cảm thán bằng một thái độ tức cười. bởi một cái tên rất xinh đẹp, đầy ánh sáng và bay bổng ấy lại thuộc về một ả ma cà rồng, sinh vật thuộc về bóng tối vĩnh hằng mà đến cả ý niệm thánh thiện cũng căm ghét chúng.

"đúng vậy... thiều bảo trâm. trâm. trâm ơi, trâm à... trâm ~ bảo trâm."

nàng ta khoái chí mà ngâm nga tên em trong miệng, thốt ra những tiếng nói vô thưởng vô phạt trong lúc đưa môi mình đến gần cần cổ em. khiến hương vị con người của thiều bảo trâm căng tràn trong phổi nàng ta, hơi thở lạnh lẽo lân la trên da thịt, dương hoàng yến xác định vị trí một cách kỹ càng trước khi kích hoạt bản năng khát máu trong bản thân. cặp răng nanh nhọn hoắt từng chút từng chút lộ ra dưới ánh sáng trăng bạc, bờ môi hé mở, nàng ta nhắm mắt lại...

não em như chết đi trong khoảnh khắc, hoàn toàn thuận theo hành vi xâm phạm người kia làm ra. dường như em đã tạm thời bị cắt đứt hết thảy nơ-ron, chẳng có bất cứ tia cảm giác nào truyền đến não – khác xa với tưởng tượng về một cảm giác đau đớn đến thấu xương như cách đôi móng vuốt từng rạch nát bờ vai này.

em chênh vênh, bỗng thấy cái cảm giác mơ màng không rõ ràng ngay bây giờ còn tệ hơn việc thấy đau đớn, nhất là khi thiều bảo trâm đang nằm trong tay một con ma cà rồng – giống loài cay nghiệt nhất trần đời.

thế là, cơ thể căng cứng liền vô thức có những phản xạ đầy vô ý.

"..."

dương hoàng yến nhíu mày... bởi nàng ta cảm nhận được một sức lực bất ngờ ôm trọn lấy vòng eo, xiết chặt và ép sát thân thể vào nhau, để thân thể lạnh lẽo này được bao bọc trong sự ấm áp, truyền đến một loại cảm giác khiến nàng ta phải lựa chọn ngừng lại hành vi ăn uống – răng nanh được nàng ta rút ra, để lại hai dấu tròn đo đỏ bé xíu nơi hõm cồ em.

thiều bảo trâm thở ra, mắt mở to kinh ngạc – "chuyện quái gì thế này?", em thảng thốt, không hề để ý dương hoàng yến đang ngắm nghía em, với gương mặt đầy ưu tư.

"sao thế? cảm giác không nặng nề như ngươi tưởng nhỉ?", nàng ta hỏi, dùng ngón tay chạm nhẹ vào dấu răng nanh vừa tạo.

em nhìn xuống, sự sợ hãi giảm đi ít nhiều, nhưng vẫn còn rất đỗi dè dặt khi gật gật đầu.

"khi hút máu, nếu muốn. ma cà rồng có thể làm con mồi tê liệt thần kinh trong suốt quá trình hút máu", nàng ma cà rồng chầm chậm giải thích, liếm môi dưới. sau đó nhếch mép cười với em – "hiểu chưa trâm?"

lần nữa, thiều bảo trâm chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn như một con cún. thở phào vì cảm thấy bản thân vừa thoát một kiếp chết...

tuy nhiên, mừng chưa được vài giây. em đã bị bàn tay nào đó đang tìm cách luồn lách vào áo bản thân làm cho hoảng loạn.

"hah, hihi", thanh âm khoái chí của dương hoàng yến tựa như kẻ đào vàng tìm được một mỏ vàng lớn, rồi lại tưởng tượng đến những ngày tháng giàu có mai này.

"này?!", ngay lập tức, thiều bảo trâm phản ứng lại, em nắm lấy bàn tay hư hỏng của dương hoàng yến, gương mặt đỏ ao xô lại trông vừa hoảng vừa ngại ngùng vì bị đụng chạm.

