[marin x faker] đội trưởng
jang "marin" gyeonghwan - đội trưởng vĩ đại của skt t1 2015.
anh chỉ cần một năm để ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại và để giành lấy trái tim của tuyển thủ liên minh huyền thoại xuất sắc nhất mọi thời đại.
thật không dễ để lừa gạt con mèo sanghyeokie vào rọ.
gyeonghwan chưa từng hối hận bản thân đã tranh thủ thời điểm sanghyeokie yếu đuối nhất mà lừa gạt em dựa dẫm vào mình.
năm đó sanghyeokie mới mười chín tuổi, còn anh đã hai mươi lăm rồi.
năm đó em vẫn là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành, còn anh đã là một người đàn ông mới vừa xuất ngũ.
trong đội không có ai là không nể sợ uy nghiêm của anh, chỉ riêng mình em là không ngừng tìm cách chống đối.
tuy nhiên cái miệng mèo nhỏ của em lại chẳng bao giờ thừa nhận.
"em là ngoan nhất luôn đấy."
anh cũng không có cách nào đưa em vào khuôn khổ, thậm chí còn có phần bao dung trước sự ngỗ nghịch của em.
em bảo muốn uống nước ép, anh sẽ không mua cà phê. em bảo muốn ăn gà rán, anh sẽ không đặt pizza.
mặc kệ cả đội có phản đối, anh vẫn chỉ chiều chuộng một mình em.
sanghyeokie còn trẻ, còn nhiều đam mê và nhiệt huyết.
sanghyeokie cầu toàn và khắc nghiệt với bản thân mình.
khoảnh khắc em gục đầu chán nản vì thua trận ở msi, in đậm trong tâm trí gyeonghwan.
em không thể đón mừng sinh nhật trọn vẹn, nét buồn bã vương trên hàng mi em khiến lòng anh nặng trĩu.
nhưng cả em và anh đều không vì thất bại mà gục ngã.
kết quả như ai cũng biết, gyeonghwan cùng sanghyeokie viết nên trang lịch sử trong làng liên minh huyền thoại như một trong những đội tuyển mạnh nhất từ thời sáng lập.
hiện tại, anh nhìn em đảm nhiệm vai trò đội trưởng như anh năm đó.
cũng với cùng một khoảng cách tuổi tác, bây giờ hẳn sanghyeokie đã hiểu anh từng đau đầu vì em bao nhiêu đúng không?
những đứa trẻ trên đấu trường thì hung hãn, mà cất bàn phím đi thì lại ngây ngô ngốc nghếch.
em không biết anh đã ăn mắng bao nhiêu lần vì tìm cớ bao che cho em đâu.
lck kỷ niệm mười năm tổ chức giải đấu, em cũng kỷ niệm chín năm chinh chiến.
em đứng ở nơi tràn đầy dấu mốc lịch sử, nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ mười.
em rạng rỡ đến chói mắt, khiến gyeonghwan đột nhiên xúc động.
anh thật sự có được em sao?
sanghyeokie đứng trên sân khấu, xoay đầu lung tung, dường như tìm kiếm hình bóng một người.
khi ánh mắt em chạm vào ánh mắt gyeonghwan, em nhe răng cười, khoé miệng mèo cong cong.
anh đứng dưới khán đài, chìm trong bóng tối, hướng về phía em.
gyeonghwan sẽ vĩnh viễn là nơi để sanghyeokie dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com