thật sự tỉnh rồi!
sáng hôm sau, để chuẩn bị cho việc baek kang hyuk tỉnh dậy mà từ lúc trời còn tờ mờ tối, bác sĩ trẻ yang jae won đã chạy đi mua nào là trái cây nào là sữa và ti tỉ các món bồi bổ khác, cậu còn đặc biệt đầu tư một cái băng rôn với hàng chữ nổi bật "chúc mừng, anh vẫn còn sống đó nha".
tuy nhiên, quà cáp cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mà giáo sư vẫn chưa tỉnh làm cậu lại một lần nữa suy nghĩ tiêu cực rồi ngồi thừ ra như chó đợi chủ.
mãi cho đến gần chiều baek kang hyuk mới miễn cưỡng chớp mắt mấy cái, khi tỉnh dậy thứ anh nghĩ đến đầu tiên là "mình chết rồi sao"
nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi dòng chữ trên băng rôn đập thẳng vào hai cái nhãn cầu mệt mỏi của anh, chà thế là còn sống nhăn răng
cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay trái, baek kang hyuk cố liếc mắt xuống ở vị trí đó, không ngoài dự đoán, là 'cái đuôi ngoan ngoãn' của anh, bác sĩ yang jae won chứ còn ai
có lẽ vì quá kiệt sức nên cậu đã ngủ quên lúc nào không hay, cậu có dặn mọi người là chỉ khi cậu thông báo thì mới được vào thăm giáo sư, dù sao cậu cũng muốn người đầu tiên baek kang hyuk thấy sau cơn thập tử nhất sinh là cậu chứ không phải ai khác
"nè"
giọng nói của anh khàn đặc, thấy có vẻ như cổ họng mình không được tốt lắm nên kang hyuk định lay cho cậu tỉnh nhưng đương nhiên là anh không kịp làm thế.
ngay lập tức, cứ như chưa từng ngủ, jae won nhảy cẩn lên chụp lấy tay giáo sư
"giáo sư tỉnh rồi!"
đôi mắt cậu như chứa cả vũ trụ, sáng lung linh lấp lánh chiếu thẳng vào anh
(đm chói quá, cụp cái pha xuống coi)
baek kang hyuk ban đầu là ngỡ ngàng đến hoá đá vì hai cái quầng thâm đen hơn bôi lọ nồi dưới mắt của yang jae won sau đó như nhận ra nguồn gốc của nó anh liền bật cười
"cậu là gấu trúc hay gì"
trong khi anh cười khằn khặc vì giao diện như một kết quả của cuộc thí nghiệm lai tạo giữa chó và gấu trúc trước mặt mình thì yang jae won cứ đứng đó nhìn anh thật lâu, bổng dưng hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã
cảm xúc như một cái đập thủy điện bị vỡ, ồ ạt dâng trào đập từng cơn mạnh mẽ vào tim cậu bác sĩ trẻ.
jae won khụy xuống tay nắm chặt tay anh
baek kang hyuk lần đầu thấy có người phản ứng mà đối với anh là "phản ứng thái quá cực đoan" như thế có chút bối rối, định mở miệng ra chửi nhưng lại thấy người kia khóc đến run rẩy thì lại thôi
"được rồi được rồi, cậu đừng khóc nữa, tôi còn sống nhăn răng đây mà"
"giáo sư à em xin anh hức...xin anh đừng có..hức...đừng có...hức..hức..huuwaaahaaa"
nói được một câu không đầu không đuôi không có nghĩa, yang jae won chính thức trở thành cá thể cực đoan khóc như đứa nhỏ bị cướp đi món đồ yêu thích nhất , báo hại một người mới đi dạo một vòng địa ngục về phải vuốt lưng trấn an 15 phút đồng hồ
"cậu bình tỉnh lại chưa"
"dạ..hức dạ rồi giáo sư"
"vậy kể tôi nghe xem nào, sao cậu cứu được tôi "
yang jae won bắt đầu kể lại tình trạng lúc đó của baek kang hyuk và quá trình phẩu thuật kéo dài 2 tiếng hơn mà đối với jae won nó không khác gì màng tra tấn cậu hàng ngàn năm.
