Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thuộc sở hữu tập đoàn Lee. Bên ngoài thành phố vẫn náo nhiệt ồn ào, nhưng nơi này lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khung cửa kính.

Lee Leo vừa bước vào căn phòng thân thuộc của hai đứa, toàn thân rã rời ngả lưng xuống giường nệm êm ái, điều hoà mát lạnh phủ lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến nó thở ra dễ chịu. Sangwon không nói gì, anh cởi bộ vest treo lên giá, chiếc cà vạt nới lỏng đơn độc trên nền sơ mi trắng. Anh liếc qua Leo đang nằm lười nhác, cũng không bất mãn bởi khung cảnh quá quen thuộc này, Sangwon khều nó dậy nhưng Leo càng nằm lì, quần áo giày dép chưa thay chưa cởi đã đem tất cả lên giường. Nếu không phải Leo chắc chắn Sangwon sẽ nổi điên lên mà tống cổ ra khỏi nhà từ lâu.

"Anh, dậy đi tắm." Sangwon cất giọng đều đều

"Sao em rủ anh ăn mì mà, anh nằm đây đợi em đó." Leo dang tay ngỏ ý muốn Sangwon ôm, ánh mắt cong tít cười cười như một đứa trẻ.

"Không tắm rửa sạch sẽ đừng hòng tôi chạm vào."
Giọng Sangwon đanh thép không vì mấy trò mèo của Leo mà mủi lòng, nhất quyết không cho nó làm biếng với anh. Nếu Sangwon kỉ luật mười thì ít nhất Irio cũng phải kỉ luật ba.

Leo biết không mè nheo được liền bĩu môi, mèo lớn tỏ vẻ hờn dỗi ngồi bật dậy đi phắt vào phòng tắm, còn đóng cửa cái rầm cho người ta biết mình đang giận.

Sangwon đi guốc trong bụng người yêu quá lâu chỉ cười nhẹ, anh cúi người xếp lại giày cho Leo ngay ngắn rồi quay lên giường lấy quyển sách bên cạnh đọc. Vừa mở ra liếc được vài chữ, tiếng vòi hoa sen róc rách phòng bên đã thu hút anh. Sangwon dán chặt mắt lên tấm cửa phía sau có ánh đèn vàng, anh vốn là người lý trí sẽ không bao giờ bị sao nhãng bởi thú tính cá nhân, nhưng lúc nãy khi anh và Leo cuốn nhau vào nụ hôn nồng nhiệt, những cái ôm của Leo quấn lên da thịt lẫn tâm trí anh... Khiến Sangwon không tài nào thoát được...

Cuốn sách đặt lẻ loi trên giường, sau ánh đèn vàng, có ai nghe hơi thở gấp gáp, tiếng gọi mẫn cảm trộn trong làn hơi nước mờ ảo.

"Irio...anh bị thương rồi để tôi xem giúp anh."

"A...Sangwon, em- không phải ở đây, ưm..."

(...)

Sangwon bước ra khỏi phòng tắm lau khô mái tóc ướt đẫm, Irio của anh muốn mân mê trong đó thêm lát nữa nên anh cũng không ý kiến. Sangwon quay trở lại với sở thích đọc sách trên giường, anh vừa lật, ngón trỏ vân vê trên môi cười tủm tỉm, người cũng đung đưa theo đầy hưng phấn. Leo bước ra ngay sau đó, trên người đã thay bộ đồ ngủ mickey đỏ choé, nút áo đóng mở hờ hững. Nó đưa tay suýt xoa khoé môi mới bị ai đó ngấu nghiến. Đôi mắt lia qua trừng Sangwon trên giường muốn toé lửa. Anh biết Leo nhìn mình nhưng không đáp lại để chọc con mèo điên lên, thế mà hơi ấm từ Sangwon lại khiến mèo lớn nũng nịu xà xuống. Leo thấm mệt lững thững đi về phía giường nằm gối đầu lên đùi Sangwon như thể đó là bến đỗ thoải mái nhất của mình. Irio mềm nhũn không nhúc nhích tan chảy trong lòng em người yêu.

Sangwon nhìn xuống, mái tóc ướt lạnh chạm vào quần tây anh, hàng lông mi rậm rạp của Leo rung nhẹ. Anh khẽ thở ra, đặt máy sấy lên bàn, rồi cúi xuống.

"Để tôi sấy tóc cho anh, kẻo cảm lạnh."

Leo nhắm mắt, ậm ừ:
"Ừm... tùy em."

Tiếng máy sấy rì rì vang lên. Sangwon đưa tay vén tóc Leo, từng lọn ướt sũng tách ra dưới luồng gió ấm. Anh kiên nhẫn sấy từng chỗ, bàn tay còn khẽ xoa đầu như đang cưng nựng một con mèo ngoan.

"Anh cứ như quả trứng lười ấy, lúc nào cũng nhếch nhác." Sangwon thì thầm, mắt lại mềm đi khi thấy Irio đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả ấm nơi đùi anh.

Sangwon ngồi lặng, khẽ cúi người đặt một nụ hôn xuống mái tóc còn ẩm, môi cong lên nụ cười dịu dàng. Irio ngoài đời hung hãn bao nhiêu về nhà đối với Sangwon chỉ như hoàng thượng nhỏ đòi được vuốt ve. Anh thích cảm giác Irio dựa vào mình mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi sợ hãi hay đôi khi ngông cuồng. Chỉ cần đó là Lee Sangwon - người em - người tình của Lee Leo nó sẽ sa đà vào anh như một chất gây nghiện.

Sangwon bồng Leo nằm lại ngay ngắn, Anh kéo chăn lên cho người yêu, ngắm nhìn khuôn mặt tinh quái say sưa trong giấc nồng. Irio chẹp miệng cuộn tròn trong chăn, mái tóc rũ xuống trán, miệng nhỏ lí nhí lơ mơ.

"Ưm... Isangwon... láo... rất láo... Ai cho em dám nằm trên anh..."

Sangwon suýt nữa sặc tiếng, anh mỉm cười đắc ý, đến trong mơ mèo cũng xù lông được chắc là giận anh lắm, biết sao bây giờ trong mắt anh Irio chỉ như con mèo péo suốt ngày nhõng nhẽo quậy phá với anh thôi.

Ngón tay Sangwon khẽ miết lên vành môi ửng hồng của Leo - mềm mềm, ngọt ngào như kẹo bông. Chỉ cần cúi xuống hôn thôi cũng đủ no, khỏi cần ăn cơm, nhất là khi cả ngày hôm nay anh đã hành Irio đến năm sáu lần, dư vị vẫn còn vương vất ngọt ngào hơn cả ba bữa mỗi ngày. Ánh mắt Sangwon ngắm nghía đến mức muốn soi thủng gương mặt ấy, rồi chẳng kìm được, anh kéo Leo vào lòng ôm trọn. Bờ vai rắn rỏi, cơ bắp săn chắc mà anh đã dày công chăm sóc, lúc này áp sát vào người anh, khiến Sangwon vừa tự hào vừa thấy tim mình mềm nhũn.

"Ngủ ngoan mèo xù của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com