[oner x faker] thể lực [rated r]
ai cũng biết moon hyeonjun xuất thân tuyển thủ taekwondo, lại còn siêng năng tập luyện, thể lực không phải dạng tầm thường.
thế nhưng cả bọn đều ngạc nhiên khi một người lười vận động như sanghyeok cũng có khả năng chạy bộ khá bền bỉ, thậm chí vượt mặt vài đứa đàn em còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
"mày bế nổi anh sanghyeok không?"
minhyeong tò mò.
"nổi chứ sao không."
hyeonjun ngửa đầu uống nốt ly sữa, bỏ vào bồn rửa bát, sau đó thong thả đi vào phòng sanghyeok như thể đó là phòng nó.
hyeonjun lưng dài vai rộng, sanghyeokie thích được cậu cõng trên lưng, thích được cậu ôm vào lòng, thích được cậu bế trên tay.
sanghyeokie tuổi càng ngày càng lớn, nhưng tích nết thích được cưng chiều của một con mèo thì không hề thay đổi.
lúc mới quen nhau, sanghyeokie thường tỏ ra là người biết quan tâm chăm sóc, thậm chí còn cưng chiều đưa đón hyeonjun đi chơi khắp nơi, rất có dáng dấp chủ tịch.
tuy nhiên khi ở bên cạnh hyeonjun được một thời gian rồi, sanghyeokie mới bắt đầu thể hiện bản tính thật.
anh thích nằm cuộn tròn trong chăn hàng tiếng đồng hồ. thích im lặng ngồi bên ô cửa sổ đọc sách, để nắng chơi đùa trên mái tóc. thích uống một tách trà nóng vào ngày đông lạnh, thích uống một cốc đá chanh giữa trời hạ oi.
không thích ra ngoài, không thích mua sắm, không thích giao thiệp.
chẳng khác nào một con mèo thứ thiệt.
bây giờ cũng vậy, ăn no lại nằm.
lịch stream được miễn rồi là sanghyeokie không buồn nhúc nhích luôn.
bởi vậy mặc dù đã có bằng lái xe lẫn xe riêng, kỹ năng của sanghyeokie chẳng lên được bao nhiêu, vì anh có rời khỏi nhà đâu.
cơm bưng nước rót đều được hyeonjun bưng đến tận miệng, phục vụ tận răng, ngay cả tắm cũng là được chuẩn bị sẵn nước nóng rồi bế vào.
hyeonjun cẩn thận lau khô từng tấc da thịt, sợ để sanghyeokie nhiễm lạnh lại đổ bệnh trước thềm msi thì không hay.
sanghyeokie đã thiu thiu ngủ, cả người dựa vào trong lòng cậu, hai tay ôm cổ cậu để không bị ngã xuống sàn.
"sanghyeokie, té bây giờ. ngoan một chút, sắp xong rồi."
hyeonjun một tay cầm khăn bông, một tay ôm eo sanghyeokie, bị hơi nước trong phòng tắm hun đến choáng váng đầu óc.
"nhưng mà anh buồn ngủ lắm."
sanghyeokie nhăn mặt, dẩu cái miệng mèo, ra chiều khó chịu, khiến hyeonjun mềm lòng.
sanghyeokie lúc nào cũng là chỗ dựa cho cả đội, chỉ có khi ở trước mặt cậu mới bày ra dáng vẻ yếu đuối trẻ con thế này.
"đây đây."
hyeonjun dỗ dành, cầm áo ngủ định mặc vào cho sanghyeokie nhưng lại bị anh ngăn cản.
"nóng lắm."
bình thường nhiệt độ cơ thể sanghyeokie hơi thấp, nước tắm cũng nóng hơn bình thường, ban nãy lại còn ngâm mình một lúc lâu, chắc là cả người đều hâm hấp hết cả.
da thịt trắng nõn cũng ửng hồng lên hết cả này.
sanghyeokie bám chặt lấy hyeonjun, cọ mặt vào hõm cổ cậu.
"thế bây giờ muốn cái gì?"
hyeonjun cười khổ, thật sự không biết đường nào mà lần với con mèo này.
