#3
Nắng mai tràn qua khe cửa phái xuống nệm trắng vài hạt long lanh, những hạt nắng chơi vơi mang theo hương gió lành, như bụi thần của nàng tiên ghé thăm, khe khẽ chạm vào mũi mèo say giấc.
Nắng không đánh thức Leo dậy, ngược lại còn khiến nó ngủ ngon lành, tựa chú mèo nằm ườn bên cửa số quấn nắng sưởi ấm. Nó lăn qua lăn lại, tay đập xuống khoảng trống bên cạnh sờ soạng. Irio mở mắt, miệng chúm chím - Isangwon của nó lại thức sớm đi làm.
"Suốt ngày hợp đồng công ty, ở nhà với anh tí cũng có sao đâu. Isangwon ki bo."
Nó hụt hẫng vươn vai dậy ngáp một hơi dài, mắt mèo lim dim làm quen với ánh sáng, nó đưa tay bới tóc mình lên, rồi tự nhiên thấy ngứa ngứa ở cổ...
"Con gì đốt vậy trời??" Lee Leo đưa tay xoa xoa cổ mình, muỗi nào to gan dám đốt hoàng thượng!?
...
"YAH! ISANGWON!????"
À thì, Sangwon sợ anh bồ ở nhà một mình cô đơn nên tranh thủ chụt chụt (mấy) cái cho anh đỡ nhớ thôi mà. Chu đáo thế còn gì.
Irio hậm hực bước vào nhà tắm vạch cổ áo mình ra, khỏi nói cũng biết vô vàn nụ hoa hồng đính chặt từ đầu xuống cuối trên da thịt nó rải rác. Sangwon thích làm mấy trò dễ gây hiểu lầm đến vậy thì ai dám lại gần Lee Leo đây?
"Thằng ôn này! về nhà anh cho mày một trận!"
Mèo lớn xù hết cả lông, vừa đánh răng vừa chửi thầm tên tổng tài bá đạo, lúc nào cũng hỗn với nó không biết ai mới là anh trong cái nhà này nữa. Lee Leo đem cái mặt méo xẹo cùng cái bụng đói meo ra căn bếp, mùi thơm thoang thoảng của mật ong kẹt trong mũi ngay khi nó đặt chân vào bếp.
Trên bàn trắng đơn độc, dĩa pancake mật ong dưới lớp kem béo ngậy nhanh chóng thu hút cái bụng rỗng của Leo ngồi xuống. Cái bánh đẹp đến cầu toàn như chủ nhân nó làm ra, phủ mật ong đặc quánh như pha lẫn giọt nắng lung linh, chấm thêm vài lát kiwi xanh mướt cùng vài nụ dâu đo đỏ. Nhìn tổng thể lại như một bức tranh tươi rói chưa kịp khô màu, trổ hoa từ người nghệ sĩ dịu dàng dành riêng cho người mình thương - ngọt ngào thay nụ hôn sớm mai.
Leo mở bức thư nhỏ kẹp dưới đĩa ăn, vài dòng chữ nắn nót khiến môi nó cong lên:
"Nhớ ăn hết nhé đừng để bụng đói, yêu anh."
Sự quan tâm thay cho bất cứ lời đường mật nào của Sangwon khiến Irio mềm nhũn mà quên mất mình mới giận anh cái gì. Nó cười tủm tỉm, nhóp nhép miếng bánh thơm lừng còn hơi ấm, vị ngọt lan tỏa phình lên hai má làm nó tan chảy môi chu lên xuýt xoa, nếu Sangwon có ở nhà chắc chắn sẽ bẹo má Irio đến sưng đỏ.
Cuối cùng cũng chén no nê, vài vụn bánh sót lại phủ lên một mảnh giấy nữa, Leo thắc mắc mở ra miệng cười cũng méo dần...
"Trong tủ còn một đĩa salad anh nhớ ăn hết đấy, biếng ăn rau không tốt đâu, tôi sẽ về kiểm tra nên nhớ phải ăn."
...
Giỡn - mặt.
Irio khuôn mặt tối dần, từng bước chân nặng như đá đè mở tủ ra, hơi lạnh luồn lên khuôn mặt nó vài nét kinh hoàng. "Quái vật salad" sừng sững trong cái tủ trống trơn, Irio lập tức muốn đóng sầm cánh cửa lại nhưng nó có thể tưởng tượng ra ánh mắt bén như cắt của Isangwon nếu nó không chịu ăn rau. Leo nuốt khan, tay run run lấy hộp salad xuống. Cực hình của nó bắt đầu rồi.
