Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"hương nước hoa của hắn ta mang mùi tuyết tùng thơm ngát, gay mũi nhưng lại mang cảm giác ấm áp giữa trời đông có tuyết."

ánh đèn vàng có phần mờ nhạt phủ kín hành lang, em dựa lưng vào bức tường phía sau, bên cạnh là cánh cửa phòng vẫn đang đóng kín.

không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là 30 phút, hoặc có lẽ là đã hơn 1 tiếng, em không thể biết chính xác được, nhưng đôi chân tê cứng vì đã đứng quá lâu cộng thêm cảm giác nhói đau tới từ gót chân vì đôi giày cao 10 phân kia đã luôn nhắc nhở em rằng thời gian đang dần trôi, cũng nhắc nhở về công việc mà em đang làm.

không gian im ắng tới mức không thể nghe thấy một tiếng động nào, từ bên trong những bức tường này hay thậm chí là từ bên ngoài, chúng cách âm tốt tới nỗi kể cả khi bên ngoài có đang mưa bão sấm chớp đùng đùng thì cũng khó có thể nghe rõ. tiếng mở cửa khe khẽ vang lên bên cạnh, em hơi giật mình đứng thẳng người dậy, nhíu mày vì cảm giác nhói đau dưới chân lại tiếp tục truyền lên.

"cảm ơn, em sẽ gửi tiền cho chị sau nhé."

tấm vải dày trải dưới hành lang càng góp phần khiến cho mọi âm thanh di chuyển tắt ngúm, em nhìn theo bóng dáng người mình vừa nói chuyện cùng khi nãy đang dần đi xa, rẽ lên khu hành lang riêng tư trước khi biến mất khỏi tầm mắt, nhưng lại vô tình chạm mắt với một người lạ mặt vừa đi ra khỏi đó. hành lang đó là lối đi vào khu vực riêng chỉ dành cho nhân viên, nên em cũng không nghĩ gì nhiều mà rời mắt đi, có lẽ người đàn ông đó cũng là người ở đây, có khi còn là sếp không biết chừng, vì mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng bộ vest xám đó không phải là thứ mà một tên trai bao có thể mặc được.

đã lăn lộn trong giới này bao lâu, em chỉ cần nhìn là biết được đâu là người giàu khó với tới.

em hít sâu một hơi muốn trấn an bản thân trước khi bước vào trong căn phòng khi nãy. không khí trong phòng bị vẩn đục bởi chuyện vừa xảy ra, nhưng hương thơm được đốt bên trong đã khiến thứ mùi tanh ngai ngái trộn lẫn với mồ hôi đó bị đẩy lùi. căn phòng tối om không chút ánh sáng, người đàn ông lạ lẫm nằm trên giường với tấm vải lụa đen che kín đôi mắt, cơ thể loã lồ may mắn thay đã bị che lấp bên dưới lớp chăn dày. sau khi xác định rằng mọi thứ vẫn ổn và vẫn nằm trong tầm kiểm soát, em nhanh chân quay người bỏ ra bên ngoài, đóng cửa phòng lại như muốn phân định rõ ranh giới giữa bản thân và sự suy đồi bên kia cánh cửa.

---

nằm phịch xuống giường rồi vùi người vào trong chăn sau khi ngó qua phòng em trai và đảm bảo rằng nó đã ngủ, em với tay cầm lấy điện thoại rồi thao tác một hồi, nhìn số tiền trong tài khoản bị trừ đi kha khá, nhưng không thể không nói là điều này khiến em nhẹ nhõm hơn đôi chút.

