[oner x faker] ft. [guma x keria] baby (1)
/guma gọi người yêu là baby á?/
baby à?
minseok ôm con gấu bông nằm ngửa trên giường suy nghĩ.
"mày gọi anh sanghyeok là gì thế hyeonjun?"
moon hyeonjun nằm phía bên kia giường hăng hái nhắn tin, mặt mày hưng phấn, vừa nghe câu hỏi của minseok liền ngẩn người.
"thì gọi là sanghyeokie chứ còn sao nữa?"
hyeonjun cũng muốn thử gọi sanghyeokie bằng những biệt danh thân mật hơn, nhưng cậu nói trắng ra là không dám.
"chứ thằng minhyeong gọi mày là gì?"
hyeonjun tò mò, tình yêu của tụi trẻ trâu thì khác chỗ nào nhỉ?
"minseokie, nhạt nhẽo."
minseok bỏ lại một câu rồi leo khỏi giường, dường như có nhiều điều phiền muộn cần tìm nơi trút bỏ.
mà nơi đó lại không ở đâu xa, chỉ cách cậu có một vách tường.
bỏ lại hyeonjun nằm cứng đơ như bị trúng lời nguyền hoá đá.
rất nhanh hyeonjun có thể nghe được âm thanh cằn nhằn của wooje vì bị cưỡng ép tống ra khỏi phòng.
chẳng lẽ gọi sanghyeokie thì cũng là nhạt nhẽo sao ta?
hyeonjun bỗng dưng thấy xuống tinh thần không tả được.
đương nhiên cậu không thể tự trả lời câu hỏi của bản thân, nên đành lên đường tìm kiếm đáp án ở phương xa.
phòng sanghyeokie.
sanghyeokie bình thường không khoá cửa, hyeonjun cứ thế đẩy vào, dù sao anh cũng chẳng cấm.
nhưng ba đứa kia dám không gõ cửa mà vào thì chắc chắn là xong đời.
sanghyeokie đang cuộn tròn trong chăn như con sâu róm, đưa lưng về phía hyeonjun, có vẻ là đã ngủ.
cậu nhẹ tay nhẹ chân tiến về phía giường, nhấc mép chăn rồi nhanh chóng chui vào, ôm lấy thân hình gầy mỏng của sanghyeokie.
"sao đột nhiên lại sang đây?"
sanghyeokie nửa tỉnh nửa mơ hỏi nhỏ, cảm giác môi hôn ấm áp của hyeonjun rơi trên da thịt.
"em cũng cần phải có lý do mới được sang đây sao?"
hyeonjun ngang ngược, bởi vì anh cho phép.
cả người sanghyeokie lọt thỏm trong lồng ngực hyeonjun, tay cậu theo thói quen lật áo anh mà sờ lên phần bụng mềm mại.
"baby em yêu anh."
hyeonjun trước khi nói mấy chữ này đã chuẩn bị tinh thần cùi chỏ sanghyeokie sẽ nhanh chóng thân mật tiếp xúc với xương sườn cậu, nhưng điều đó lại không xảy ra, nhưng cả người anh đều cứng đơ chẳng khác nào tượng đá.
"baby em yêu anh."
hyeonjun không thấy sanghyeokie phản ứng liền được nước làm tới, hôn lên tai anh, khẽ thì thầm.
hyeonjun vừa hôn vừa gọi, sanghyeokie vẫn im lặng như tờ.
"đừng gọi nữa."
khi cậu lật sanghyeokie nằm ngửa, sắp sửa hôn đến môi anh, sanghyeokie mới mở miệng.
"tại sao?"
sanghyeokie không trả lời.
trong phòng sanghyeokie tối om, nhưng hyeonjun có thể cảm nhận được anh đang ngượng chín cả người.
nhiệt độ cơ thể nóng tới bỏng tay.
"anh không trả lời thì em gọi tiếp đấy."
hyeonjun chưa kịp trêu thêm đã bị sanghyeokie dùng tay che miệng.
"không cho gọi."
hyeonjun khẽ cắn lòng bàn tay anh, cảm nhận sanghyeokie thoáng run rẩy.
sanghyeokie rụt tay, hyeonjun mỉm cười, nụ cười ác liệt không thường thấy.
"anh không cho em gọi, thế anh gọi em đi."
người lớn như sanghyeokie đương nhiên không đồng ý với trò ấu trĩ của hyeonjun, chỉ kiên quyết giữ im lặng.
"đừng có cứng đầu với em."
hyeonjun dùng một tay khống chế cả hai tay sanghyeokie, khiến anh hết đường trốn thoát.
"anh đáng yêu lắm baby."
hyeonjun gọi đến nghiện, mỗi chiếc hôn là một lần gọi.
"anh không gọi thì đừng trách em dùng biện pháp mạnh đấy nhé."
"không gọi."
sanghyeokie bướng bỉnh.
hyeonjun biết thừa tính cách cứng đầu của sanghyeokie, mấy chuyện xấu hổ thế này anh sẽ không bao giờ làm, càng tạo điều kiện cho cậu bắt nạt anh.
"không sao, mình còn cả đêm anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com