Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

(đọc vietsub đi mấy bồ)





hôm đó là buổi nhậu đầu tiên vào đúng ngày khai giảng đại học. vì chỉ có tân sinh viên tham gia nên lúc đầu ai cũng còn dè dặt, không khí có phần gượng gạo nhưng chỉ sau vài ly rượu, tiếng cười nói đã bắt đầu rộn ràng, nhanh chóng lấp đầy cả quán. mình cũng dần thân thiết hơn với mấy người bạn ngồi gần. vốn dĩ mình không phải kiểu người ngồi im như tượng khi gặp người lạ nên ngay từ đầu đã cố gắng chủ động bắt chuyện, hỏi han vài câu làm cầu nối. chẳng biết từ lúc nào, mình lại trở thành người khuấy động không khí ở bàn. và như một quy luật bất thành văn, khi rượu đã vào thì cả nam lẫn nữ đều trở nên cởi mở, vui vẻ hơn, bắt chuyện với mình cũng tự nhiên hơn hẳn.

mình bật điện thoại — vốn để chế độ im lặng — chỉ định xem giờ và coi chuyến tàu cuối cùng, thế rồi lại thấy một tin nhắn đến từ một tiếng trước hiện lên trên màn hình khóa. mình không nghĩ ngợi gì nhiều, mở khóa điện thoại. chắc là quảng cáo hoặc tin nhắn từ gia đình thôi, mình đoán thế.


<em đang làm gì đấy?>

mình nghẹt thở.

cái đầu đang lâng lâng vì say rượu bỗng bừng tỉnh chỉ sau một tia chớp thoáng qua. như có phép màu, mình tỉnh táo trở lại, mắt cũng mở to, ngồi thẳng lưng, hai tay giữ chặt lấy điện thoại. cứ như thể mình chưa uống một giọt nào vậy... à không, nói thế chắc hơi quá lời. từ hôm đó, mình chưa từng gặp lại anh dongmin, cũng không gọi điện, nhắn tin lại càng không. vậy mà vào đúng ngày đầu tiên nhập học, anh ấy lại nhắn trước, đã thế còn hỏi han mình.

<em đang uống với bạn ạ.>

<bạn nào?>

ngay khi mình gửi tin đi, anh đã lập tức nhắn lại. chính anh dongmin – người mà mình chưa từng dám trông mong nữa – lại khiến mình thấy muốn dựa vào, dù chỉ một chút thôi.

<với bạn học đại học ạ.>

<uống nhiều chưa?>

<chắc là chưa đến mức đó ạ.>

<uống ở đâu? là tiệc chào tân sinh viên à?>

<vâng ạ, bọn em đang ở quán rượu xx.>

<bao giờ về nhà?>

<em chưa biết nữa.>

thật ra thì mình biết rõ mình định về lúc nào rồi. mình đã tính sẵn chuyện sẽ bắt chuyến tàu cuối rồi nhưng mình cố tình không nói. 90% là vì mình muốn anh lo cho mình hơn một chút, 10% còn lại thì chỉ là... kiểu gắt gỏng vớ vẩn vì anh ấy là dongmin.

vậy mà ngay cả khi mình nhắn lại khô khốc như thế, anh vẫn đưa tay ra một cách dịu dàng như mọi khi.

<muộn quá thì anh qua đón nhé?>

tim mình đập thình thịch, hai má vốn đã đỏ vì rượu lại càng nóng bừng lên. không thể đổ tại rượu được, mình chưa bao giờ nghe đến chuyện ai uống rượu rồi tim đập nhanh cả, ít nhất thì một đứa mới tròn mười tám như mình cũng chưa từng nghe. phải trả lời sao đây? làm bộ làm tịch bảo "vậy anh tới đón em nhé" ư, hay đùa cợt rồi lảng đi? hay là lạnh lùng đáp "em tự về được"? hay còn cách nào khác nữa không?

mình chẳng nghĩ ra nổi câu nào, cái đầu nặng trịch vì rượu cứ loanh quanh trong mớ suy nghĩ không hồi kết. mình cứ ngồi im, mắt dán vào điện thoại, đưa ngón tay lên gặm gặm. bất ngờ, có thứ gì đó nặng nề đặt lên vai mình. mình giật bắn người, phản xạ gập điện thoại lại rồi nhìn sang, là một nam sinh trong lớp ngồi tít ở bàn bên kia, chẳng biết đã qua đây từ lúc nào, bây giờ đang ngồi ngay cạnh, tay khoác lên vai mình. à, là cậu bạn đã ngồi cạnh mình trong lễ nhập học hôm nay. cậu ta có vẻ say khướt rồi.