"hửm?"

mà so với em, nàng thản nhiên hơn nhiều. dương hoàng yến nghiêng nghiêng đầu, chất chứa muôn phần khó hiểu với phản ứng chống đối em thể hiện, nhìn em đầy tò mò như thể em là một điều gì đó rất kỳ lạ – mà, cũng chẳng lâu lắc lắm để nàng ta hiểu được cái thái độ nghi hoặc ấy, liền phì cười một tiếng chế nhạo làm ruột gan em đảo lộn vì tủi:

"ngươi cho rằng việc thoả mãn một ma cà rồng chỉ đơn thuần là để cho nó hút máu sao?", nàng ta nói, bất chấp bàn tay bị giữ lấy bởi em, vẫn bạo dạn chạm vào phần eo gầy gò của em – "nô lệ, người nghĩ bọn ta mua nô lệ các ngươi về chỉ để hút máu thôi?"

nghe xong những lời chất vấn đó, thiều bảo trâm bị trúng tim đen, đến nỗi lắp bắp cả câu từ – "k-không phải sao..."

dương hoàng yến mất chút thời gian để thôi cười nhạo sự ngây thơ em có. nàng ta sau đó lại khẽ khàng cúi xuống, dùng tay ôm lấy gương mặt non như nai tơ, để gương mặt cả hai đối diện nhau, phả hơi thở nóng theo sống mũi thiều bảo trâm, lân la xuống trêu chọc rồi mới bỏ ngỏ một nụ hôn thoáng qua trên môi em, nhanh và nhẹ, chẳng mất nhiều giây – và chỉ bằng vài hành động ấy thôi, em đã vô thức bị nàng ta làm cho mụ mị, mồ hôi đã túa ra trên vầng trán cao, vô thức có ý định chống trả.

thế mà, chẳng rõ nàng ta lấy tốc độ nhạy bén ấy đâu ra, em chỉ rõ ràng rằng vài giây sau, tai mình đã râm ran cảm giác nhột nhạt do thanh âm dìu dịu nàng thì thầm cảnh báo:

"ta không có định giết ngươi, nhưng nếu ngươi cứ thế này thì đứng trách nhé."

lời lẽ sắc lẻm như dao mà dương hoàng yến nói nhẹ bẫng, lại có sức nặng đè nén lên lòng ngực bản thân em, em gật gật đầu một cách vô tư, bày tỏ rằng đã hiểu ý, ra sức thể sự tuân lệnh bất chấp – không ngoài mong đợi, nàng ta mỉm cười hài lòng với điệu bộ ngoan ngoãn đó. lần nữa, hạ mình xuống, âu yếm gương mặt xinh xắn của em, có chút xuýt xoa: "người có thật là nô lệ không thế? ta thấy khuôn mặt này, dáng vẻ này không giống nô lệ bị bắt về từ khu ổ chuột tí nào."

"cảm ơn vì đã khen ngợi", em đáp, lời lẽ vụng về cứng nhắc này làm dương hoàng yến thấy rất thú vị, nàng ta như nhớ ra gì đó.

"à, người không phải một con người đơn thuần nhỉ?", nàng ta ẩn ý, bỏ qua thú vui xem xét khuôn mặt của thiều bảo trâm – "một thủ lĩnh của quân cách mạng, một nữ tướng đem lại không ít phiền toái, lì lợm đến bực bội."

nàng ta thẳng người, ngồi trên eo em, nhìn xuống thiều bảo trâm đầy uy quyền, dễ dàng nhận thức những tia thách thức mà nàng ta dành cho em – dương hoàng yến từ từ đưa tay, đẩy phần mảnh lụa trắng ra khỏi bờ vai. chẳng rõ để làm gì, tuy nhiên, nó đã thành công làm em đứng hình.

và mảnh lụa ấy là thứ duy nhất che chắn cho thân thể ngọc ngà đang ngồi trên em, vì vậy, giờ đây trước mắt thiều bảo trâm là trọn vẹn cảnh xuân mơn mởn nhất mà dương hoàng yến phô bày trắng trợn cho em thấy. ánh mắt em vô thức dán chặt vào đường cong mềm mại từ vùng hông men lên vùng bụng, từ từ miết theo đó mà hạ ánh nhìn say đắm vào nơi ngực trần phập phồng, đến chỗ bờ vai gầy và mảnh – quá đỗi hoàn hảo.

