02 (H)
Sangho thuần thục bế em vào phòng ngủ trong khi vẫn nhắm nghiền mắt thưởng thức đôi môi ngọt. Khi cả hai vừa ngã xuống giường, chú đã vội kê chiếc gối ngay dưới lưng em, tay còn lại đã luồn dưới lớp váy mỏng từ bao giờ, kéo nhẹ chiếc quần lót xuống. Em nhỏ đắc thắng ngắm nhìn chú yêu không thể từ chối được mình, đong đưa hông câu dẫn chú.
Tiếng va chạm da thịt bắt đầu vang lên, cùng với đó là những hơi thở khó nhọc đậm men rượu và dục vọng. Sangho say mê đưa môi hôn khắp cơ thể em như đang vội vàng tận hưởng trọn vẹn bữa ăn thịnh soạn chỉ có một lần trong đời. Mỗi nơi đôi môi chú chạm vào đều khiến em cảm thấy nóng ran, rạo rực như rắc tro lửa lên người. Em thỏa mãn ngân lên những âm thanh nhỏ nhẹ, kích thích Sangho càng trở nên hưng phấn hơn.
Thân dưới của chú chuyển động mạnh mẽ không ngừng, từng lượt thúc đều dẫn vào một tia điện chạy dọc sống lưng khiến em sướng đến tê người. Kể cả khi Sangho hưng phấn tát mạnh vào mông em đến hằn đỏ dấu tay nhưng em vẫn không cảm thấy đau rát, tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là ham muốn được chiếm trọn chú.
Chẳng biết từ đâu, chú cầm lấy một chai rượu vang đỏ, tu ừng ực rồi ngấu nghiến lấy môi em đã sưng tấy. Những hớp rượu cũng được miệng lưỡi Sangho khuấy đảo, truyền đến khoang miệng em. Vì tửu lượng kém, chẳng mấy chốc em đã mơ màng chìm vào cơn say trong khi thân thể trần trụi vẫn đón nhận tất cả từ chú.
"A... Chú đừng đưa rượu... cho em nữa! A~"
Trong suốt cuộc làm tình khi em vẫn còn tỉnh, chú chẳng nói lấy một câu yêu thương nào với em hết. Chỉ lặng lẽ uống rượu, đưa rượu cho em bằng môi, rồi lại liếm láp cặp ngực tròn trịa,... Đến khi em đã say đến mức không thể phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh, em mới nghe loáng thoáng giọng chú cất lên.
"Tôi yêu em... Tôi nhớ em... Làm sao đây? Tôi phải làm sao với em đây? Xin lỗi em..."
Những câu nói cất lên nghẹn ngào, chú khóc đấy ư? Em không rõ đây có phải mơ hay không. Em chẳng còn sức lực để mở mắt nhìn rõ được chú nữa. Miệng xinh đã ngừng nỉ non gọi tên Sangho, em thiếp đi ngay giữa cuộc yêu cháy bỏng với "người yêu cũ". Tuy đã ngủ nhưng em vẫn mơ hồ cảm giác được đã có những giọt nước tựa giọt lệ rơi xuống má em, có những nụ hôn của chú liên tục đặt lên khắp cơ thể mình.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức khiến em tỉnh giấc. Em mở mắt, phản ứng đầu tiên là liếc nhìn sang bên cạnh mình. Không có chú ở đó. Em thẫn thờ, chăm chăm nhìn trần nhà một lúc lâu, tưởng tượng ra đủ tình huống bản thân sắp phải đối mặt. "Vậy là chia tay thật à? Hay chú đi ra ngoài một lúc thôi? Chú thực sự ngủ với người yêu cũ luôn đấy à?"
Em nhổm người dậy, cơn đau nhói ở lưng em đã quen thuộc rồi. Vén tấm chăn ấm xuống, em đã được chú tắm rửa, mặc đồ ngủ cho thơm tho sạch sẽ. Em lom khom từng bước ra khỏi phòng ngủ. Lạ quá. Căn nhà của em trống rỗng quá. Chú đã dọn hết đồ đạc của chú đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com