6 🔞
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"giống như đang nghiền ngẫm thưởng thức một món đồ chơi tinh xảo mới có được."
nóng lạnh đan xen cùng lúc, cơ thể trần trụi khẽ rùng mình mặc dù trong phòng đang bật máy sưởi nhẹ, và chính vì vậy nên mỗi nơi bàn tay hắn lướt qua, làn da mềm mịn bên dưới dường như lại trở nên bỏng rẫy.
mà thật ra, em cũng không rõ là mình đang run vì lạnh hay là vì điều gì khác.
từ khi bước chân vào căn nhà này, em đã biết trước bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì, và khi nãy ở trong phòng tắm, em thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều tồi tệ hơn. mặc dù chưa từng trải qua nhưng dù sao môi trường làm việc trước đây đã cho em nhìn rõ phần nào, những vị khách giàu có không phải ai cũng là người bình thường, và "bình thường" ở đây là nói về mặt tâm lý bên trong. có nhiều người có những sở thích rất biến thái và vặn vẹo, và khi nói đến mặt tình dục cũng như thế, đã không ít lần em được chứng kiến khung cảnh tan hoang trong phòng bao sau khi mọi chuyện xong xuôi, dây thừng, sáp nến chảy chưa hết, roi da,... và không lần nào là em cảm thấy may mắn khi người phải chịu đựng những điều đó không phải là mình, cũng vô cùng biết ơn người đã chủ động giúp đỡ mình.
càng giàu có thì lại càng biết cách chơi, và người như choi sangho, ai biết được hắn sẽ có những sở thích thú vui gì. em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không được kháng cự hay chống đối, em cứ nghĩ rằng thứ đang chờ đợi mình có thể là những trò hành hạ tra tấn đầy biến thái, rồi sau đó là đến cảm giác đau đớn nơi hạ thân khi cơ thể giống như bị xé rách làm đôi, và rồi cuối cùng là bị vứt bỏ như một chiếc giày rách đã qua sử dụng, như vậy cũng được, em chỉ mong mọi chuyện trôi qua thật nhanh, thế nhưng ngoài dự đoán, sangho lại khá... kiên nhẫn.
không phải là kiên nhẫn đến mức khiến em tưởng rằng hắn có ý tốt, chỉ là hắn không tức giận khi thấy em quá lề mề khi em chậm chạp tiến tới trước mặt hắn và để hắn kéo nút thắt trên áo choàng tắm bằng lụa, nhìn làn da mềm mịn từng chút một hiện ra.
giống như đang nghiền ngẫm thưởng thức một món đồ chơi tinh xảo mới có được.
và điều này thậm chí còn khiến em thấy sợ hơn.
bởi em thật sự đang đối diện với hắn một cách trần trụi và yếu ớt nhất.
ga trải giường màu xám đen, áo choàng tắm màu be nhạt, và bên trên là cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, sangho đã cởi xong thứ em khoác trên người từ đời nào, nhưng hắn cũng chẳng thèm bận tâm vứt nó ra chỗ khác mà cứ để em nằm lên trên. lần đầu tiên ở trước mặt một người đàn ông lạ mặt và không có thứ gì che chắn trên người, đầu óc em căng cứng như dây đàn giống như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào mặc cho bàn tay nóng hầm hập của hắn vẫn không ngừng chu du trên người mình, và đó chính là lý do vì sao em cứ cảm thấy vừa nóng lại vừa lạnh, bởi mặc dù cơ thể có trở nên nóng lên bởi sự trêu chọc của hắn đi chăng nữa thì chỉ trong phút chốc cũng lại bị cái cảm giác căng thẳng kia đá bay đi.
ánh đèn vàng nhạt phủ lên cơ thể của cả hai, em nhắm chặt mắt cố gắng chịu đựng và hy vọng mọi chuyện trôi qua thật nhanh, và cho dù đầu óc có đang tỉnh táo và sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa, thì phản ứng sinh lý vẫn cứ thế xuất hiện. ở trong tình cảnh này, khi hơi thở đan xen lẫn nhau và khi cơ thể được chạm vào, dù có không muốn thì cũng không thể điều khiển được bản thân, em rất tỉnh táo và mọi dây thần kinh đều bài xích việc này, nhưng nơi nào đó giữa hai chân cuối cùng vẫn trở nên nhớp nháp. sangho lướt tay trên vùng bụng nhỏ đang phập phồng liên hồi, nghe tiếng thở dồn dập vì... có lẽ là sợ hãi bên tai, tay dần di chuyển xuống bên dưới. ngón tay hắn ngay lập tức chạm phải nhiệt độ nóng rực, chất dịch nhờn dính lấy đầu ngón tay tạo thành sợi chỉ bạc khi hắn hơi nhấc tay ra xa.
