03
Căn nhà bỗng rộng lớn đến lạ thường, cứ như chỉ thoắt một cái thôi chú đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em rồi.
"Vậy là chia tay thật à?"
Em ngỡ ngàng, ngay cả cuộc tình nồng cháy tối qua cũng không thể níu giữ chú ở lại được sao?
Thất vọng đi quanh nhà, em tiếc nuối dò xét sự vắng mặt của từng đồ vật nhỏ. Chưa gì đã nhớ chúng rồi. Chưa gì đã nhớ chú rồi. Mở chiếc tủ cất giữ những kỉ niệm giữa em và chú, chúng vẫn ở đó. Chú chỉ mang đi những đồ vật của chú, những đồ thuộc sở hữu của cả hai đều được để lại cho em. Nhưng em phát hiện chỉ có tấm polaroid nhỏ duy nhất đã bị tháo khỏi khung ảnh và lấy đi.
"Hành động kì quặc. Chú có biết làm vậy lúc chia tay là gieo thêm hi vọng quay lại cho người ta không?"
Yêu nhau suốt 7 năm, đương nhiên cũng có lúc giận dỗi và chia tay. Nhưng hầu hết đều là em ngỏ lời và chú luôn âm thầm dỗ dành em ở lại. Đây là lần đầu chú chủ động nói dừng lại, em dần cảm thấy không còn hy vọng có thể quay lại được nữa. Bởi chú có bao giờ giận dỗi theo cách này đâu? Chú chính là người một khi đã nói ra thì có thể sẽ không bao giờ thu lại lời nói của mình.
Đến phòng khách, một túi thuốc giảm đau, nước giải rượu, đồ ăn sáng đã được chú mua sẵn, đặt ngay ngắn ở trên bàn. Một lần nữa em lóe lên hy vọng rằng chú vẫn còn ở đây, cho đến khi nhìn thấy lời nhắn viết tay chú để lại:
"Cảm ơn chúng ta của thời gian qua. Xin lỗi em. Hãy tìm một người mới, sống thật hạnh phúc cuộc đời của mình."
Em vỡ òa, khóc nấc lên. Chú thực sự muốn dừng lại rồi.
Ngày hôm ấy, em vừa khóc vừa gọi nhóm bạn của em, chúng em cùng nghỉ làm, đi chơi ở khắp nơi trong thành phố. Nhưng điều đó không làm em thấy khá hơn. Mỗi con đường em đi đều mong sẽ bắt gặp chiếc hộp đen của chú, mỗi góc phố em đến đều mong có chú đang đứng chờ ở đó.
Một tuần sau chia tay, em không uống đồ có cồn, không đến quán bar, không ru rú trong phòng. Em vẫn đi làm, thậm chí là ra ngoài đi dạo nhiều hơn trước đây. Nhưng như một thói quen, mỗi lần đi dạo em đều vô thức đi đến công ty nơi Sangho làm việc. Ngày hôm nay cũng vậy.
Đã là nửa đêm, em thấy ngoài trời mát mẻ nên dạo vòng quanh, đi thế nào lại đến công ty của chú. Dù đã nhận ra nhưng em vẫn nán lại, ô cửa nơi phòng làm việc của chú vẫn đang sáng đèn. Chú vẫn bận rộn như vậy. Em đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một cốc cà phê rồi lại ngồi ở dãy ghế đối diện tòa công ty, ngắm nhìn ô cửa.
Được một lát, bỗng có bóng hình quen thuộc bước ra từ tầng hầm đỗ xe. Là Sangho. Em giật mình, cố giấu mặt đi. Lúc này nhìn em chẳng khác gì một kẻ bám đuôi người yêu cũ đến tận công ty lúc nửa đêm.
"Chắc chú không nhìn thấy mình đâu nhỉ?"
"Em làm gì ở đây?"
Em giật mình nhìn sang, lắp bắp trả lời:
"E-e-em... Em.... đi uống cà phê!"
"Muộn rồi, để tôi đưa em về."
Sangho nắm tay kéo em đứng dậy. Em không trả lời, chỉ biết lẽo đẽo theo sau chú. Đến gần xe, Sangho bỗng nhớ ra gì đó, chú bảo em đứng đợi bên ngoài một lát rồi vào trong xe. Khi cửa kính xe được hạ xuống, dù đứng từ xa nhưng em vẫn thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu. Theo đó là bàn tay thô ráp của chú đang cố xua đi thứ mùi ấy. Khi em vào xe, chỉ còn lại mùi chanh sả dịu nhẹ, át đi hết những thứ mùi khó chịu kia. Chiếc xe di chuyển khỏi tầng hầm, bỗng dừng lại trước người đàn ông.
Người ấy nhìn khá quen thuộc, hình như em đã từng gặp ở đâu rồi. Ông ấy có râu quai nón và đeo một chiếc kính, có vẻ là do kiểu cách phổ biến nên em bị nhầm lẫn với người khác chăng? Người đàn ông nở nụ cười quái gở, gõ vào cửa kính xe phía Sangho.
"Về sớm thế?"
Tay chú đang cầm vô lăng run lên đôi chút. Sangho hạ cửa kính xe, để lại một khe hở nhỏ, mắt trừng lên nhìn hắn:
"Cút đi."
Nói rồi chú đạp mạnh ga, nhanh chóng phóng khỏi nơi đó. Vẻ mặt chú rất khó chịu, điều đó khiến em tò mò không biết có phải là vì em không. Đáng lẽ ra em nên từ chối và tự về nhà mới phải. Nếu để chú đưa về, chắc em sẽ lại mất thêm một khoảng thời gian dài nhớ nhung về chú mất.
"Em đi dạo vô tình đến đây thôi... Anh... để em tự đi về cũng được."
