Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Màn đêm - đẹp nhất là khi,

Vầng trăng sáng trong hờ hững sau áng mây mịt mù.

Làn sương mong manh từng lớp phủ lạnh cóng.

Khi những ngôi sao sáng lẻ loi nương mình sau bóng tối ngự trị.

Và khi trong cái lặng thinh ấy đột ngột gào lên thống khổ - Bởi những kẻ hèn mọn kém cỏi.

-

Bãi đậu xe cũ vốn tan hoang nhưng đêm nay lại ầm ĩ như một bữa tiệc đỉnh lưu của nắm đấm. Mùi máu ngai ngái bốc lên từ nền đất, xác người thoi thóp nằm la liệt. Không một lời. Từng hơi thở đứt quãng của những kẻ bại trận đã tố cáo sự tàn nhẫn của người đã xuống tay với chúng.

"...Mày...Rõ ràng băng của tao đâu có nợ nần gì mày đâu...Sao mày dám- " Một tên đầu trọc rên rỉ, cư nhiên đã bị đạp một lỗ vào bụng khiến gã giữa lời thét lên.

"Mày làm gì mày tự biết, thằng này cũng không cần giải thích lòng vòng với mấy bao cát."

Hương máu trộn trong làn sương quấn quanh Leo tôn lên một kẻ ngông cuồng khát máu. Nó đứng trung tâm của bãi chiến trường, chân gác lên thân kẻ nằm dưới, gậy thép còn trên vai, đôi mắt không giấu nổi tia phấn khích. Từng lời lẽ lỗ mãng, khích tướng đầy thách thức đối lập với khuôn mặt yêu kiều nó mang. Cái thái độ câng câng chỉ muốn người ta xông vào dạy đời đập cho một trận nhưng không tài nào chạm nổi. Leo biết, nó thoả mãn trước những ánh mắt trừng lên thù hận nhưng phải chịu thua trước nó.

Lee Leo gọi đó là sự chinh phục tuyệt đối. Là cái tôi bạo lực điên rồ như một con thú săn khoả lấp cơn đói, từng đêm, hàng giờ.

Và sẽ chẳng có kẻ nào dám chống lại nó. Bởi ai cũng biết "bệ đỡ" của Lee Leo khủng khiếp đến mức nào.

__________

Lúc bấy giờ, Lee Sangwon vẫn lẳng lặng quan sát cuộc ẩu đả của người yêu trong chiếc xe ngột ngạt. Người chống lưng cho kẻ bốc đồng như Leo chỉ có thể là Lee Sangwon - Ngoài ánh sáng anh là một doanh nhân thành đạt, đứng đầu các tập đoàn quốc tế, đúng chuẩn mẫu người đàn ông trong lòng các thiếu nữ - Trong bóng tối, lại là kẻ tàn nhẫn máu lạnh với quyền lực bậc nhất.

Sangwon dựa vào thành ghế, mắt dán vào màn hình nhỏ trên một bóng người độc tôn. Tiếng cười của Leo vang vọng khắp buồng lái như thể đó là âm thanh duy nhất tồn tại trong tâm thức Sangwon. Sự nuông chiều tuyệt đối của anh dành cho Leo đã trở thành "luật bất thành văn" trong cái thế giới ngầm này, bất kể hậu quả ra sao Lee Sangwon cũng đích thân dọn dẹp hết cho Lee Leo. Sư tử chắp thêm đôi cánh, không sợ đất lại chẳng sợ trời.

"Tình yêu của tôi dành cho anh đúng là tai họa."

Lee Sangwon hiếm hoi nở một nụ cười nhạt, khoé mắt hơi cong nhìn dáng dấp ngông cuồng trên màn hình. Nụ cười ấy dần hạ xuống khi ánh sáng trên màn ảnh mờ đi, anh chậm rãi tắt máy, chỉ một khắc ánh mắt và giọng nói đã thay đổi.

"Chuẩn bị người dọn dẹp."

_____________

Chiến thắng oanh tạc khiến Leo kiệt quệ, mọi thứ thật hỗn độn, những tên đầu gấu to xác nằm la liệt rên rỉ trong vũng máu mà Leo chẳng để ý, nó như dạo chơi trong chiến trường, ung dung như một nhà vua, châm điếu thuốc cũng không cần động tay.

"Đánh chán thật. Toàn lũ gà rù." Làn khói trắng phả ra trong không trung, nó lẩm bẩm, nụ cười vẫn còn treo trên môi.

Đúng lúc đó từ đầu hẻm, ánh đèn pha của một đoàn xe chiếu rọi. Leo nheo mắt cũng chẳng mấy bất ngờ. Nó biết ai vừa đến.

Lee Sangwon mở cửa xe bước xuống, bộ vest sang trọng mới kết thúc từ buổi họp. Đám đàn em của Leo vội vã xếp hàng dài cúi người chào kính cẩn, Sangwon phủi tay, điều anh quan tâm chỉ là Leo.

"Sangwon đến muộn thật đấy, anh cứ tưởng em quên béng anh rồi chứ." Nó nhún vai, cơ mặt thả lỏng, đối mặt với Sangwon chỉ như con mèo láo toét.

