Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Yêu

Câu hỏi của Gi-hun vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai, xé tan sự im lặng và bầu không khí nửa vời giữa họ. Toàn thân Sang-woo cứng lại, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh nhìn thẳng vào mắt Gi-hun, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của sự đùa cợt, nhưng chỉ thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ. Gi-hun vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía đường phố, chờ đợi câu trả lời.

Một cuộc chiến nội tâm dữ dội diễn ra trong Sang-woo. Lý trí mách bảo anh rằng anh phải trả lời bằng sự lạnh lùng của một điều tra viên, với sự khách quan và cứng rắn của một người tuân thủ pháp luật. 

"Tôi sẽ bắt cậu. Đó là luật" - Sang-woo muốn nói như vậy, muốn dùng những lời nói đó để xây một bức tường kiên cố giữa họ để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc rối ren. Dẫu vậy trái tim anh lại nhói lên. Những lời nói lạnh lùng đó cứ nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt ra.  

"Tôi không biết"

Cuối cùng Sang-woo cũng trả lời, giọng nói đầy sự bất lực, nghẹn ngào. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình bị cái gì mà lại mềm yếu truớc Gi-hun đến thế. Anh với cậu ta đâu còn là người yêu trước kia nữa đâu, cứ coi như đây là cuộc nói chuyện với bạn cũ thôi. Ấy vậy anh không những không thẳng thừng nói ra những câu nói gây tổn thương cậu, mà còn ấp úng, dịu giọng xuống như chịu thua trước cậu.

Gi-hun không đáp lại câu trả lời của Sang-woo, chỉ nhếch môi cười khẩy. 

Kể từ hôm đó, cả hai không còn gặp lại nhau nữa.  Mối quan hệ mong manh mà Gi-hun đã cố gắng duy trì giờ hoàn toàn đứt gãy, để lại trong lòng Sang-woo một khoảng trống không thể lấp đầy.

_________________________

Buổi sáng hôm đó, trong căn nhà tĩnh lặng ấy, không gian vẫn còn phảng phất hơi ấm của một buổi sáng mưa, mùi cà phê mới pha thoảng trong không khí xen lẫn chút khói thuốc quen thuộc mà Sang-woo luôn giữ thói quen từ bao năm nay. Anh ngồi nơi bàn gỗ, chiếc ly sứ trắng kề bên tay, hơi nóng lăn tăn bốc lên thành một lớp sương mỏng. 

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Sang-woo đặt ly xuống, đứng dậy, từng bước chân chậm rãi đi về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một gương mặt quen thuộc mà anh đã từng biết rõ hơn bất cứ ai, từng yêu hơn bất cứ ai, cũng từng rời bỏ không một lần ngoái lại.

"Ồ, không ngờ cậu vẫn còn nhớ địa chỉ căn nhà này nhỉ?" 

Gi-hun nhếch môi, nụ cười vừa như mỉa mai vừa như gượng gạo. 

"Ừ, tất cả những việc xảy ra trong căn nhà này tôi đều nhớ rõ" - Giọng nói của cậu khàn khàn, kéo lê qua từng ký ức mà cả hai đã cố chôn giấu.

Đây không chỉ là một căn nhà, mà là nơi chứa đựng cả một thời tuổi trẻ của họ, khoảng thời gian hai con người từng gắn bó, từng sống trong tình yêu nồng nàn. Nhưng rồi một ngày, Sang-woo rời đi, lấy lý do muốn tập trung cho sự nghiệp. Đó không phải một quyết định bộc phát mà là một lựa chọn đã nung nấu từ lâu, một con đường mà anh thấy mình buộc phải đi cho dù cái giá là phải bỏ lại người con trai anh yêu nhất. Cái ngày đó, Gi-hun như kẻ bị đẩy ra ngoài vũ trụ, rơi vào khoảng không không có điểm tựa. Và rồi trong những ngày tháng buồn bã ấy, Gi-hun không thể tiếp tục sống trong căn nhà chứa quá nhiều ký ức ngọt ngào nhưng giờ chỉ còn lại đau thương. Cậu rời đi, biến mất khỏi nơi này. Khi Sang-woo quay lại tìm, căn nhà chỉ còn trống rỗng, người cậu từng gọi là tình yêu đã biến thành một bóng mờ. Thế là từ người yêu, họ thành người xa lạ.