Sangho hơi bất ngờ trước cách xưng hô "anh", chú liếc nhìn em một cái. Phải rồi, "chú" là cách gọi trêu chọc của em khi cả hai yêu nhau. Bây giờ đã chia tay rồi, không gọi là "anh" thì còn gọi là gì nữa?
"Người đàn ông lúc nãy, nếu sau này em gặp hắn, hãy chạy đi. Chạy thật nhanh và gọi cho Sabbath, họ sẽ đến đón em."
"Người đó là ai vậy?"
"Một tên biến thái."
"Tại sao em phải gọi cho hội Sabbath?"
"Chỉ có bọn Sabbath mới trị được tên đó. Sau này cũng đừng đi đêm nữa."
"... Chúng ta không quay lại được sao?"
"Không."
Sangho trả lời một cách dứt khoát, không một chút đắn đo suy nghĩ. Em đã sớm chán ghét thái độ ấy, đánh nhẹ vào vai chú:
"Thế tất cả những điều chú đang làm là gì đây?"
"Trả ơn em. Tôi nợ em nhiều điều mà. Đến nơi rồi, em về đi."
"Chú đừng giả vờ nữa. Em thừa biết chú vẫn còn yêu em!"
Nói rồi em nhỏ giật lấy chiếc ví trong túi quần chú. Mở ra, đúng là chú đã lấy tấm ảnh của cả hai, nhét vào trong ví.
"Nếu không phải, chú giải thích về cái này đi."
Em ấm ức, nước mắt trực trào. Biểu cảm ấy khiến Sangho không thể đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng nếu không thể đối diện với nhau, vấn đề sẽ không thể giải quyết được. Em ép hai má, quay mặt chú về phía mình.
"Nếu chú thực sự hết yêu em rồi. Vậy chú nhìn thẳng mắt em mà nói đi. Chú làm được không?"
Sangho lặng người, chú hoàn toàn chìm nghỉm trong đôi mắt ngập nước đỏ hoe của em. Chú đưa tay xoa nhẹ lên tay em vẫn đang áp chặt lấy má mình:
"Nguy thật. Tôi có muốn cũng không thể nào hết yêu em được. Phải làm sao đây?"
Nghe câu trả lời của chú, em lại càng khóc to hơn, tựa vào lồng ngực chú rồi dính chặt lại ở đó. Chú ngậm ngùi, xoa xoa lưng dỗ dành em nín khóc. Sangho nghẹn ngào, giọng run run vì kìm nén nước mắt:
"Em, Y/n luôn xứng đáng với những điều hạnh phúc. Em phải yêu cả bản thân mình. Dù có chuyện gì cũng phải sớm vượt qua. Sau này em phải ăn uống điều độ hơn, công việc cũng vừa phải thôi, phải có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Đi chơi ban đêm phải đảm bảo an toàn. Không được để người khác làm tổn thương mình...."
"A không biết đâu! Chú nói nhiều thế? Không chia tay nữa đâu nên chú đừng nói thế nữa."
Sangho siết vòng tay, ôm chặt lấy em trong lòng. Chú hôn lên trán rồi dụi mặt vào mái tóc mượt thoang thoảng hương chanh sả.
"Chú về nhà với em."
"Bây giờ tôi vẫn còn công việc. Em về nhà nghỉ đi. Tôi sẽ đến gặp em sau."
Em và Sangho hôn môi tạm biệt. Ra khỏi xe, chú gọi tên em rồi chần chừ một lúc:
"Tôi yêu em... Yêu nhiều lắm."
Em phì cười trước sự đáng yêu hiếm hoi của chú mỗi khi chủ động bày tỏ tình cảm bằng lời.
"Em cũng yêu chú nhiều. Bai bai."
Em vẫy tay chào tạm biệt. Lên đến nhà, em chạy vội ra ban công, nheo mắt nhìn xuống đường. Quả nhiên xe của chú vẫn còn đậu ở dưới, chú xuống hẳn xe để chờ em về đến phòng rồi mới yên tâm về. Cả hai nhìn lấy bóng dáng nhỏ bé như con kiến của nhau, vẫy tay chào tạm biệt lần cuối. Lúc Sangho quay vào trong xe, em còn thấy lờ mờ chú đã lấy tay quệt ngang mắt. Có vẻ lần cãi nhau này khiến chú xúc động lắm, những hành động của chú đều rất lạ lẫm.
Đêm ấy, em mơ thấy chú mặc chiếc vest trắng lịch lãm như chú rể, tặng em một bó hoa tươi. Em và chú cùng đi dạo ở bờ biển, ngắm hoàng hôn, trao nhau những cử chỉ thắm thiết. Cuối cùng, chú dặn dò em như lần cuối cả hai gặp nhau rồi rơi nước mắt mà hôn em.
Reng! Reng! Reng!
Em tỉnh dậy, giấc mơ chân thực quá khiến hai mắt em đã sớm đẫm lệ. Em vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng.
Hôm nay là ngày cuối tuần, chắc chú sẽ đến chơi với em. Em háo hức, một tay mở ti vi xem tin tức, một tay mở điện thoại. Bỗng cả trăm thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhảy lên liên tục. Tin tức phát trên ti vi khiến em điếng người mà ngã khuỵu xuống sàn.
"Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình ông Choi Sangho là cựu vận động viên đua xe đạp tài năng, đồng thời là ban tổ chức giải đua xe đường phố nổi tiếng vừa qua. Được biết, ông Choi đã qua đời trong tai nạn xe tối ngày hôm qua, khi buổi họp báo do ông tổ chức mới diễn ra vào buổi sáng. Theo nhiều nguồn tin cho biết: sự ra đi của ông cũng tương tự với người bạn thân quá cố là Jo Mahyeon...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com