Sangwon khẽ mỉm cười, rút từ túi áo ra một chiếc khăn nhỏ. Từng bước chân đứng trước mặt hắn, anh nhẹ nhàng lau đi vài vệt bụi trên gò má Leo, động tác chậm rãi như sợ làm trầy xước bảo vật quý giá của riêng mình. Bàn tay không vội buông, còn dây dưa thêm đôi chút, như vuốt ve để giữ lấy cảm giác ấy. Leo không hề phản đối, đã quen với sự ân cần đó. Nó chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc cho Sangwon chăm sóc, ánh mắt mềm mại như mèo lớn làm nũng khiến Sangwon khựng lại vài giây.

"Irio đây là điếu thứ sáu trong tuần của anh rồi." Sangwon thấp giọng, tước đi điếu thuốc trên môi hắn ném xuống, anh không còn nhẹ nhàng nữa ngược lại còn khiến Leo lạnh sống lưng...

"Anh có thể quậy phá bao nhiêu cũng được nhưng ít nhất phải biết giữ gìn cơ thể một chút."
Sangwon bóp lấy cổ tay Leo, ánh mắt không để lộ quá nhiều tâm trạng, anh dùng chiếc khăn hồi nãy kì sạch mọi vết nhơ trong bàn tay nó. Leo nín bặt cắn môi dưới, cơn giận vô hình của Sangwon rất dễ doạ chết bất cứ ai.

"Tuần tới nửa bước cũng đừng hòng tôi cho phép anh ra khỏi nhà."

Leo bật cười khan, nụ cười lẫn chút khiêu khích nhưng không dám kéo dài. Nó biết rõ ánh mắt kia không chỉ là dọa dẫm. Một khi Sangwon đã lên tiếng, đó là luật.

"Ở nhà thì ở nhà, miễn là có em." Leo buông giọng lơ đãng, nhưng sự thật trong lòng lại xao động lạ thường. Cái cảm giác bị kìm kẹp vừa ngột ngạt, vừa khiến nó thích thú. Có lẽ vì Sangwon đã luôn là ngoại lệ, đã luôn là xiềng xích hồng khiến nó quy phục... Và chỉ có anh là người duy nhất được phép thấy bản ngã yếu mềm nhất của Irio.

Sangwon chẳng đáp, chỉ vứt bỏ chiếc khăn hồi nãy như một tờ vải rẻ rách, anh nghiền nát tàn thuốc dưới mũi giày da sáng bóng. Hành động nhỏ nhưng khiến bầu không khí nặng nề hơn bất cứ tiếng hét nào ban nãy.

"Đi về."

Tấm lưng lạnh lẽo của Sangwon chẳng quay lại nhìn nó khiến Leo khó chịu vô cùng. Sangwon lúc nào cũng lãng mạn theo những cách riêng biệt không giống ai, điều đó càng tạo nên một Leo bướng bỉnh đòi được chiều chuộng. Sangwon có làm Leo sợ không? Có. Leo có muốn Sangwon dỗ không? CÓ.

Irio đem theo khuôn mặt hằm hằm lên xe, ngồi cùng Sangwon thì ngồi sát mép cửa. Sangwon thấu tất cả, mèo lớn của anh lại bực bội đây mà.

"Leo giận à."

"Anh hơn em những bốn tuổi thì anh giận em làm gì!?"

"Tôi còn chưa nói anh giận tôi."

"..."

Irio tự đào hố chôn mình rồi, nó ngại ngùng không dám nhìn mặt anh, nhưng có giấu đến đâu cũng không che nổi vành tai bật đèn đỏ. Sangwon cố nhịn không cười anh người yêu của mình, nhưng mèo lớn này ngốc nghếch quá đi mất. Nhìn như vậy đâu giống một thằng lom dom hay đi gây sự đánh nhau sứt đầu mẻ trán đâu chứ.

"Anh."

Sangwon xoay người Leo lại, toàn thân áp sát khoá chặt không cho Leo đường lui. Bị lép vế trước em người yêu, Leo càng xấu hổ, nó cố giấu mặt sau lớp áo cũng bị Sangwon gạt ra công cốc. Anh bóp cằm mở miệng Leo hé ra rồi lập tức áp môi vào. Sangwon thoả mãn trêu đùa khi Leo siết chặt cà vạt anh như một chú mèo cố kháng cự.

Đầu lưỡi cọ sát dây dưa đến mơ màng, Leo dần cuốn vào nhịp điệu của Sangwon mà phối hợp với anh, ngón tay nó dần buông lỏng thay vào đó là cái ôm quấn quanh cổ kéo Sangwon xuống đẩy nụ hôn sâu hơn. Biết được Leo đã si mê mình đến mức nào, anh được đà ấn gáy của mèo lớn sát lại thật sâu, mãnh liệt đến lạc cả nhịp thở.

Môi của Leo như chứa chất nghiện vậy, nó khiến Sangwon vồ vập muốn làm mọi thứ với nó, cắn mút đến khi Leo nấc lên cùng đôi môi đã sưng tấy. Sangwon mới hài lòng buông tha cho Irio.

"Anh, tối nay mình ăn mì nhé."

"Mày... Hành chết anh cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com