"này, sao chỉ cắm mặt vào điện thoại thế? chán à?"

"à không... tại có tin nhắn nên..."

"uống đi uống đi! tớ cũng muốn uống với cậu mà cậu ngồi mãi bên kia. để tớ rót rượu cho nha~"

mình cười gượng, nhận lấy ly rượu bạn rót cho. ly cụng ly, trò chuyện với mấy đứa cùng khóa nhưng trong đầu mình thì chỉ có mỗi anh dongmin. không trả lời chắc anh sẽ để ý mất, liệu anh có giận không nhỉ? lỡ nghĩ là mình cố tình lơ tin nhắn thì sao? phải trả lời sớm thôi, nhưng... biết nói gì đây?

câu hỏi cứ nối tiếp nhau, không cái nào trùng cái nào, liên tục hiện lên trong đầu mình. rõ ràng là suy nghĩ chạy như điên nhưng chẳng có lấy một câu trả lời nào bật ra cả. mình cứ thế, chỉ toàn nghĩ đến anh dongmin, vô hồn cụng ly với bạn bè rồi nốc rượu. cho đến khi một tiếng cụng ly to và dứt khoát hơn hẳn những tiếng trước vang lên, mình bỗng giật mình như vừa bị kéo ra khỏi cơn mơ mộng mơ hồ. cảm giác như ai đó vừa gột sạch mọi ý nghĩ trong đầu, để lại một khoảng trống trơn nhẵn, chỉ còn sót lại đúng một câu hỏi:

"mình không trả lời thì liệu anh dongmin có để tâm không?"

sau đó mình không mở điện thoại lên nữa. nói đúng hơn là không đủ can đảm để mở. mình sợ nếu đã đọc tin rồi, lỡ đâu anh dongmin không nhắn thêm dòng nào nữa. sợ rằng cái hình ảnh anh ấy thờ ơ, vô tâm trong đầu mình sẽ trở thành sự thật, và rồi mình sẽ phải đối mặt với chính mình trong bộ dạng đầy thất vọng ấy. những cảm giác ấy, mình ghét lắm, cũng sợ nữa.





"ya, daebak."

"sao đấy?"

"vừa nãy bọn mình ra ngoài hít gió tí, mà vừa bước ra khỏi quán rượu là thấy một anh siêu đẹp trai luôn. cao chắc tầm mét tám, tóc đen nhánh, quần áo cũng đen, vibe kiểu 'dark and hot' ấy. cực kì ngầu luôn."

"da lại còn trắng nữa nên trông càng nổi bật. không chỉ style đâu, mặt mũi cũng kiểu như mèo vậy, tay chân thì dài dã man. mắt ảnh nhìn kiểu sexy không chịu được."


hai bạn nữ cùng lớp vừa nói sẽ ra ngoài hít gió, bây giờ quay lại thì mặt mũi đỏ bừng, vừa ngồi xuống đã ríu rít kể chuyện như đổ nước. hình như vừa mới thấy một người đẹp trai ngoài quán rượu. mình ban đầu cũng chẳng để tâm, trong đầu vẫn chỉ toàn nghĩ về anh dongmin, tự nhiên có gì đó hơi kì lạ. à không, thật ra là thấy lạ ở nhiều chỗ. mình vốn không phải kiểu hay để ý chuyện người ta nói mà chẳng hiểu sao mấy lời của hai người ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu. từng chi tiết nghe sao mà giống anh dongmin quá. vừa nghĩ đến đó, mình bất giác bật cười. mình đúng là hết thuốc chữa rồi, uống vài chén xong chẳng làm gì đàng hoàng mà lại ngồi tưởng tượng viển vông. mấy cái tin nhắn ngắn ngủi đó mà cũng khiến mình nuôi hy vọng? đúng là ngốc nghếch thật. mình lắc đầu, cố xua hết những suy nghĩ về anh đi rồi lại ngửa cổ nốc một hớp soju, nhăn mặt, uống thêm ngụm nước lạnh.

rõ ràng là chuyện đó không thể nào xảy ra, vậy mà mình vẫn cứ mong chờ. lỡ đâu không phải thì sao, mình sẽ thấy hụt hẫng mất. nhìn thoáng qua chiếc điện thoại nằm im trên bàn, mình vẫn không dám mở lên xem. hay là ra ngoài một chút nhỉ? không phải vì anh dongmin đâu, đi dạo tí cho tỉnh rượu rồi về cũng được. mua cây kem ở cửa hàng tiện lợi ăn cho đỡ say cũng tốt mà.