đối với một người luôn đặt tiền lên hàng đầu như em thì có thể việc thoải mái nhìn tiền đi ra khỏi tay mình có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. em phải đi làm để nuôi sống bản thân và em trai còn đang học cấp 1, tự nuôi sống 2 miệng ăn mà người mẹ ruột thịt nhẫn tâm bỏ lại chỉ để đi theo một tên già có tiền và phủi sạch mọi quan hệ. việc sinh tồn ở giữa lòng thành phố xa hoa rộng lớn này không phải chuyện dễ, và những công việc em từng làm trước đây như bồi bàn hay bưng bê thực sự không đủ để em chi trả mọi chi phí, vậy nên em buộc phải thử cái khác. có ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế, cộng thêm độ tuổi tràn ngập hơi thở trẻ trung này đã giúp em có được một công việc với mức thu nhập cao hơn gấp 3 - 4 lần so với trước kia, nhưng cái gì cũng phải có sự đánh đổi. công việc em làm là vào buổi tối, vào ban đêm, em phải rời nhà vào tầm 8h tối và nếu may mắn thì được trở về lúc 3h sáng, và đương nhiên, ai cũng đoán được công việc này là gì.

mặc dù mọi chuyện cũng không phải như mọi người vẫn nghĩ, nhưng em không có hơi sức đâu để mà giải thích. em làm việc tại một quán bar, nhưng đây lại là quán bar dành cho giới nhà giàu, và đó cũng là lý do vì sao mức lương em nhận được lại có sự chênh lệch rõ ràng như thế. quán bar kiểu như thế này phần lớn thời gian là chỉ phục vụ rượu, là nơi mà mấy người nhà giàu thường ghé vào chủ yếu để bàn công việc, ít khi có những bữa tiệc xa hoa hay đồi truỵ vì đó không phải là thứ mà quán bar này hướng tới. cũng đã có không ít người cậy quyền cậy thế đòi hỏi nhiều thứ, chẳng hạn như yêu cầu "gái" ra phục vụ, hoặc làm ầm ĩ lên đòi đập phá khi choáng váng trong cơn say, và em nghĩ rằng có lẽ người đứng sau quán bar này là một người khá có quyền lực, vì từ lúc em làm ở đây đến bây giờ thì em vẫn chưa thấy vụ việc nào quá trớn xảy ra cả.

nhưng chuyện minh bạch nào cũng chỉ là phần bề nổi, bởi hoá ra nơi này không phải là không có những chuyện đen tối, chẳng qua là những người đòi hỏi không có nhiều tiền đến mức được phép đòi hỏi. những người làm việc ở đây cũng giống như em, giống sương sương về vóc dáng, chiều cao và cân nặng, và mỗi khi phục vụ rượu, bọn em đều phải đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ từ phần môi trở xuống. mới đầu em không hiểu mục đích của việc này là gì, thế nhưng kể từ ngày biết về mặt tối ở nơi đây, thì em hiểu được rằng đây là một cách để che giấu danh tính của bọn em, vì ngay cả trong lúc phục vụ rượu thì khách hàng cũng không thể nhìn được mặt nhân viên. và khi bất kỳ ai bị chọn rồi bị buộc phải "phục vụ" người nào đó, cả quá trình cũng sẽ diễn ra trong bóng tối.

điều này là bắt buộc, là luật lệ buộc phải tuân theo đối với cả nhân viên và khách hàng tại nơi đây.

em đã từng nghĩ rằng với chiếc mặt nạ đó, cùng với những sự luồn léo khôn khéo mà mình học được bao lâu nay sẽ có thể giúp em bảo vệ phần nào được chính bản thân mình, thế nhưng cho tới cái ngày em hoảng sợ nhìn thấy người đàn ông lạ mặt vung tiền như rác chỉ tay vào mình trong bộ dạng say khướt đến mức không thể nói tròn câu, rồi đối mặt với cái nhìn không cảm xúc của chị quản lý, thì em biết mình chạy không thoát.

