Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oner x faker] cưng chiều

đàn em duy nhất dám lớn tiếng với faker. 

loại biển hiệu này sẽ được moon hyeonjun mang đến cuối đời, bởi vì thằng minhyeong có chịu tha cho cậu đâu. 

ngay cả anh gyeonghwan nổi tiếng khó tính, còn chưa từng một lần lên giọng với sanghyeokie. huống chi cậu vừa mới gia nhập đội chưa lâu, đã nạt nộ tượng đài đội tuyển, thật là tự đá chén cơm mà.

moon hyeonjun cứ tưởng tương lai của mình ở t1 thế là xong rồi, nhưng không ngờ lại trót lọt sống sót, chẳng những thế còn được sanghyeokie yêu thương cưng chiều.

trong khi anh em bạn bè đang xoắn xuýt chưa biết làm quen với sanghyeokie thế nào, hyeonjun đã được người ta chủ động kết bạn, lại còn ăn malatang riêng với người ta. 

nghe giọng điệu đầy ghen tị của minseok khi tra hỏi hyeonjun trên stream là biết. 

"mày với anh sanghyeok thật là không có gì đấy chứ?"

minhyeong vừa gặm miếng gà rán rồm rộp vừa hỏi. 

nhiều khi hyeonjun tự hỏi thằng này trời sinh da mặt dày hay là do tập luyện, hỏi chuyện tình cảm riêng tư của người ta mà không thấy biến sắc, trong khi hyeonjun đang nhai dở miếng củ cải cũng phải dừng lại mà suy nghĩ.

hyeonjun và sanghyeokie có gì không à?

cũng không có gì nhiều.

chỉ là thỉnh thoảng đi ăn riêng, thỉnh thoảng chạy bộ cùng, thỉnh thoảng đánh rank chung. 

chỉ là thỉnh thoảng bàn tay sanghyeokie xoa tóc hyeonjun dịu dàng quá đỗi. 

chỉ là thỉnh thoảng giọng nói sanghyeokie động viên hyeonjun ấm áp quá đỗi.

chỉ là thỉnh thoảng nụ cười sanghyeokie dành cho hyeonjun ngọt ngào quá đỗi. 

"mày chắc là không bị anh sanghyeok bỏ thuốc đấy chứ?"

minhyeong nhấp ngụm nước ngọt, nhướn cặp chân mày dày cộp của nó. 

trông thiếu đánh vô cùng, hyeonjun đột nhiên thấy ngứa chân cực kỳ. 

"thế mày làm sao biết mày thích minseok?" 

hyeonjun hỏi ngược lại, thực ra chỉ muốn khiến minhyeong khó xử, nhưng cậu đã đánh giá thấp lớp da mặt đạt trình độ bê tông cốt thép của nó. 

"thì mày muốn ở cạnh người ta, gặp người ta thấy vui là thích chứ còn gì nữa."

minhyong chống cằm, một bên mỡ dồn hết lên mắt. 

hyeonjun ngẩn ngơ. 

"tao có thích anh sanghyeok không là một chuyện, anh ấy có thích tao không lại là chuyện khác."

"anh sanghyeok mà không thích mày tao đi bằng đầu."

minhyeong khẳng định như thể nó đi dép trong bụng sanghyeokie. 

"anh sanghyeok không chính miệng nói, tao không tin."

"nhỡ anh sanghyeok không phải kiểu người bày tỏ bằng lời nói mà bày tỏ bằng hành động thì mày cũng bỏ lỡ anh ấy luôn à?"

minhyeong vừa lên giọng dạy dỗ hyeonjun xong liền cảm thấy bản thân thật thông thái, đúng là người đã từng trải tình trường có khác, nào như cái con gà họ moon, đúng là chỉ đáng đem lăn bột rồi chiên lên.

hyeonjun không phải là không muốn tin, chỉ là không dám tin.

sanghyeokie có bao nhiêu người theo đuổi như thế, cớ vì sao nhìn trúng cậu?

lượng fan hâm mộ của sanghyeokie trải dài từ á sang âu, từ trung quốc sang mỹ quốc, không có nơi nào là không có dấu răng người tình nguyện muốn bên sanghyeokie cả đời. chay mặn cỡ nào sanghyeokie cũng gặp qua rồi, nhưng cố tình anh chỉ dành nhiều sự chú ý cho hyeonjun. 

mỗi lần ở cùng sanghyeokie, hyeonjun lại cảm thấy bản thân ngốc nghếch không chịu được. khiếu hài hước của sanghyeokie ai cũng biết nổi tiếng tiệm cận bằng không với những trò đùa ông già nhạt thếch, có mỗi một kiểu trêu đùa thích dùng hoài, thế nhưng dùng một trăm lần đều trúng cả trăm với thằng nhóc có tâm tư đơn giản như hyeonjun. 

cậu bao giờ cũng dễ dàng nổi điên khi gặp sanghyeokie trong rank.

nhìn cảnh sanghyeokie chỉ cần thấy cậu từ đằng xa biền bật flash lên rượt, hyeonjun không khỏi tự hỏi minhyeong lấy căn cứ gì mà chứng minh sanghyeokie thích mình cho được. 

"mày ngốc à? anh sanghyeok là kiểu thương cho roi cho vọt đấy."

minhyeong phân tích. 

thật ra củ khoai lang nói cũng không sai.

trước giờ sanghyeokie đều được theo đuổi trước, người xếp hàng chờ đặt lịch hẹn với sanghyeokie mỗi dịp sinh nhật anh có lẽ dài mấy con phố, chỉ duy nhất chủ động dịu dàng với một mình hyeonjun. 

anh còn bảo cậu đáng yêu này.

hyeonjun tự ngắm mình trong gương, lưng dài vai rộng, có chỗ nào liên quan đến đáng yêu đâu cơ chứ?

thế nhưng sanghyeokie vẫn cho rằng cậu đáng yêu. 

"mày còn lăn tăn cái gì, so với những đối tượng trước đây của anh sanghyeok, mày chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe. thế nhưng cố tình anh sanghyeok chỉ thích cưng chiều mày, mày còn muốn người ta bày tỏ thế nào nữa? cho mày chơi nidalee trong giải mới chịu à?"

minhyeong bĩu môi. 

hyeonjun đứng sau lưng minhyeong nhìn củ khoai lang thành thạo điều khiển draven đuổi đánh đội bạn không còn manh giáp, cảm thấy lời nó cũng có lý.

vì minhyeong có được minseok cho mang draven vào giải đâu.

khi hyeonjun nằm ngửa nhìn trần nhà, một sanghyeokie đang nằm gọn trong lòng cậu ngủ ngon lành, hyeonjun vẫn không hiểu rốt cuộc sanghyeokie thích mình ở điểm nào.

"em nghĩ nhiều quá, thật ồn ào."

sanghyeokie mở miệng cằn nhằn, càng rúc sâu hơn vào hõm cổ cậu. anh uốn éo đổi tư thế, nằm đè nửa người lên người cậu, khiến hyeonjun suýt thở không được.

"anh làm gì mà tự dưng ôm em chặt vậy?"

hyeonjun xoa lưng sanghyeokie, hỏi nhỏ. 

"để em biết anh thích em là thật chứ sao."

sanghyeokie mơ màng đáp, sau đó tiếp tục ngủ say, để lại một moon hyeonjun tiếp tục mở mắt thao láo trong màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com