trong giọng nói của cậu không giấu được vẻ sợ hãi cho dù mọi thứ đã qua đi
" tôi đã dạy cậu mọi thứ cơ mà , sao cậu phải sợ như vậy cơ chứ , cũng may là tôi chứ nếu là một người yếu đuối nào đó chắc chẳng còn mạng đâu ha"
yang jae won cảm thấy lời này của giáo sư chính là chê trách mình làm chưa đủ tốt, cậu thật sự rất ấm ức nhưng lại kìm nén rồi nói ra câu ' xin lỗi giáo sư' đầy chua xót
"ý tôi không phải thế...ý tôi là, cậu làm rất tốt đó bác sĩ yang jae won"
"giáo sư vừa nói cái gì, có phải anh vừa gọi em b...b...b...bằng tên thật không vậy???"
"ùm, bây giờ thì cậu xứng đáng được gọi bằng tên rồi"
khỏi phải nói, yang jae won nhà ta hạnh phúc đến chửi thề,hai từ "mẹ kiếp" to đến nỗi vang khắp bệnh viện.
bên ngoài phòng lCU, giáo sư Han và y tá jang mi cùng bác sĩ gây mê park gyeong won đã có mặt, thấy baek kang hyuk ngồi cười bất lực và một yang jae won bất bình tĩnh như vậy cũng biết mọi thứ đều ổn cả , họ vui vẻ nhào vào hỏi thăm tới tấp làm anh phiền quá phải la lên
"mẹ nó phòng lCU mà sao ồn quá vậy, im miệng hết coi!! aa"
có lẽ vì quá sức mà vết thương của anh đau nhói phải ôm bụng quằn quại, yang jae won đang trong cơn mê của thiên đường nghe tiếng la của anh liền hồn nhập lại xác mau chóng dạt mọi người ra
"mọi người à,giáo sư còn cần nghĩ ngơi thêm, mọi người thông cảm khi nào giáo sư khoẻ hẳn rồi hả hỏi thăm nha"
bọn người ồn ào tự cảm thấy mình phiền đành tự rút lui trong danh dự để không một lát bị ông giáo sư khó chịu này chửi thêm chập nữa thì mệt.
họ chỉ căn dặn lí nhí trong miệng rằng baek kang hyuk phải nghỉ ngơi cho tốt vân vân và mây mây rồi lũ lượt kéo ra ngoài.
trong đó park gyeong won là người nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp nhất,nhưng cũng chất chứa sự chấp nhận một cách thầm lặng rằng 'cậu thua rồi'
khi mọi người ra ngoài hết baek kang hyuk mới thò đầu khỏi chăn.
" mà nè, tôi nằm đây được bao nhiêu ngày rồi"
"dạ được ba ngày rồi giáo sư"
"trong thời gian đó có bệnh nhân không"
"dạ không ạ, nếu có thì cũng đã có em rồi,giáo sư lo cho cơ thể mình đi ạ"
jae won lại một lần nữa thể hiện sự uất ức khi thấy baek kang hyuk chẳng ngó ngàng gì tới cơ thể tàn tạ của bản thân
"tôi biết rồi jae won à, đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi, tôi yêu mạng của mình hơn cậu nghĩ đó"
"dạ?"
"nhìn là tôi biết cậu sắp thốt ra mấy câu kêu tôi quý trọng bản thân chứ gì, tôi biết rồi, sẽ không như vầy nữa đâu thằng nhóc cáu kỉnh "
vừa nghe được cách giáo sư gọi mình bằng tên một cách dịu dàng như vậy lại còn nhận sai với mình yang jae won cảm giác như cậu đã đạt được thành tựu lớn nhất từ lúc mới đẻ ra tới giờ cho đến hết quãng đời còn lại, bây giờ mà baek kang hyuk có kêu cậu chết cậu cũng nguyện lòng.
hơi dài ha mọi người ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com