"mình ra ngoài hít gió tí nhé."

"ừ, đừng đi xa quá đấy, quay lại nhanh nha!"

mình viện cớ chẳng đâu vào đâu, cầm điện thoại rồi bước ra ngoài. vừa đi xuống cầu thang, cứ thấy có ai là đàn ông đi ngang là mình lại liếc nhìn một cái, biết đâu là anh thì sao. mình chỉ hơi nghiêng đầu, hé nhìn ra ngoài từ phía cửa kính tầng một. không mất nhiều thời gian để nhận ra anh. dù đang đứng giữa màn đêm lại mặc toàn đồ đen, anh vẫn nổi bật hơn bất cứ ai khác. anh đang nghịch điện thoại, lưng dựa vào tường. thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn dòng người lướt qua trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn màn hình như chẳng có chuyện gì. anh thật sự đang đợi mình sao? mình không dám bước tới gần, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh. được nhìn anh như thế này... tự dưng lại thấy đủ rồi. cảm giác không nhất thiết phải lại gần nữa.

"ơ? ra rồi à?"

đang mải nhìn dòng người qua lại thì anh bỗng quay đầu lại — và ánh mắt anh chạm thẳng vào mình. một khoảnh khắc ngắn thôi nhưng lại dài như cả một nhịp thở nén lại. mọi người xung quanh vẫn bước vội vàng, náo nhiệt lướt qua, vậy mà giữa biển người đó, chỉ hai đứa tụi mình tựa như bị ai đó bấm chế độ chậm lại. ánh mắt giao nhau chậm rãi, không ai né tránh, từng cử động cũng chậm theo. hình như mình say thật rồi.

anh dongmin cất điện thoại vào túi áo hoodie, sải bước tiến lại gần. còn mình thì đứng yên như ngốc. chẳng né tránh, chẳng mở miệng chào hỏi. bao nhiêu câu muốn hỏi "sao anh lại tới đây, có phải đợi em không" vẫn nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thốt ra được lời nào.

"sao không trả lời tin nhắn anh?"

"nhìn em thế này chắc là uống đủ rồi ha? về thôi."

"hả..? dạ."

"thu dọn đồ rồi ra đi, anh đợi."

anh không hỏi gì thêm. không trách sao uống tới giờ này, cũng chẳng hỏi sao mình đọc tin rồi lơ luôn, lại càng không hỏi có định uống tiếp không. chỉ vậy thôi lại khiến mình thấy vui. một anh dongmin không nói nhiều, chỉ im lặng đón mình như thế, mình lại thích vô cùng. mình đúng là mâu thuẫn thật. bình thường kiểu gì mình cũng cằn nhằn sao anh chẳng quan tâm, sao chẳng hỏi han. thế mà hôm nay mình lại thấy ổn. dù có những lúc mình ghét cái kiểu hờ hững của anh tới phát điên, nhưng lúc này thì không sao cả. mình vẫn thích anh dongmin như thế.

"đưa balo đây anh cầm cho."

"không nặng mà anh."

"nghe lời anh nói một lần đi."

mình làm bộ bất đắc dĩ rồi đưa balo cho anh. anh đeo lệch sang một bên vai, hai tay lại nhét sâu vào túi áo hoodie. mình cố tình đi sau anh một bước, chỉ vì muốn ngắm anh thêm một chút nữa thôi. góc nghiêng hoàn hảo như tranh vẽ kia mình không nhìn thấy trọn vẹn được nhưng cái gáy tròn tròn và tấm lưng rộng lớn ấy khiến mình vừa thấy dễ thương vừa cảm thấy được bảo vệ.

"a..."

