chap 4: đêm định mệnh [SanghoJuwon]
Hắn vừa ngủ dậy đã không thấy em đâu, hắn liền bật dậy chạy nhanh xuống nhà thì thấy em đang đứng dưới bếp, hắn liền thở phào nhẹ nhõm mà chạy lại ôm em vào lòng em nhìn hắn
Juwon:sao thế
Sangho: nhớ em/ôm chặt em/
Sangho: tôi sợ em biến mất...
Em nghe hắn nói thế thì liền sờ trán hắn rồi sờ trán bản thân xem hắn có bị ấm đầu không
Juwon: nhiệt độ vẫn bình thường không bị sốt/nhìn anh/
Hắn ôm chặt em gục đầu vào vai em, mà hít hà mùi hương trên cơ thể em,mùi hương quen thuộc, hắn đã quay lại khoảng thời gian cách cái đêm định mệnh đó hai tuần, cái đêm mà hắn làm mất em, mất đi người thương của hắn,hắn không nghĩ bản thân hắn có thể được sống lại và được sửa sai với em, cái đêm định mệnh đó do hắn mất tập trung mà gây tai nạn làm cả em và hắn bị mất mạng,hắn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân một lúc lâu thì liền bị em lay mà định hình lại
Juwon:Sangho Choi/lay người anh/
Sangho:hả..ưm.. tôi nghe gì thế
Juwon:anh không khỏe ở đâu sao/nhìn anh,lo lắng/
Sangho: tôi không sao,để tôi giúp em đem đồ ăn ra bàn nhé/cười,xoa nhẹ đầu em/
Em và hắn cùng nhau ăn, hắn cứ nhìn chằm chằm em một chút thì lại ôm hôn sợ em sẽ lại biến mất khỏi hắn, hắn sẽ phải thay đổi cái đêm định mệnh đó không thì em lại biến mất một lần nữa, hắn ôm chặt em trong lòng,em thấy dạo đây hắn lạ lắm, rất hay thể hiện tình cảm nhất là ôm,nắm chặt tay em khi cả hai ra đường, bình thường hắn không hay thể hiện tình cảm thân mật thế này với em,khi ra đường,
*Hai tuần sau*
Cuối cùng thì cái đêm định mệnh đó cũng đến,từ sáng đến giờ hắn cứ thấp tho thấp thỏm lo trong lòng,em thấy hắn khác lạ thì cũng lo cho hắn, nhưng em hỏi có chuyện gì thì hắn không trả lời, hắn chỉ ôm chặt em trong lòng, đến tối em cứ đòi hắn chở em ra ngoài đi chơi nhưng hắn nhất quyết không cho
Juwon:cho em đi mua sắm đi mà
Sangho: không được/xoa đầu em/
Juwon:anh không cho em giận anh/quay mặt đi chỗ y/
Sangho: ngoan, hôm khác tôi bù cho em /hôn nhẹ vào mi mắt em/
Em bị hắn hôn thì liền đẩy người hắn ra,em giận hắn mà bỏ đi ra ngoài, em không cho hắn đi theo, hắn lo lắng ngồi ở nhà đợi em, đến điện thoại và ví tiền em cũng không mang theo làm hắn lại càng lo lắng hắn nhớ lại hình ảnh của cái đêm định mệnh đó mà đầy lo lắng, hắn ngồi ở nhà một lúc thì em đi về, hắn liền hỏi em đi đâu em bảo em đi dạo rồi em chủ động chồm người lên hôn vào môi hắn, hắn cũng đỡ lo lắng hơn mà ôm em vào lòng, vậy là hắn sẽ không mất em giống đêm định mệnh đó em vẫn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com