lúc này, thiều bảo trâm lại tiếp tục ngắm nghía khuôn mặt kiều diễm của dương hoàng yến. cái làn da nhợt nhạt bị ánh trăng bạc soi rọi càng làm nó sáng bừng lên, đôi con ngươi đen láy hun hút giãn ra, làm ánh nhìn ấy trở nên dụ hoặc và tâm trí mụ mị. mái tóc buông xuống lả lơi bay qua bay lại trên vầng trán nàng ta, cặp mắt thâm tình chẳng xê dịch một chút cùng nụ cười cong nhẹ lên, tạo nên một dáng vẻ rất quyến rũ chết người.

khả năng bất lão loài ma cà rồng sở hữu cho phép chúng gìn giữ nhan sắc mặn mà theo năm tháng. mà ngay lúc này, thiều bảo trâm đã hiểu cái gọi là trái cấm mà người ta hay kháo nhau không nên chạm vào rồi.

nếm trải đồng nghĩa chìm đắm.

"ta đã luôn được tướng phan phương tỉnh rẽ sóng nhắc về người như một kẻ nên loại bỏ càng sớm càng tốt, một hiểm hoạ không nên tồn tại", nàng ta tiếp tục, đặt một bàn tay lên giữa ngực đầy thận trọng, trông nhã nhặn lắm – "ta luôn tự hỏi ngươi là ai? và khi biết quân đội của ngươi tan tác, ta đã ra lệnh cho bọn hạ cấp kia phải giữ ngươi sống sót. người thật sự nợ ta một ơn cứu mạng, thiều bảo trâm."

"tại sao ngươi làm vậy?"

em ngờ vực hỏi. cố gắng tìm kiếm một lý do chính đáng cho cái danh phận nô-lệ-máu tệ hại đương mang – tuy nhiên, em cũng biết mà, loài ma cà rồng có bao giờ chính đáng?

"vì ta muốn ngươi."

nàng ta bằng một cách chân thành nhất, nhẹ bẫng nói với thiều bảo trâm, thế mà lại rất chắc chắn, tựa như đong thẳng vào trái tim một chiếc đinh – cũng là đong đinh thiều bảo trâm vào số phận dương hoàng yến.

em không đáp, bị lời nàng ta nói ra làm cho tê liệt thần kinh, một lần nữa. mà em cũng không biết nên đáp ra sao, đành trao cho nàng hoàn toàn tuỳ ý với bản thân.

mà cũng chẳng phải trao cho – phải nhắc lại hay không hỡi thiều bảo trâm? nàng ta với bản thân em là hoàn toàn trói buộc.

dương hoàng yến cũng không muốn giải thích gì thêm, bèn dịu dàng và chậm rãi cởi từng chỗ nút áo sơ mi em đang khoác bên dưới, nhưng chỉ mới tháo được quá một nửa số nút, nàng ta đã rụt rè giật tay và dừng lại.

vài vết sẹo đỏ dài, không nhiều nhưng to lớn in hằn lên đường nét rắn rỏi, không bất ngờ. dẫu sao thiều bảo trâm cũng là một chiến binh chuyên tuyến đầu mọi cuộc trinh sát, việc cơ thể em không được mềm mại như thiếu nữ đôi mươi nên có chẳng phải chuyện gì lạ...

nhưng thứ làm dương hoàng yến phải chần chừ chính là những chỗ bầm giập tím lấp ló mà giờ đây nàng ta mới để ý – nàng ta cắn môi, đôi mắt nheo lại suy xét từng chỗ, đưa tay chạm vào những chỗ máu đông ấy mà thấy xót đến tận trái tim. cảm tưởng như thứ đồ vật mình yêu thương bị phá nát vậy...

"ai đã đánh ngươi?"

"lũ bảo vệ", em thực lòng trả lời.

nàng ta cắn răng, bức bối mà dừng lại hành động đụng chạm. trông không hề cam tâm, nhưng vẫn bình tĩnh thổi vào tai thiều bảo trâm từng lời:

"hôm nay ngươi vừa bị đánh, ta không hứng hành hạ ngươi thêm. ta muốn người phục vụ ta trong trạng thái tốt nhất."

nàng ta nói khi lấy hai bàn tay, che lên ánh mắt mơ màng và hoang mang của thiều bảo trâm lại, sau đó dùng môi mình áp vào môi em một cách bất ngờ... cảm giác hương vị tanh tưởi (máu chính em) vờn trên đầu lưỡi khiến chính thiều bảo trâm bừng tỉnh, mở to mắt như kẻ vừa từ cõi chết trở về.