"ya, đi cẩn thận."

mình mải nhìn anh mà suýt nữa thì vấp ngã. nếu anh dongmin không kịp kéo tay mình lại thì chắc mình đã té sấp mặt ra đường rồi. anh chỉ khẽ tặc lưỡi, không trách móc gì mà vòng tay qua vai mình, kéo sát về phía anh. khoảng cách quá gần khiến mình giật mình. mặt anh ngay trước mắt mình. mình đang nhìn anh, vậy mà vì bị kéo bất ngờ suýt nữa thì môi chạm vào má anh dongmin luôn rồi. mình vội quay đầu sang hướng khác, thở hắt ra một hơi. vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. nhưng mà... nếu tim mình đập mạnh thế này, lỡ anh nghe thấy thì sao? mình có nên đổ thừa tại say không, hay bảo anh buông ra nhỉ. nhưng mình lại không muốn anh buông ra. mình muốn cứ thế này mà cùng anh đi về nhà.

"cứ đi thế này nhé. nếu em vấp nữa thì anh lại đỡ em là được."

"à, vâng ạ. cảm ơn anh."

đường phố rộng thênh thang, người qua lại không ít, vậy mà mình lại có cảm giác như cả thế giới chỉ còn gói gọn trong vòng tay anh dongmin. cánh tay anh đặt hờ lên vai mà sao cảm giác như một chiếc chăn ấm phủ lên giữa đêm lạnh. đã bao lâu rồi mình mới lại cảm nhận được thứ ấm áp ấy — cái ấm dịu dàng quen thuộc, y hệt như cái ôm năm xưa. mùi nước xả vải trên áo anh thật dễ chịu, cả mùi dầu gội nữa. cơn say rượu trong người cũng bắt đầu dịu xuống. thỉnh thoảng anh lại nói vài câu với mình, tất nhiên là mình chẳng nghe vào tai nổi. mình chỉ lẩm bẩm đáp lại, chẳng câu nào được nghĩ kĩ rồi mới nói cả. rốt cuộc là do rượu hay do anh dongmin mà mình như thế này, mình không phân biệt nổi nữa. cánh tay ôm lấy vai mình, hơi ấm anh kề bên, tiếng anh thủ thỉ bên tai, tất cả đều tuyệt đến mức mình chỉ mong thời gian dừng lại.

"em ở tầng mấy ấy nhỉ? để anh đưa lên."

"dạ thôi ạ, không cần đâu. hôm nay em cảm ơn anh nhiều lắm."

"ngủ ngon nhé. mai nhớ ăn gì giải rượu đấy."

anh quay lưng rời đi. mình đứng im đó, cứ thế nhìn theo anh bấm mật khẩu rồi bước vào trong. trước khi vào hẳn, anh quay lại nhìn mình, nở nụ cười thật dịu dàng rồi vẫy tay chào. rốt cuộc anh dongmin đến tận quán rượu làm gì chứ? mình rõ ràng đã không trả lời gì mà. tại sao lại khiến mình hy vọng, khiến mình không biết đó là tốt bụng hay là thích, cứ khiến người ta rối bời như thế rồi lặng lẽ biến mất. lần nào cũng để lại mình một mình. không, có lẽ là chính mình đã quyết định đứng lại ở đây.








cũng đã khoảng hai tuần kể từ ngày anh dongmin đến đón mình hôm ấy. thỉnh thoảng tụi mình vẫn nhắn tin, một ngày vài lần, những câu rất bình thường kiểu "em học xong chưa?", "đã ăn gì chưa?", "hôm nay có làm gì không?" — chỉ vậy thôi, lặp đi lặp lại nhưng mình vẫn vui. chỉ riêng việc được nhắn tin với anh dongmin vài lần mỗi ngày cũng đã đủ khiến mình thấy hạnh phúc. mình thích cái cách anh dành thời gian cho riêng mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. dù phải chờ sáu năm để có được hai tuần thế này mình vẫn thấy đáng. thậm chí, sáu năm ấy bỗng nhiên trở nên ngắn ngủi đến lạ. đúng là con người dễ quên thật.