em nhớ mình đã khóc lóc cầu xin đến khản cả cổ vẫn không làm cách nào để có thể lay chuyển được ý đã quyết của chị quản lý, bởi hình thức này không khác gì với việc "cung cấp người" và quán bar sẽ nhận được một khoản tiền lớn gọi là "hoa hồng", trong khi những người không may như em vẫn sẽ có phần tiền của riêng mình, hoặc có thể dựa vào việc này mà khéo léo đòi hỏi những người chọn mình chi nhiều tiền hơn. vốn dĩ trước đây em đã từng được chị quản lý cũng như đồng nghiệp ưu ái giúp đỡ khá nhiều vì là đứa nhỏ nhất, lại cộng thêm sự biết điều của em, thể hiện ở chỗ em luôn "cảm ơn" lại những người đã giúp mình bằng cách khác thì mới có thể yên ổn được đến ngày hôm nay mà vẫn chưa bị chạm vào. thế nhưng vào cái lần em bị chọn đó, số tiền được đưa ra thực sự có thể gọi là giá trên trời, vậy nên chị quản lý mới không thể từ bỏ.

em thiếu tiền, nhưng em vẫn phải tìm cách vùng vẫy trước khi hết sức mà buộc phải chịu thua.

"chị giúp em, chúng ta chia 5 - 5, được không ?"

những người khó khăn tìm cách vật lộn với cuộc sống này phải tự biết tìm đường sống, những chiếc mặt nạ lẩn trong bóng tối đó có ích, và không thể biết được là ai với ai.

---

sau 2 ngày nghỉ, em đến nơi làm từ sớm, chào hỏi mọi người rồi mang theo túi quà bước vào phòng chị quản lý. việc em làm có thể giấu được đồng nghiệp không thân thiết, nhưng không thể nào trốn được khỏi mí mắt của chị quản lý, với lại nếu như khách hàng mà phát hiện ra việc em làm thì thể nào công việc của em cũng đi tong, và em cũng nghĩ rằng mình cũng sẽ bị xử lý một trận, nhưng thay vì bị trách phạt, em lại nhận được một câu "làm ăn cho cẩn thận" từ chị quản lý. đứng trước lợi ích thì đương nhiên không ai là người tốt bụng, em biết rằng mình được giữ lại vì vẫn còn giá trị, vì em có thể góp phần mang lại nguồn thu lớn cho quán, nên nếu như em khéo léo không để bị phát hiện thì chị ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì. tuy nhiên, em vẫn là người biết điều, và đó cũng là lý do vì sao em thường xuyên mang quà tới tặng để duy trì mối quan hệ cộng sinh này.

"tối nay có phòng vip, chuẩn bị sớm đi."

"vâng."

phòng vip dành cho người có rất nhiều tiền, là những người có đủ khả năng vung tiền yêu cầu bọn em phục vụ về đêm.

"có lẽ tối nay phải nhờ chị chút rồi."

em nhỏ giọng nói với người đứng bên cạnh trong khi sắp xếp gọn gàng mấy chai rượu đắt tiền cùng ly thuỷ tinh trên xe đẩy trước khi đẩy cửa bước vào phòng. hyena là đồng nghiệp của em, lớn hơn em 3 tuổi, cũng là người đồng ý giúp đỡ em vào ngày đó, rồi cứ tiếp tục mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đó đến bây giờ. mặc dù chị hyena cũng không được coi là "già", nhưng so với phần lớn những người làm công việc như bọn em ở đây thì đã được coi là lớn tuổi rồi, vì những tên nhà giàu chịu chơi ở nơi này thường chỉ bỏ tiền ra yêu cầu gái trẻ tuổi thôi, vậy nên chị hyena cũng không được "chỉ định" nhiều như hồi ngày xưa nữa, nghĩa là nguồn thu cũng giảm bớt rất nhiều.

quán bar cũng có quy định về độ tuổi của nhân viên, và xem chừng chị hyena cũng sắp phải rời khỏi đây, nhưng theo như em biết thì cuộc sống của chị ấy vẫn không khá hơn được bao nhiêu, nên có lẽ đây là lý do vì sao chị ấy đồng ý cùng em thực hiện giao dịch "đổi người" này.

