[allfaker] prince charming (3)
ngồi giữa công viên sông hàn lộng gió, sanghyeokie bỗng thấy bản thân ngớ ngẩn không chịu được.
từ lúc quen biết người này, sanghyeokie đã tự hỏi rất nhiều lần, liệu có phải em chưa từng hiểu rõ bản thân mình?
em cứ tưởng em thích yên lặng, nhưng ở bên cạnh người ta, ồn ào cũng hoá vui vẻ.
đương khi em sắp sửa chìm vào dòng suy nghĩ miên man, âm thanh quen thuộc gọi tên em bỗng vang lên từ xa, khiến em vội vàng ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh.
"sanghyeokie."
park jinseong chạy xe đạp tới, trên mặt là nét cười rạng rỡ.
ấm áp, tựa ánh dương sáng ngời đang bao lấy em.
từ bán kết đến giờ, em chưa gặp lại jinseong.
em cứ tưởng jinseong không muốn thấy mình nữa, vì em có còn là gì của người ta đâu.
nhưng sinh nhật em, jinseong bất ngờ chủ động hẹn em đi chơi.
em mừng còn không kịp, nhanh chóng đồng ý.
"anh còn không đứng dậy ra đây nhanh lên, em đi bây giờ."
jinseong hất cằm.
ở trước mặt sanghyeokie mà kiêu ngạo như vậy, chỉ có thể là park jinseong mà thôi.
"sao có một chiếc xe?"
em hỏi, khoé môi mèo cong nhẹ.
"em đèo anh."
sanghyeokie bỗng thấy hai bên tai nóng bừng.
"đi đâu?"
em chưa từng ngồi trên xe đạp để người ta chở bao giờ, không tránh khỏi có chút hồi hộp. nhưng bởi vì đó là jinseong, em thấy yên lòng hơn một chút.
jinseong sẽ luôn bảo vệ em, đúng không?
"ôm chặt một chút, gặp đoạn đường xốc là anh rơi xuống đấy."
jinseong đùa.
thế mà sanghyeokie nghe lời thật.
em thò hai chiếc móng mèo ôm lấy eo jinseong, ngượng ngùng dựa đầu vào tấm lưng vững chãi trước mặt.
"sao thế?"
"dậy sớm, mệt."
em chẳng biết jinseong đưa mình đi đâu, nhưng thật lòng em cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.
em chỉ cần biết lúc này, em đang ở bên cạnh jinseong.
em cảm giác bàn tay với một lớp chai mỏng trên những đầu ngón tay bao lấy tay em, nhét vào trong túi chiếc hoodie của jinseong.
"lỡ anh ngủ quên em còn giữ anh được."
jinseong không đợi em lên tiếng cũng biết em muốn hỏi gì, nhiều năm đồng hành cùng nhau, đã hình thành giữa em và jinseong một loại liên kết vô hình như thế.
thân nhiệt ấm áp của jinseong khiến em dần mơ màng, em cọ má lên lớp áo mềm, lim dim chìm vào mộng đẹp.
khi em mở mắt ra, chỉ thấy mình ngồi dưới tán cây hoa trắng, dựa vào vai jinseong.
jinseong dựng xe đạp bên cạnh, trên ghi đông treo chiếc túi giấy màu xanh lơ.
"em không cần tặng quà cho anh đâu."
em không buồn đổi tư thế, cứ ỷ lại vào jinseong như vậy.
"nhưng em đã lỡ chuẩn bị rồi, anh phải nhận thôi."
"có ai ép người khác nhận quà thế à?"
jinseong chưa bao giờ thất bại trong việc khiến em cười cả.
"có em ép anh đấy, nhận mau."
cánh tay jinseong đang ôm lấy eo em, ôm cả thân người mỏng manh của em vào lòng.
"anh không nhận thì em định làm gì?"
sanghyeokie ngẩng đầu quan sát đường cằm nhìn jinseong.
"anh là thật đấy à?"
jinseong nghiêng mặt nhìn em, hơi thở miên man trên gò má, khiến em bỗng thấy tim đập loạn xạ.
em vẫn luôn biết jinseong đẹp trai, nhưng em cứ tưởng mình đã miễn nhiễm rồi, không ngờ vẫn có lúc ngắm người ta đến ngây ra như vậy.
"anh là thật thì sao?"
em mỉm cười, trêu tức.
jinseong không trả lời, mà chỉ cúi đầu xoá tan khoảng cách giữa hai đôi môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com