<woonhak à, hôm nay em học xong lúc mấy giờ?>

<5 giờ ạ!>

<anh có việc gần trường nên sẽ ghé qua. hay mình gặp nhau ăn tối sớm rồi cùng về nhé?>

<vâng ạ! gặp nhau ở quảng trường gần cổng sau nha :)>


vậy là mình và anh đang cùng đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường. thời tiết tháng này dịu ngọt và ấm áp, hoa anh đào với hoa forsythia cũng bắt đầu hé nụ từng chút một. được sóng bước cùng anh dongmin dưới khung cảnh như thế thật sự khiến mình thấy vui không chịu nổi. dù chẳng làm gì mình cũng cứ cười tủm tỉm hoài. nhìn mình cứ khúc khích mãi, ban đầu anh dongmin còn liếc xuống nhìn với ánh mắt khó hiểu, vậy mà chẳng mấy chốc cũng bật cười theo.

mình rất thích cảm giác tay anh dongmin chạm vào tay mình mỗi lần đi sát gần nhau. mình nắm chặt quai túi đeo chéo bằng tay bên kia, giả vờ như không để ý. không biết nếu thử vờ ngã giống lần trước thì liệu anh có lại nắm lấy tay mình không nhỉ? mình cứ nghĩ mấy điều nhỏ nhặt như thế mãi.

"anh hay đi đường này lắm."

"thật ạ? tại sao thế? đường này đâu có dẫn tới khu mĩ thuật đâu mà."

"chỉ là anh thấy nó đẹp thôi. dù ban ngày hay buổi tối cũng đều đẹp... nhưng đi cùng em ở đây lại thấy khác hẳn.

...anh thích thế."

hai chữ "anh thích" ngắn gọn vậy mà tim mình lại đập thình thịch. chắc anh nói ra cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đối với mình lại cứ như trăm lời ngọt ngào dồn lại. "khác hẳn khi đi với em" là khác như thế nào nhỉ? mình muốn biết cảm giác khác ấy là gì quá. mình muốn bước vào bên trong đầu anh dongmin xem thử. mỗi một lời anh nói đều có sức nặng với mình, tuy nhiên mình lại chẳng hiểu rõ gì về anh cả. cứ như muốn nắm lấy một cơn gió mạnh, thế nhưng chưa kịp chạm đã vụt khỏi tay rồi. anh dongmin lúc nào cũng nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay mình như thế, chỉ để lại mình cùng cái bức bối khó nói thành lời.


"woonhak à!!"

"hở? gì đấy?"

"đi đâu vậy?"

"à, tớ đang đi dạo quanh trường, chuẩn bị đi ăn tối."

"có ai ăn cùng chưa? không thì đi với tớ."

"tớ đi với anh này, anh em quen từ nhỏ luôn."

đứa bạn cùng khoa tình cờ gặp trên đường có vẻ tiếc lắm, chẹp miệng rồi bảo hôm khác rủ ăn chung nhé, vẫy tay chào rồi rảo bước đi mất. mình cũng vẫy tay lại, đợi cậu ấy đi khuất rồi mới định bước tiếp. vừa đi được vài bước, mình nhận ra anh dongmin vẫn chưa theo kịp, vẫn còn đứng phía sau. quay đầu lại, thấy anh đang mỉm cười điềm nhiên tiến về phía mình. lại là cái vẻ mặt ấy nữa rồi, cái vẻ mặt mà mỗi khi muốn trêu chọc ai đó là lại xuất hiện. rõ ràng người anh muốn trêu là mình, vậy mà cứ kéo cả người khác vô để đùa cợt.

"bạn em đó hả? thân thiết nhỉ? crush nhau à?"

"không ạ, không phải vậy đâu."

"không phải là sao. anh thấy rõ cậu kia thích em mà. đứng kế bên anh mà còn rủ đi ăn luôn cơ."

"anh đúng là giỏi mấy câu kiểu đó ghê.

...nhưng người nghe thì lại không thấy vui lắm đâu."

mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói. nếu nhìn, chắc mình chẳng dám nói mấy lời này đâu. mình lúc nào cũng nghiêm túc với anh dongmin cả. dù là hành động hay lời nói, chưa bao giờ mình không suy nghĩ kĩ càng. anh dongmin thì ngược lại, với mình lúc nào cũng chỉ toàn đùa giỡn. dẫu vậy mình lại luôn nghiêm túc đón nhận mấy câu đùa đó rồi lặng lẽ thấy buồn. mình cúi gằm đầu nhìn đôi giày thể thao màu đen của anh, mím môi rồi hít một hơi thật sâu. mình nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra rồi ngẩng đầu lên.

lúc ấy, anh không còn cười đùa như bình thường nữa. không phải không cười mà là... cười không tự nhiên. khóe môi vẫn nhếch lên còn ánh mắt nhìn mình lại chẳng còn thong thả hay bình tĩnh như mọi khi.