em thở ra và hít vào liên tục, cố gắng ổn định nhịp thở khi vẫn khoá mắt với dương hoàng yến, gương mặt hai người phóng đại trong tầm mắt nhau đến nỗi chính thiều bảo trâm còn tưởng đây là mơ – giữ nguyên sự ngơ ngác, thực sự là như một con nai tơ trước nanh sói săn.

lại vì biểu cảm ngơ ngác đó mà nàng ta thấy em thú vị gấp trăm lần, không nhịn được mà một lần nữa áp môi nàng ta vào môi em. lần này, lại tinh nghịch khuấy đảo đưa đẩy trong miệng em.

"ưm- ha", thiều bảo trâm không biết cách đáp lại nụ hôn của nàng ta, chỉ có thể bất lực đặt tay lên eo người phía trên.

cho đến khi tách ra, em mới thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng, trong tưởng tượng về nụ hôn đầu của bản thân, em không nghĩ nó lại mất sức như thế.

"ngươi hôn dở tệ", nàng ta buông lời bình phẩm, sau đó lại mỉm cười trêu chọc - "không sao, chó săn cũng cần thời gian huấn luyện mà. ta chỉ cần ngươi..."

còn dương hoàng yến, thoả mãn liền chầm chậm di chuyển xuống một chút, áp tai mình vào lòng ngực trái của em, im lặng lắng nghe từng tiếng đập thình thịch đầy sức sống.

"...ngoan ngoãn."

nhịp tim thình thịch ấy tựa một khúc ru ngủ với nàng ma cà rồng. thiều bảo trâm cũng không khác, đã quá mệt mỏi về thể lực lẫn tinh thần, tưởng chừng giấc mộng sẽ chiếm lĩnh tâm trí. thế mà, trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị, thanh âm thì thầm thả vào nhận thức em một lời thỉnh cầu:

ôm em đi, trâm.

bằng chút sức lực ít ỏi, em miết chặt thân thề vòng tay.

---

"trong số các ngươi, ai là kẻ đánh tên nộ-lệ-máu của ta?"

ả ma cà rồng tóc vàng sậm nhẹ nhàng hỏi. lướt mắt quanh những tuỳ tùng đang quỳ rạp dưới sàn nhà – chúng nhát gan nép vào nhau thành một hàng, cúi đầu sợ sệt dưới câu hỏi của nàng ta, chỉ biết im lặng run rẩy.

nàng ta thở dài, dương hoàng yến đã nói rồi. nàng ta rất thiếu kiên nhẫn.

búng tay một cái tách.

bỗng, trong số các tên ấy bất ngờ tự vươn móng vuốt ra, không kiếm soát được mà dần dần đưa móng vuốt lên bản mặt của mình, hắn tràn ngập sự sợ hãi.

những kẻ khác thấy thế liền lùi xa ra khỏi gã tuỳ tùng xấu hổ, để hắn chỉ còn biết tuyệt vọng kêu cứu.

"một là khai ra, ta sẽ khoan hồng. hai là tất cả các ngươi đều phải lãnh hậu quả."

"huyết tước nữ! làm ơn đừng... là hắn!"

"không! là hắn mà! tôi không biết gì cả."

"hắn kia mà, hắn đổ lỗi cho ta!"

dương hoàng yến nhìn qua nhìn lại giữa hai tên đang cãi nhau ồn ào, lòng cũng tự liệu được sự việc – nàng ta cười nhạo, chỉ là nàng ta không muốn tốn sức thôi, chứ chuyện gì xảy ra trong căn biệt thự này chẳng nắm trong tay nàng ta?

"hai tên các ngươi ghét nhau như thế...", nàng ta vỗ vỗ hai tay, thản nhiên nói – "chi bằng...

cấu xé nhau đến chết đi."

dương hoàng yến vỗ thêm một cái.

hai kẻ ấy, hoá điên lao vào nhau, kết thúc.

sáng hôm đó, có hai xác chết ma cà rồng thịt nát xương tan được vận chuyển ra khỏi căn biệt thự.

đó là cái giá phải trả cho kẻ dám tổn thương món đồ yêu thích của dương hoàng yến.

--- --- --- End --- --- ---









P/s: AU này ngon nhỉ? Ừa, không có phần 2 đâu ◉‿◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com