"ừ."

không khí trong phòng mang cảm giác bay bổng như trên mây, mùi rượu gắt mũi cùng khói thuốc lá lượn lờ trong không trung, khiến em khó có thể nhìn rõ mặt ai với ai. giữa chốn bộn bề náo nhiệt với rượu cứ vơi lại đầy, em chú ý tới người đàn ông ngồi yên bất động bên góc trái sofa, hắn ta không hoà nhập cùng đám bợm rượu này mà chỉ đôi lúc nâng ly khi có bất kỳ ai muốn mời mình. cánh tay mỏi nhừ vì vừa phải cầm chai rượu để liên tục rót, lại vừa phải khéo léo phản ứng để tránh bị sờ soạng, em quyết định đi tới chỗ người đàn ông đó để đỡ chút việc, trông hắn ta có vẻ như cũng không hứng thú với mấy trò ở đây lắm.

em hơi cúi người chào, nhanh tay rót đầy ly rượu mà người đàn ông tóc xám bạc đang cầm trên tay rồi biết ý lùi sang bên cạnh cách đó không xa. hương nước hoa của hắn ta mang mùi tuyết tùng thơm ngát, gay mũi nhưng lại mang cảm giác ấm áp giữa trời đông có tuyết, khá phù hợp với một người... "lớn tuổi" như hắn. em cảm nhận được hắn ta đưa mắt liếc nhìn em đôi chút, nhưng sau đó lại rời đi ngay như không có chút hứng thú nào, và thú thật là điều này khiến em nhẹ nhõm hơn, vì chỉ cần em cứ "tàng hình" như thế này cho đến khi tiệc tàn thì chắc chắn đêm nay em có thể được về nhà sớm.

"giám đốc choi đã "thử" mấy em gái ở đây chưa ?!!"

"nghe bảo có một em ngoan ngoãn biết điều lắm, hôm nay tôi đặc biệt gọi người ta đến đấy."

"đâu rồi ?!! ra đây, đi ra đây nào !!"

bàn tay thô ráp của người đàn ông bụng phệ đó túm lấy cổ tay em, và em không còn cách nào khác mà buộc phải nghe theo.

"nghe bảo là người trẻ nhất ở đây, em gái ngoan lắm đúng không, nói gì là phải nghe đấy !!"

"vâng."

em khéo léo nghiêng người tránh khỏi khi người đàn ông đó định giơ tay vuốt lấy má mình, nhưng đồng thời vẫn lên tiếng để thể hiện rằng mình không có ý kháng cự, ông ta say ngoắc cần câu nên nào biết được đâu.

"giám đốc choi, anh thấy chưa ? tôi đã nói là mấy em gái ở đây ai cũng ngoan mà."

"tôi không nghĩ vậy đâu."

sangho nhìn khung cảnh trước mắt rồi nhếch môi cười khẩy một tiếng, người khác thì hắn không biết, chứ trông người đứng trước mặt hắn kia thì có vẻ như cũng không "ngoan" lắm. đôi mắt tinh ranh liếc ngang liếc dọc từ nãy đến giờ, cộng với cử chỉ khéo léo né tránh thuần thục mà vẫn giữ được việc, cái việc yêu cầu "bán" đi mọi thứ như thế này thì rõ ràng em không phải là người tầm thường.

"đêm nay tôi định chọn em gái này, nhưng nể giám đốc choi nên tôi nhường lại đấy nhé."

sangho đứng dậy từ sofa, chỉnh lại cổ áo cùng cà vạt cho đỡ nhăn nhúm rồi tiến gần tới, và ánh đèn hắt chéo xuống khiến cơ thể em gần như bị che phủ bởi hình bóng của hắn phản chiếu. chiếc cằm nhỏ nhắn bị nâng nhẹ lên bởi một ngón tay, em nuốt nước miếng để đè cái thứ cảm giác lo lắng nhộn nhạo trong bụng xuống rồi nâng mắt nhìn thẳng vào người đó. hắn ta lớn tuổi, nhưng lại tràn ngập nét quyến rũ nam tính trưởng thành, và em đoán có lẽ hắn cũng tầm tầm tuổi đám người còn lại trong phòng, nhưng cơ thể bên dưới bộ vest được cắt may tỉ mỉ chỉnh chu kia thì khác hoàn toàn.

"có phục vụ được không ?"

"được ạ."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

30.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com