"À, tôi nói vu vơ thôi, đừng để tâm" - Gi-hun chợt thêm vào, ánh mắt lại hững hờ.

Sang-woo chống một tay vào khung cửa, thở ra khẽ khàng rồi hỏi: 

"Cậu đến đây có chuyện gì?"

"Chỉ là..." - Gi-hun liếc nhìn vào trong, nở một nụ cười mơ hồ như muốn trêu ngươi mà lại đau xót. 

"Vào lấy chút đồ tôi để quên thôi. Dù sao, đây cũng là nhà tôi mà"

Sang-woo cảm thấy ngực mình co thắt. Những lời nói ấy gợi lại tất cả, nhưng anh không muốn đối diện. Anh chỉ lặng lẽ tránh sang một bên nhường đường. Gi-hun bước qua và trong thoáng chốc, Sang-woo ngửi thấy mùi hương quen thuộc: hơi ẩm của mưa hòa với chút khói thuốc. Mùi hương ấy từng quẩn quanh trong căn nhà này, từng bám trên chiếc áo khoác của Gi-hun những đêm dài, từng khiến Sang-woo vừa khó chịu vừa nhớ nhung. 

Gi-hun bước lên cầu thang. Khi đã tránh khỏi ánh nhìn của Sang-woo, đôi chân cậu bỗng khựng lại. Sức nặng trong tim dồn xuống khiến đầu gối mềm nhũn. Cậu gục xuống, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vách tường để không bật khóc. Thật ra, cậu đến đây không phải để lấy bất cứ món đồ nào mà chỉ để được gặp anh, chỉ để hy vọng nghe một câu hỏi quan tâm, một chút ấm áp, chỉ một dấu hiệu nhỏ cho thấy rằng trong trái tim Sang-woo vẫn còn cậu. Nhưng thái độ lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững kia, tất cả đều như bức tường băng giá dựng sừng sững chặn đứng mọi hi vọng. Trái tim Gi-hun nhói lên, đau đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Cắn chặt môi, Gi-hun chống tay đứng dậy, chỉnh lại dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Cậu vô thức bước vào phòng của Sang-woo, đôi mắt lướt qua bàn làm việc. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu dừng lại khi nhận ra một tập hồ sơ được đặt ngay ngắn. Một linh cảm tồi tệ dội lên. Bàn tay cậu  cầm lấy rồi lật chúng mà không khỏi sốc. Là vụ án ấy, vụ án mà cậu được mời làm nhân chứng và phải đối diện với Cho Sang-woo. Càng đọc, sắc mặt cậu càng tối sầm, nỗi tội lỗi và hoảng loạn dâng trào. Hồ sơ như chiếc gương phản chiếu lại tất cả sự việc cậu cố giấu đi và phơi bày bản chất cậu đã trốn tránh.

Hít một hơi thật sâu, Gi-hun siết chặt tập hồ sơ trong tay, rồi lao xuống cầu thang. Giọng cậu vang lên, dứt khoát:

"Này, Sang-woo. Tôi có chuyện muốn nói" 

"Gì?" - Sang-woo ngẩng lên, giọng thờ ơ.

*Bộp*

Tập hồ sơ nặng nề bị ném mạnh xuống bàn, giấy tờ văng tung tóe, vài tờ trượt xuống sàn, lật phật dưới chân. Sang-woo nhìn thoáng qua, chỉ một chút thôi anh đã nhận ra. Đôi mắt anh tối lại, cơn giận bùng lên, giọng quát gắt:

"Gi-hun! Ai cho cậu tự ý vào phòng tôi?"

Nhưng Gi-hun chẳng mảy may quan tâm đến câu hỏi của anh. Ngược lại, cậu còn tức giận hơn:

"Tại sao vậy? Anh biết sự thật rồi mà! Tại sao lại giấu?"