nhưng tia nước bé xíu đọng trên hàng mi dày dính lại với nhau khi em nhắm mắt ngày càng chặt, vết hằn trên làn môi dưới cũng không còn mờ nhạt như khi nãy, em cắn môi cố gắng không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, thế nhưng ngay khi cơ thể cảm nhận được dị vật xâm nhập đột ngột, thanh âm khe khẽ không kiềm chế được mà vô thức bật ra khỏi hai cánh môi đỏ au.
sangho đâm một ngón tay vào bên trong, và khi nhận ra việc đó dễ dàng đến mức nào, hắn không chần chừ mà đổi hẳn thành hai ngón, bỏ qua cái nhíu mày khó chịu trên khuôn mặt ửng hồng của người nằm dưới. hơi thở của em dần trở nên nặng nhọc khi phải đối mặt với cảm giác xa lạ không hề thoải mái này, nhưng may mắn thay là động tác của hắn cũng không quá nhanh hay quá mạnh, nên sau vài ba phút thích nghi, cuối cùng em cũng tạm thời thả lỏng bắp đùi đang gồng lên căng cứng.
sangho lớn hơn em khá nhiều, em đoán vậy, có lẽ hắn trẻ lắm cũng gần 30, nhưng chắc chắn trường hợp này không thể xảy ra. nếu cứ coi như hắn mới 30 tuổi thì cũng lớn hơn em gần 10 tuổi rồi, vậy nên việc hắn thành thạo hay có kỹ năng trong chuyện này là có thể hiểu. cơn tỉnh táo trong đầu đang từng chút một bị xoá đi, nó cứ mờ nhạt dần dần cho đến khi chỉ còn một màn sương trắng, em chẳng thể nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng nghe rõ âm thanh đầy xấu hổ phát ra từ dưới thân mình mà chỉ biết co người muốn khép chân lại , tay cũng không nhịn được mà vội đưa xuống giữ chặt lấy tay hắn.
nhưng không kịp, có thứ gì đó cứ thế vừa vặn đổ ập tới.
sangho dừng tay lại khi bị em giữ chặt, hạ mắt nhìn vào đôi môi sưng đỏ bị hành hạ đến thảm thương, giọt nước mắt vương trên khoé mắt khi nãy cũng ra trượt xuống từ bao giờ. hắn vẫn chưa rút tay ra khỏi cô bé giữa hai chân em, và có lẽ vì là lần đầu, nên thậm chí đến ngón tay hắn cũng đang cảm nhận được là nơi đó khít đến mức nào.
bị bao vây bởi cơn sóng lạ lùng lần đầu tiên nên phải sau một khoảng thời gian thì em mới dần tỉnh lại và nhìn nhận được tình hình xung quanh. đôi mắt chập chờn vì ánh nước khẽ đảo tìm hướng có ánh sáng, nhưng lại vì quá chói mắt mà đổi hướng, để rồi cuối cùng lại rơi vào ánh nhìn của một đôi mắt thâm trầm.
hàng mi dày khẽ động, sắc hồng chưa kịp rút hết trên gò má ngay lập tức quay trở lại, em đẩy tay hắn ra khỏi giữa hai chân mình. sangho thuận thế ngồi dậy rồi chen vào giữa hai chân em, hắn thậm chí còn chẳng thèm thắt dây áo choàng tắm ngay từ đầu và bây giờ cứ thế cởi ra, túm lấy đôi chân đang muốn lùi ra xa rồi kéo lại gần. em khẽ hét lên một tiếng, nhưng khi chạm phải đôi mắt sậm màu của hắn, thanh âm trong cổ họng dường như trở nên tắc nghẽn. vốn dĩ cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi từ khi nãy, thế nhưng khi nhìn rõ thứ dựng đứng giữa hai chân hắn, em mới nhận ra rằng bọn họ, hay cụ thể là sangho, còn chưa thật sự làm gì cả, và dựa vào động tác mạnh bạo của hắn lúc này thì có lẽ sangho chỉ không kinh khủng bằng những tên nhà giàu biến thái kia thôi, chứ cũng không phải là kẻ bình thường lắm.
nhìn cơ thể nhỏ bé run rẩy bên dưới khiến cho hạ thân hắn trở nên nóng bừng, sangho lại một lần nữa chạm vào đoá hoa kiều diễm để tìm tới cảm giác nhầy nhụa khi nãy, mang theo chất dịch nhờn bôi lên dương vật cứng ngắc đầy khó chịu. sangho không rõ là nhiệt độ trong phòng đang quá cao hay do bản thân đang hơi gấp, cũng chẳng quan tâm em vẫn không ngừng run bần bật bên dưới, hắn cầm lấy dương vật đặt phía trước lối vào, trượt qua trượt lại vài cái giống như để bôi trơn trước khi nhấn đầu khấc vào bên trong.
mẹ kiếp.
ban đầu thật sự có chút khó khăn, nhưng sangho ghét cái cảm giác ngứa ngáy bực bội kia, hắn giữ chặt lấy eo em rồi đẩy hông đâm thẳng vào. tầng mồ hôi mỏng đọng trên trán, sangho không thấy cái cảm giác thoải mái đến ngay như trong mong đợi, sự khít chặt bên dưới giống như muốn cắn đứt hắn hơn là mang tới khoái cảm mê người.