Irio đảo mắt liên tục, tay gẩy gẩy mấy cọng rau như đang tính toán kế sách thoát thân. "Ăn hết đống này khác gì tự sát" nó rên thầm. Rồi trong khoảnh khắc lóe sáng, đôi mắt Irio khẽ nhíu lại - ý tưởng hiểm độc vừa nảy ra.
"Còn khuya Sangwon mới về đâu nhất thiết phải ăn ngay bây giờ."
Nghĩ thoả, Irio tống lại hộp salad vào tủ. Nó đi phắt vào phòng, tạm biệt đồ ngủ mickey trên giường để 'racing boy' giá đáo, mèo xù lột xác hoá hổ. Đứng trước gương xoa keo vuốt tóc ngược ra sau. Động tác nhanh thuần thục không lỡ một giây nào, cơ mà hình như Isangwon cấm cửa nó hôm qua rồi mà nhỉ?
Lee Leo nạp năng lượng xong xuôi, khí thế hùng hổ chuẩn bị nhảy vào cuộc chơi, nhưng lại sực nhớ ra thứ quan trọng nhất... Chìa khóa xe của nó - một chiếc cũng không thấy.
Cái gì khó đều tại Lee Sangwon.
Irio lập tức nhấc máy đến số người yêu, trong lòng đã cáu lên âm ỉ, đã không ở nhà thì thôi còn triệt đường vui chơi của Irio này thì Lee Sangwon xác định.
Cùng lúc ấy, trong căn phòng điều hành chỉ tồn tại sự tập trung tuyệt đối, Sangwon thả hồn trong máy tính, các ngón tay thuần thục lia chuột gõ phím, không một giây ngừng lại. Bỗng - Tiếng chuông điện thoại reo lên đứt mạch chuỗi cường độ ấy, Sangwon khẽ liếc mắt qua số danh bạ. Anh ngừng tay, tháo kính xuống.
"Xin chào -
...Tập đoàn Lee xin nghe."
[Tút...tút...tút]
Lee Leo sững người, tay run run hạ bên hông siết chặt điện thoại đã thông báo cuộc gọi nhỡ, khuôn mặt mới đây mới tươi tắn nay đã tối sầm như bầu trời giông, môi dưới cắn chặt như nén dòng cảm xúc bật ra.
Tiếng thuê bao réo lên liên tục rồi im lìm, đợi mãi tiếng chuông cũng không réo thêm, chẳng có một giọng nói thân thuộc nào...hai, ba, bốn rồi năm. Càng gọi càng nặng trĩu bất an, vốn dĩ chỉ là cuộc gọi rất đỗi bình thường vậy mà khi người ấy không hồi âm trái tim Leo lại nhói lên. Có lẽ nó đã quá quen với sự quan tâm của Sangwon, dù có bận đến mấy anh vẫn sẽ dành riêng thời gian cho nó. Vậy mà giờ khi Leo cần, Sangwon lại chẳng lấy một câu... Cái cảm giác vừa hụt hẫng vừa uất ức... Vừa giận lại quá yêu... Nó nhận ra bản thân đã dựa dẫm hoàn toàn vào Sangwon từ lúc nào. Mà không biết rằng anh giờ này đang ở đâu, làm gì, với ai? Những thứ Sangwon luôn nắm rõ về Leo từ đầu đến cuối, còn nó chỉ đơn giản chấp thuận mà không hiểu về anh một thứ gì, chỉ là vòng an toàn tuyệt đối anh trao cho Irio khiến nó vô tư đắm chìm.
Để rồi khi anh buông tay ra một chút, nó không thể nghĩ tích cực được nữa, nó đã trao cho anh tất cả thể xác lẫn linh hồn và chưa bao giờ, Lee Leo sợ mất Lee Sangwon như lúc này...
.
[Cảm ơn các con dân Wonleo đã ủng hộ toi nhaa mặc dù t cook bộ này chưa có định hướng rõ ràng nên nó còn ẩu ẩu lắm có gì mọi người góp ý nha, ai có idea gì hay hay mách t với chứ bí lắm r nè😭]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com