Không khí đông cứng lại. Sang-woo chết lặng, miệng mấp máy nhưng cổ họng nghẹn cứng chẳng thể thốt nên lời.

Gi-hun siết chặt nắm tay, cả cơ thể run lên, rồi bất chợt hét lớn. Giọng cậu vỡ vụn, nghẹn đắng đến rợn người:

"Anh biết tôi là hung thủ rồi! Vậy tại sao không đưa tôi ra tòa?! Tại sao?!"

Tiếng hét vang vọng, dội khắp căn nhà. Âm thanh ấy không chỉ xé nát bức màn im lặng, mà còn xé rách trái tim Sang-woo, phơi bày sự thật anh vẫn cố giấu kín. Từ khi câu nói "Nếu tôi là hung thủ, ang sẽ làm gì? ", Sang-woo đã nghi ngờ cậu. Anh tìm hiểu, điều tra và phát hiện một bí mật động trời. Người mà anh từng yêu lại chính là hung thủ. Anh không dám tin nhưng bằng chứng rõ rành rành như vậy thì anh đâu thể phản bác.

Vậy thì tại sao anh lại không vạch trần Gi-hun? Trong khuôn khổ pháp luật, bất kể đó có là người thân máu mủ, bạn bè chí cốt hay tình nhân bí mật, nếu đã là hung thủ thì bắt buộc phải đưa ra ánh sáng. Bao che cho tội ác không chỉ đơn thuần là một sự nhân nhượng mù quáng, mà là tội lỗi nghiêm trọng, là sự phản bội chính cái nghề nghiệp, lời thề và lý tưởng của người làm trong giới luật pháp. Một luật sư, một công t  hay bất cứ ai từng cầm cán cân công lý trong tay đều hiểu rằng việc làm ngược lại là hành động đập nát niềm tin của xã hội, là tự kết án mình bằng chính những điều khoản mà họ từng trịnh trọng viện dẫn trong toà. 

Vậy mà Sang-woo - người luôn cứng rắn, lạnh lùng, thông minh đến mức tàn nhẫn trong mọi nước đi lại chấp nhận đứng trước vực thẳm của sự huỷ hoại, cam tâm để một cái bóng ám ảnh là Gi-hun trói buộc mình, biến mình thành kẻ đồng lõa. Anh thật sự định chấp nhận đi tù thay cậu ta sao? Anh thật sự dám đánh cược sự nghiệp, danh dự, thậm chí cả cuộc đời chỉ để giữ một bí mật mà đáng lẽ phải được phơi bày sao? Lý do là gì? Yêu ư? Thật nực cười, nếu ai đó ngoài cuộc nghe thấy chắc chắn sẽ bật cười ngạo nghễ, cho rằng đó là lời ngụy biện thảm hại nhất trong lịch sử. Với một người như Sang-woo, tình yêu không phải là điều nên tồn tại, không phải là thứ dễ dàng chen ngang vào cuộc sống được sắp đặt bằng lý trí và luật lệ. Anh không giống kẻ mù quáng để một trái tim khác dẫn lối. Vậy mà giờ đây, tất cả hành động của anh lại chứng minh ngược lại. Và chính cái sự ngược lại ấy khiến mọi thứ trở nên méo mó, khiến người ta vừa thương hại, vừa giận dữ. Một người đàn ông  quyết đoán đến thế lại có thể trở thành một kẻ ngu muội chỉ vì một chữ yêu.

Có lẽ, tình cảm mà Sang-woo dành cho Gi-hun không phải là thứ đơn giản có thể gói gọn trong hai chữ tình yêu nữa. Anh biết rõ rằng sự thật không thể giấu mãi, sớm muộn gì công lý cũng sẽ gõ cửa, nhưng anh vẫn chọn im lặng. 

Còn Gi-hun  cậu lại chẳng thể nào chấp nhận được điều đó. Cậu phát điên lên khi nhận ra sự thật bởi cậu hiểu hơn ai hết, Sang-woo không phải kẻ dễ dãi đến mức sẽ tha thứ hay nhân nhượng cho ai. Việc anh bao che cho cậu, điều đó chẳng khác nào anh phải gánh thay mọi tội lỗi. Lẽ ra, Gi-hun phải bị trừng phạt và trả giá cho những gì mình đã làm. Nhưng Sang-woo đã chặn đứng con đường đó khiến cậu bị kẹt lại giữa một mê cung của nỗi day dứt và yêu thương chẳng thể gọi tên.

