#4
Gian bếp lạnh lùng không một âm thanh, lặng thinh đến mức tiếng vòi nhỏ giọt tí tách vọng lên rõ rệt. Căn phòng ban nãy còn ngập nắng bây giờ đã ngột ngạt như có ngọn lửa bập bùng đốt lên. Lee Leo nén chặt cảm xúc ngồi trên ghế, trong đầu suy nghĩ rối ren, tưởng chừng tia nắng sau lưng nó cũng tan thành bóng tối, trộn trong mớ nghi kị đã không thể sáng lạng. Điện thoại nó đặt ngay trước mắt, chờ mãi, ngóng mãi cũng chẳng thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người đó, hay chí ít, một cái tên đủ làm nó yên tâm, đủ làm nó thở phào, đủ làm nút thắt trong nó nứt ra. Chỉ cần Lee Sangwon xuất hiện là đủ.
Hai tay nó đan vào nhau, siết đến nóng ran, ửng đỏ. Bất an của nó, nỗi sợ của nó, cồn cào đến rỗng tuếch, chật chội ngập tràn không gian. Tất cả cũng chỉ như níu kéo chút vấn vương anh để lại, xua đi những bất an anh đang đeo cho nó.
Vậy mà,
"Irio, anh còn ngây thơ lắm.-"
Càng nghĩ, càng nhớ tim nó càng nhói lên, từng mảnh kí ức như thủy tinh cắm vào Lee Leo, kí ức luôn có Sangwon nó yêu, càng dội lên khao khát âm ỉ muốn có anh bên cạnh như thể hơi thở của Sangwon đã là hơi thở của nó.
Leo không chờ được nữa, nó cố tình bướng bỉnh, không thèm nghe lời hòng ép Lee Sangwon chẳng thể làm ngơ, Leo ngậm đắng nuốt cay, ra khỏi căn hộ cao cấp mà không có một cận vệ nào. Mặt nó hằm hằm sát khí ban ngày ban mặt giữa đường khiến ai cũng phải nép sang một bên, như thể chỉ cần chọt nhẹ mèo xù sẽ dựng lông lên mà cáu gắt.
Leo lết xác đến nhà anh bạn chí cốt Kim Junmin. "Tức nước vỡ bờ" nó ngồi phịch xuống sofa nhà bạn, cái mỏ lập tức bật công tắc luyên thuyên trách móc đủ điều thằng chồng tối ngày cắm mặt vào công việc còn hú hí với em thư ký nào không thì chưa biết. Junmin còn chưa kịp hé răng kêu một tiếng "chào", đã bị thằng bạn xả một tràng chuyện em bạn trai của nó đến ù tai choáng váng.
"Vãi cả... nó bơ điện thoại tao cả chục lần. Một câu cũng không buồn nhắn. Giờ mày bảo nó đang làm cái gì được hả!?"
Leo kéo dài âm đầu một cách bất mãn rồi lại tiếp tục thốt lên những lời cay độc. Junmin ngả người ra sau, vắt chân lên bàn, nhấc lon bia mở "xèo" một cái.
"Thôi thôi thôi tao xin mày đấy! Thằng Sangwon thì lúc nào chả bận chắc là nó không để ý điện thoại thôi" Junmin nốc ngụm bia, giọng gấp gáp cố chữa cháy cho thằng cốt hay ghen vặt.
"Bận cái đầu mày ấy! Mọi khi bận cũng có đến nỗi này!" Leo mặt mày càng nhăn nhó, đập mạnh cái gối lên đùi Junmin.
"Từ trước đến giờ deadline kề dao vào cổ Sangwon cũng không bao giờ lơ tao còn nấn ná nhắn lại mấy câu ngọt xớt, giờ thì tao gọi mười cuộc cũng không nghe chẳng phải kì lạ sao? Ai mà nhịn nổi?"
"Thì- Mọi khi nó chiều mày thế còn gì nên giờ mày mới không quen nên cáu, thôi bớt nóng đi tao không nghĩ thằng Sangwon là loại người dễ rung động với người ngoài đâu."
"Mày hiểu nó nhỉ? Có khi còn rõ hơn cả tao"
Mèo xù liếc xéo thằng bạn, ánh mắt thay lời muốn nói. Junmin cũng để ý nhanh chóng bắt được sóng, dòng điện chảy dọc sống lưng, cậu vã mồ hôi phát sợ nhưng tay đưa lon bia lên nốc tỏ vẻ bình tĩnh
"Khổ quá mày biết đấy Sangwon có quan tâm ai ngoài mày đâu? Đừng nghĩ ngợi nhiều tao cá với mày nó chỉ bận việc thôi. Đi đi cứ đi đánh nhau tanh bành như mọi hôm cho tao."
Cậu vỗ vỗ mông Leo kéo nó dậy, phải đưa con mèo này ra ngoài khuây khỏa có thế mới không phiền cậu được. Leo phụng phịu đứng lên, hung hăng giật lấy chìa khóa trên tay Junmin. Nó đặt chân khỏi cửa, trong lòng không kìm nổi trút hết nỗi niềm thành tiếng gầm gọi tên "Isangwon".