"muốn đi ngủ."
hyeonjun thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy hai bên đầu gối sanghyeokie, nhấc anh lên, để chân anh quấn quanh lưng mình rồi bế sanghyeokie ra khỏi phòng tắm trong tư thế gấu koala bám cây bạch đàn.
từ phòng tắm đến giường ngủ có mỗi mấy bước chân, mà hyeonjun tưởng đâu dài như cả thế kỷ, vì con mèo hư hỏng tên sanghyeokie hết gặm xương quai xanh của cậu, lại hôn lên cổ cậu, rồi niết tới cả tai cậu.
"em tưởng anh muốn đi ngủ? thế nào lại muốn đùa với lửa rồi?"
hyeonjun kiên nhẫn chịu đựng trêu chọc.
"không muốn ngủ nữa."
sanghyeokie êm ái trả lời.
"sanghyeokie, thế bây giờ anh muốn thoải mái nằm trên giường, hay anh muốn đau lưng dựa vào tường?"
hyeonjun dừng lại giữa đường, dùng nửa thân dưới bị sanghyeokie trêu chọc đến hưng phấn cọ vào mông anh.
"không muốn cái nào cả."
tuy sanghyeokie miệng nói thế, nhưng tay đã đặt lên nơi cương cứng của hyeonjun, nhẹ nhàng ma sát, khiến cậu không nhịn nổi mà hít một hơi.
hyeonjun ở trong phòng sanghyeokie cả ngày, chỉ mặc độc chiếc sweatpant, yếu điểm rất nhanh rơi vào tay địch, bị anh xoa nắn đến hai đầu gối cũng muốn mềm nhũn.
"sanghyeokie, để em bế anh tới giường."
cậu gầm gừ.
tinh thần của một võ đạo sinh ở trước mặt sanghyeokie thì cũng đi vào sọt rác.
"không thích."
sanghyeokie có một tật xấu, càng cấm anh lại càng làm.
con mèo hư hỏng thổi nhẹ vào tai cậu, thì thầm.
"sanghyeokie muốn hyeonjunie, ở đây, làm anh."
đương nhiên hyeonjun không cần bảo đến lần thứ hai.
cậu ngấu nghiến hai phiến anh đào mềm mại, ba ngón tay ra vào bên trong lỗ nhỏ sanghyeokie, khiến cổ họng anh ngân nga từng âm thanh vụn vỡ.
mười đầu ngón tay xinh đẹp của sanghyeokie bám chặt lấy chiếc áo phông cậu mặc, mặt vùi vào vai hyeonjun, bật khóc nức nở khi cậu thô bạo xâm chiếm thân thể anh.
hyeonjun bình thường luôn giữ dáng vẻ hiền lành, nhưng khía cạnh tình ái lại vô cùng mãnh liệt.
"chậm... chậm..."
sanghyeokie nghẹn ngào, phía trước phía sau đều không có điểm tựa, chỉ có thể duy nhất dựa vào nơi đang kết hợp giữa hai người, khiến cảm giác càng thêm mãnh liệt.
mặc kệ sanghyeokie nài nỉ bao nhiêu, hyeonjun cũng không hề giảm tốc độ.
vách tường bên trong ẩm ướt nóng bỏng, khiến hyeonjun muốn nhẹ nhàng với anh cũng không thể.
lồng ngực sanghyeokie như muốn vỡ tung, nước mắt từ khoé mi chảy dọc gò má, miệng bật ra những âm thanh vô nghĩa.
"sanghyeokie..."
hyeonjun gọi khẽ tên anh khi cả hai cùng nhau chạm đến ngưỡng cửa thiên đường.
mông sanghyeokie bị cậu siết đến đỏ bừng, đầu tóc hỗn loạn, mặt mũi lấm lem, không còn dáng vẻ đứng đắn thường ngày.
anh lúc này, chỉ là sanghyeokie của hyeonjun mà thôi.
...
writer's note: húp tí nước thịt để chuẩn bị đón msi nào :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com