"thả lỏng đi."
vị tanh của sắt thấm trên đầu lưỡi, sắc hồng trên bờ môi điểm thêm vài tia máu, tóc hai bên tai trở nên ướt sũng vì nước mắt, em hít từng ngụm không khí giống như vừa bị nghẹt thở, em không muốn khóc trước mặt hắn, nhưng tên khốn này đang làm em đau vô cùng.
sangho thường không có nhiều kiên nhẫn như vậy, tất cả những việc diễn ra suốt từ khi nãy đã lấy hết sự kiên nhẫn của hắn rồi. sangho không quan tâm xem em có biết điều mà thả lỏng ra hay không, bàn tay đặt trên eo em vẫn như cũ giữ chặt, hắn bắt đầu đưa đẩy hông, mỗi lần ra vào đều hơi khó khăn, nhưng cơn tê dại truyền khắp cơ thể thì cứ không ngừng xuất hiện.
cơn đau nhói tới từ mu bàn tay phần nào phân tán đi cảm giác đau đớn từ hạ thân, em đưa tay lên miệng cắn chặt, vị tanh nồng mơ hồ có xu hướng xuất hiện. cơ thể nằm trên giường xóc nảy vì không có điểm tựa, hai chân được sangho đỡ trên cánh tay, mỗi lần hắn đi vào là lại một lần em cảm thấy cơ thể như bị xé rách, em cứ chờ mãi chờ mãi cho tới khi cơn đau đó rút đi giống như lúc nãy khi hắn cho tay vào, nhưng mãi vẫn chẳng thấy hết.
sự ngứa ngáy đã tạm thời sụt giảm phần nào nhờ vào cảm giác ấm nóng mê hồn đang bao bọc lấy dương vật, sangho nhìn em run rẩy vỡ vụn dưới thân, tóc đen dài xoã tung, màu sắc tương phản đối lập từ làn da trắng muốt trên ga trải giường sậm màu khiến đáy mắt hắn tối thêm vài phần. sangho vô thức chậm lại, nhìn em buông lỏng lực cắn trong miệng, bàn tay vô thức hạ xuống túm chặt lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh.
sắc vàng nhạt đọng lại trong đôi mắt lóng lánh ánh nước, sangho cứ nghĩ rằng em ít ra cũng phải lên tiếng kêu rằng em đau, vì đó là điều những cô gái yếu đuối nhu nhược thường làm, cầu xin sự nhẹ nhàng. nhưng em chỉ đơn giản là cố gắng chịu đựng, và khi cơn đau xâm chiếm cơ thể khiến cho đầu óc em tỉnh táo được đôi chút, sangho nhìn ra được sự căm ghét và không cam lòng ánh lên trong đôi mắt em.
em chịu thua trước số phận, nhưng vẫn giấu giếm giữ lại sự bướng bỉnh của mình.
chẳng phải đó là điều khiến em trở nên hay ho hay sao ?
sangho nhận ra em đã thả lỏng cơ thể, hay nói đúng hơn là đã dần tiếp nhận mọi thứ từ bao giờ, vách tường ấm nóng ôm lấy hắn không chút kẽ hở, mỗi lần hắn đi ra đều như có hàng ngàn cái miệng nhỏ muốn giữ chặt hắn lại. bờ môi đỏ hồng hé mở phả ra từng hơi dồn dập ngắt quãng, nhưng chúng lại dần trở thành những tiếng nỉ non cố gắng kiềm chế, ánh mắt hắn rời đi, đi dần xuống cần cổ thon gọn và dừng lại trên xương quai xanh đang bị vài ba lọn tóc dài che khuất.
"đau ?"
sangho nhìn thẳng vào mắt em lên tiếng hỏi, hắn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào thành tiếng, nhưng cảm giác co bóp chặt chẽ bên dưới và ánh mắt em dường như đã đủ nói lên mọi thứ.
tiếng cười khẽ bật ra trong cổ họng, sangho cúi đầu, chạm môi lên chấm đen nhỏ nơi xương quai xanh.
em muốn nói rằng em căm ghét hắn, nhưng lại bất lực vật lộn với khoái cảm tình dục do hắn mang tới.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
28.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com