_________
Tiếng động cơ hầm hố rú lên, bánh xe ma sát xuống lòng đường đánh rơi vài đốm lửa lập loè như pháo bông. Leo bàn tay căng cứng, gân đã hằn rõ vít muốn kịch ga, tốc độ vượt ngoài tầm kiểm soát trên đồng hồ. Làm tổng thể chiếc xe như ngọn lửa cháy rực đốt cả thời - không. Junmin bám sát ngay sau, mùi khói xăng phía trước khiến cậu không thể ngừng tập trung, tốc độ rượt theo nhịp tim của Leo, dồn dập đến vượt ngưỡng.
Nếu Isangwon hay tin, chắc chắn anh ta sẽ dẹp hết giao thông để đảm bảo Irio của mình không lấy một vết xước.
"Phóng nhanh như vậy không sợ bỏ tôi ở lại sao, Irio."
Gió ù qua tai Leo, băng qua con đường dội về tiếng nói thân thuộc. Mắt nó nheo lại, càng tăng tốc trái tim nó càng phừng phừng nỗi ám ảnh, cứ như con đường này, thế giới này đều chỉ về Lee Sangwon vậy... Dù cho cố đắm chìm vào thứ gì cũng vô nghĩa và khi Lee Sangwon không còn xoay quanh Lee Leo - Nó chỉ phóng, mà chẳng biết trái tim mình lạc về đâu cả.
"Em hay thật, nắm thóp trái tim tôi còn em như thế nào không đến lượt tôi quan tâm đúng không?"
Tâm trạng não nề đó cứ bám theo Leo suốt con đường đến tận khi dừng chân. Nó càn quét mọi mặt đường, làm nhiễu giao thông chỉ để gây chú ý đến một người. Màn đêm buông xuống, âm thanh động cơ nhỏ dần rồi ngắt hẳn sau tiếng chân chống cộp mạnh xuống đất. Leo nhấc từng bước nặng nhọc vào quán bar rực đèn, không khí xung quanh nó u ám đến mức Junmin cũng ngại xen vào, đến tận lúc này Sangwon vẫn chưa có động thái gì thì đúng là có chút kì lạ...
Leo nhoẻn miệng cười khẩy, nó đạp tung cánh cửa, chẳng nể nang ai cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt chĩa vào mình. Lon bia đầu tiên bị khui ra, bọt tràn xuống kẽ tay. Nó cười nhạt, nụ cười méo mó, rồi ném thẳng lon vào tường. Miệng đanh thét lên chửi rủa như đốt đi toàn bộ lí trí sót lại. Nó lại quậy, lại điên, như mọi đêm cuồng dã chỉ khác là lần này, không chắc sẽ có người "dọn dẹp" cho nó.
Đỉnh điểm là khi Leo phá tan cuộc vui của đám xã hội đen với cô gái nọ. Ba bốn tên lực lưỡng xăm kín mặt đòi đánh giết Leo, nó cũng chẳng ngán mà xông vào, Junmin sao làm ngơ cũng tham chiến, hai đứa tay không đấu với bốn thằng có vũ khí rõ ràng không cân sức nhưng nó cũng mặc kệ cho da thịt dần rách ra. Vũ trường nhộn nhịp nay lại hoá chiến trường đổ máu, mọi cảm xúc nén trong nắm đấm cứ thế mà giáng xuống.
Rồi cho đến,
Tiếng giày da nện xuống nền gỗ cộc một tiếng, rõ ràng đến rợn người giữa đám ồn ào. Ánh sáng ngoài cửa hắt vào, rọi lên bóng người cao lớn trong bộ vest tối màu. Không cần ai nói, không cần quay lại, Leo biết đó là Lee Sangwon.
Không khí trong quán bỗng chững lại. Nhạc vẫn ầm ầm nhưng mọi thứ như bị kéo chậm, chỉ còn tiếng tim Leo đập mạnh trong lồng ngực. Nó biết, nó biết mà... Nhưng sao nó nghẹn ngào quá... Nếu như quay lại không phải là Sangwon thì sao đây? Nó sẽ chết vì hụt hẫng mất... Mà cũng có khi nó đã chết xó trước khi Sangwon thật sự đến đây rồi.
Trong lòng Leo lại rối tung rối mù như mắc hàng ngàn sợi chỉ, nó không dám thở mạnh, các cơ bắp đông cứng chờ cho sự hiện diện của Sangwon rõ rệt. Nó không chờ được nữa chỉ cần là Lee Sangwon mà thôi, nó sẽ ngay lập tức đầu hàng trong vòng tay anh, dụi tóc vào cổ anh chờ được vuốt ve, để mặc anh nuông chiều bao dung cho mọi rắc rối của nó,...
Đồng thời quên đi mọi phiền muộn anh đã gây ra.
Sangwon không để Leo phải mong ngóng nữa, anh vẫn như mọi khi, khuôn mặt không để người ta bắt được cảm xúc, chất giọng thân thương ngày nào vang lên khẽ khàng.
"Irio, lại nghịch đấy à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com