Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oner x faker] ghen

"mấy người này là đang trashtalk hay lovetalk vậy?" - minhyeong bày ra vẻ mặt con chim giận dữ, nhìn đường giữa hai đội thực hiện phỏng vấn mà chẳng khác nào đang tán tỉnh trá hình.

"bao nhiêu khí thế minhyeong gáy được bị anh sanghyeok làm mất hết rồi," - wooje bĩu môi.

"hai người bớt cái miệng lại đi, sắp sửa cháy gaming house đến nơi rồi kìa," - minseok mệt mỏi dựa vào tấm thân gấu bự của minhyeong, khẽ đánh vào tay bạn lớn.

những đứa em của sanghyeokie ngồi co cụm trên ghế, mồm năm miệng mười bình phẩm.

hyeonjun khoanh tay im lặng, nghiền ngẫm quan sát vẻ mặt của jihoon.

đương nhiên không phải cậu mang tâm tư bất chính gì với người đàn anh chuyên về nhì của mình, nhưng chính là để canh chừng anh ta bất thình lình ra tay với sanghyeokie.

sanghyeokie anh tốt nhất không nên khiến em thất vọng, em mới sẽ là người mang về chiếc cúp thứ mười cho anh.

"hai người cá xem rốt cuộc ai thắng?"

minhyeong hưng phấn hỏi minseok và wooje.

thắng?

đương nhiên moon hyeonjun sẽ thắng rồi.

jeong jihoon có thể thêm một thất bại nữa vào bộ sưu tập các giải thưởng hạng hai của anh ta.

dù trên đấu trường công lý hay ngoài đời thực, moon hyeonjun chắc chắn sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

"tôi thấy tiếc cho chovy vì cậu ấy là một tuyển thủ giỏi mà vẫn chưa giành được danh hiệu nào."

giọng nói êm ái điềm đạm của sanghyeokie truyền vào trong tai hyeonjun, khiến cậu muốn lập tức đứng dậy mà kéo anh vào lòng.

bóp lấy khớp hàm tinh tế của anh, cưỡng ép anh nhìn thẳng vào mình, bảo anh.

"sanghyeokie, đừng nghĩ đến một ai khác ngoại trừ em."

sức lực hyeonjun do nhiều năm luyện taekwondo vốn không nhỏ, hiện tại còn thường xuyên tập gym giữ gìn vóc dáng, một con mèo quanh năm ở trong nhà tránh nắng đương nhiên không thể chạy thoát đi đâu nổi.

hyeonjun thích cảm giác được ôm lấy sanghyeokie.

anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng thân thể lại nhỏ bé gầy guộc, dường như chỉ cần cậu mạnh tay một chút, anh liền có thể vỡ tan.

hyeonjun thích cảm giác đẩy sanghyeokie vào tường, nhìn anh vô lực vùng vẫy tìm cách thoát khỏi kìm kẹp của cậu.

khi anh ngẩng đầu, cần cổ tinh tế lộ ra, khiến hyeonjun không khỏi muốn chậm rãi nhấm nháp.

sanghyeokie không thích mấy trò bạo lực, nhưng hyeonjun lại rất thích.

cậu thích siết vòng eo nhỏ đến in hằn năm dấu ngón tay. thích hôn lên đôi môi mềm đến sưng tấy. thích gặm cắn xương quai xanh đến đầy chiến tích.

sanghyeokie càng rơi nước mắt nhiều bao nhiêu, hyeonjun lại càng điên cuồng chiếm đoạt bấy nhiêu.

có lẽ bởi vì người yêu cậu quá xuất sắc, quá rực rỡ, khiến hyeonjun không khỏi cảm thấy bất an.

cậu chỉ có thể dùng hết sức giữ chặt lấy anh trong những khoảnh khắc hiện tại.

"anh muốn về nhà."

những lọn tóc mượt mà cọ vào cổ hyeonjun, khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa.

hyeonjun nghiêng đầu, thấy sanghyeokie đang nhắm nghiền hai mắt, một bên má lõm vào do dựa lên vai cậu, bĩu môi.

"ngoan, chút nữa là về được rồi."

hyeonjun đưa tay xoa đầu anh, nhỏ giọng dỗ dành.

đáng tiếc đang ở nơi đông người, cậu không thể bế sanghyeokie ôm lên đùi được.

"trời ơi cơm trưa còn chưa ăn mà phải ăn cơm chó rồi."

wooje càm ràm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com