Thật buồn cười phải không? Seong Gi-hun ngốc cũng chẳng khác gì tình cũ cậu ta. Đáng ra khi biết rằng có người sẵn sàng bao che cho mình, Gi-hun phải thấy nhẹ nhõm, thậm chí thầm mừng thầm chửi thề tên kia điên rồ rồi im lặng, để mặc cho Sang-woo tự hủy hoại cuộc đời thay mình. Như thế có phải dễ thở hơn không? Cậu chỉ cần đứng yên, im lặng và để Sang-woo bị nghiền nát dưới sức nặng của công lý, còn mình thì thoát. Quá đơn giản, quá ngọt ngào cho một mối thù tình cay nghiệt.

Nhưng Gi-hun lại không làm thế. Bởi vì tận sâu trong sự căm ghét, hận thù, cậu vẫn còn biết đau. Cậu vẫn còn yêu. Cậu chưa từng chôn vùi được cảm xúc ấy, chưa từng cắt đứt được sợi dây ràng buộc ấy cho dù miệng có nói ghét. Và chính vì thế, khi thấy Sang-woo bao che cho mình, Gi-hun đã thật sự yếu lòng. 

"Nói mau, lý do gì khiến anh làm vậy?"

Gi-hun đứng chôn chân, gương mặt trắng bệch vì những lời vừa bật ra từ chính miệng mình, nhưng điều khiến cậu choáng váng hơn là câu trả lời không ngờ tới từ Sang-woo. Giọng anh bùng nổ, cộc cằn, đầy giận dữ:

"Vì tôi yêu em đó, Seong Gi-hun, chết tiệt. Tôi không biết mình bị làm sao nữa"

Gi-hun cười thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe trừng thẳng vào người đàn ông trước mặt. Anh là người từng bỏ rơi cậu, người từng nói hãy quên đi tất cả giờ lại thốt ra ba từ mà cả đời cậu không ngờ sẽ được nghe lại: "Tôi yêu em".

"Yêu tôi? Anh nghĩ mình có tư cách mở miệng nói thế à? Anh còn nhớ cái ngày anh bỏ tôi đi không, Sang-woo? Anh biến mất, bỏ mặc tôi bơ vơ, rồi lạnh lùng ném lại mấy chữ hãy quên tôi đi như cả quãng thời gian chúng ta có với nhau chẳng là gì cả. Giờ đứng đây nói lời yêu tôi?"

Mỗi chữ Gi-hun nói ra như nhát dao xé vào khoảng không và cũng cắm thẳng vào Sang-woo. 

"Lý do tôi bỏ đi ư? Chậc, tôi cứ tưởng em phải là người hiểu rõ nhất chứ"

Gi-hun nhìn Sang-woo với ánh mắt hoang mang. 

"Anh... anh nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu" - Giọng cậu nghẹn lại, chỉ cần thêm một chút thôi thì nước mắt sẽ tràn ra, nhưng Gi-hun vẫn cố kìm.

Bây giờ, cậu thật sự muốn hét vào mặt anh và lao vào đập nát tất cả những gì còn sót lại giữa họ. Nhưng đồng thời, cậu lại muốn biết cái lý do mà Sang-woo nhắc đến rốt cuộc là gì. 

"Nói đi. Nói xem rốt cuộc cái lý do đó là gì, Sang-woo. Đừng nói với tôi là vì sự nghiệp của anh đấy nhé! Tôi thừa biết anh còn lý do khác"

Trong thoáng chốc, Sang-woo nhắm mắt lại. Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực anh. Khi anh mở mắt ra, ánh nhìn ấy đã không còn kiêu ngạo nữa mà trở nên trần trụi, yếu đuối.

"Em muốn biết lý do? Được, tôi sẽ nói"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com