Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[allfaker] prince charming (1)

sinh nhật tuyển thủ faker, người nổi tiếng bận rộn, lịch trình gặp gỡ kín mít từ sáng sớm đến tối mịt.

chuông báo thức vừa đổ, em đã nhanh tay tắt đi.

âm thanh quen thuộc mỗi ngày đều nghe, em thật sự chẳng thích chút nào.

nhưng bây giờ trong gaming house em là lớn nhất, đâu còn ai để em dựa dẫm.

em lười biếng cuộn trong chăn ấm, chưa vội vàng rời khỏi giường. dù sao những người cần gặp sáng nay, cũng chỉ cách em vài bước chân. 

hôm nay em cài chế độ không làm phiền trên điện thoại, chỉ có người em đặc biệt yêu thích mới hiển thị thông báo. 

thế nhưng màn hình vẫn tối đen, trong lòng em thoáng chút thất vọng. 

khi em chuẩn bị xong xuôi, áo quần chỉnh tề ra đến phòng khách, cả gaming house vẫn chìm trong im lặng.

những đứa trẻ tối qua còn stream đến khuya, giờ này hẳn vẫn còn say giấc. 

em nhẹ tay nhẹ chân, mang giày, rời khỏi cửa. 

seoul đột ngột mưa phùn giữa xuân, kang chanyoung đứng đợi em trong đại sảnh toà nhà t1, bên người là chiếc dù ướt đẫm. 

bản thân em không hề thấp, nhưng kang chanyoung lại luôn khiến em mang cảm giác áp đảo.

 có thể bởi vì ánh mắt, có thể bởi vì nụ cười, cũng có thể bởi vì chanyoung cho em những ký ức khó quên.

người đàn ông lấy giữ rất nhiều lần đầu tiên của em, quan trọng nhất là lần đầu tiên khiến em rơi nước mắt trên đấu trường công lý. 

có thể bởi vì chanyoung đã chứng kiến khoảnh khắc em yếu đuối nhất, nên đứng trước mặt chanyoung em luôn thấy chính mình thật bé nhỏ. 

"chanyoung hyung, để anh đợi lâu rồi."

em bước đến bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ.

đủ xa để hiểu cả hai không còn thuộc về nhau, đủ gần để đưa tay vẫn có thể chạm tới những ký ức mơ hồ. 

"không sao, hôm nay là ngày của sanghyeokie mà."

chanyoung quay sang nhìn em, khoé môi cong nhẹ.

chanyoung đưa em chiếc túi giấy màu nâu, bên trong là món quà được gói kỹ bằng giấy đen và nơ bạc.

"anh tặng quà cũng phải mang phong cách gen g thật."

em đùa, nhạt toẹt, nhưng chanyoung bật cười.

"thôi sanghyeokie đi đi, bên ngoài có người đợi em."

"để anh mất công đến gặp lại không tiếp anh được lâu, thật có lỗi quá."

em áy náy, một nửa là sự thực, một nửa là giả vờ. 

"không sao, hai gaming house cũng gần nhau mà, muốn gặp nhau lúc nào chả được. anh cũng còn có việc, không làm mất thời gian của em nữa."

chanyoung đưa tay, khẽ đẩy lưng em về phía trước. 

em loạng choạng, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng. 

em chầm chậm tiến lên mấy bước, sau đó quay đầu ngắm nghía chanyoung vẫn đang đứng yên tại chỗ.

"sao thế?"

chanyoung nhướn mày, nhếch khoé môi, nụ cười nửa miệng đặc trưng. 

"anh hạnh phúc chứ?"

em hỏi, đầy ngần ngại.

"chỉ cần sanghyeokie hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc."

chanyoung trả lời, dịu dàng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài đầy ngạo nghễ. 

chanyoung vẫy tay với em, trên ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com