"câu em nói vừa rồi, anh có cần để tâm không?"

thoáng chốc, một hình ảnh vụt qua đầu mình. ánh mắt anh dongmin năm mình học lớp 5 — ánh mắt khi anh nhìn người con trai lạ kia lúc hôn nhau trong con ngõ nhỏ. đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình thấy ánh mắt đó của anh. và bây giờ... cũng là ánh mắt đó.

mình rùng mình, cả người nóng bừng lên, mặt chắc đỏ như gấc rồi. vừa ngại vừa bối rối, lại bị kí ức cũ không đúng lúc kéo đến, mình chỉ biết đảo mắt nhìn quanh rồi vô thức bước lùi lại vài bước. đã có lúc mình tưởng tượng: nếu như một ngày anh nhìn mình bằng ánh mắt đó thì sao nhỉ? khi còn nhỏ, mình không nghĩ được như thế. rồi càng lớn, mình càng nghĩ đến chuyện đó nhiều hơn.

chỉ là mình không ngờ nó lại xuất hiện vào một lúc như thế này.

"không biết đâu, thích thì cứ đi ăn thôi. đi nhanh đi anh, cứ đi bộ mãi đến bao giờ nữa chứ."

"ừ, được rồi. woonhak của anh muốn ăn gì nào?"

mình đút tay vào túi áo, cố tình đi lên trước anh dongmin một đoạn. nhưng anh bước dài mấy bước đã bắt kịp, rồi khoác luôn tay lên vai mình. cơ thể nghiêng hẳn về phía trước, mình ngẩng đầu khẽ liếc nhìn sang bên thì thấy anh đang nhìn xuống mình. lại gần quá rồi, gần đến mức khiến người ta hoảng hốt. có khi còn gần hơn lúc bọn mình đi cùng nhau tối hôm trước. trời lại đang sáng trưng nữa chứ, nhìn gương mặt anh rõ mồn một như thế, mình đúng là chịu không nổi. mình thấy được mặt anh rõ đến vậy, chắc anh cũng thấy rõ mặt mình lắm, nếu nhìn ra mình đang căng thẳng thì sao đây. chắc lại nghĩ mình ngốc nghếch lắm, như mọi lần thôi. mà thật sự là vậy. khi đi cạnh anh dongmin, chẳng có điều gì diễn ra đúng như mình mong cả. thật chẳng dễ chịu gì.








"uoaa lạnh ghê. ban đêm vẫn còn rét nhỉ."

có lẽ mình đã sai lầm khi ra ngoài với bộ đồ mỏng thế này. rõ ràng nằm trong chăn định ngủ rồi mà lại dại dột mở video mukbang ra xem. dù đã gần 1 giờ sáng, mình cứ nghĩ bụng đằng nào cũng là cuối tuần, ăn nhẹ rồi ngủ muộn chút cũng không sao. mình bước ra ngoài, định ghé cửa hàng tiện lợi mua đại một ly mì nên chỉ mặc áo thun với một cái hoodie, giờ mới thấy hối hận. vừa bước ra đường đã run lẩy bẩy thì có bóng người lờ mờ hiện lên trong bóng tối làm mình giật cả mình, cứ tưởng gặp ma. thật tình, tòa nhà này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc không có đèn đường là tối om thôi.

ngay lúc mình co ro vòng tay ôm lấy người định bước qua thì một mùi thuốc lá nồng nặc và khó chịu ập thẳng vào mũi.

"anh?"

"ơ... woonhak à."

anh hơi bối rối, mắt đảo qua lại giữa mình và điếu thuốc trong tay. mình cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là cố tỏ ra bình thản khi đứng bên cạnh anh, dựa lưng vào tường. mình vốn cực ghét mùi thuốc lá. hồi năm ngoái, trên đường từ học thêm về mình đã không biết bao lần phải bịt chặt mũi miệng bằng tay áo để né tránh mùi thuốc hôi rình từ mấy ông chú say xỉn. ấy vậy mà bây giờ, chính mình lại đang đứng cạnh một người cầm điếu thuốc.

rõ là buồn cười.

mình ghét mùi thuốc bám vào người lắm, nhưng nếu là anh dongmin thì... mình chịu được. không, là mình muốn ghi nhớ. mình muốn lưu giữ khoảnh khắc này, tất cả những gì thuộc về hiện tại.

"em định đứng đây mãi à?"

"vâng. nên anh đi cửa hàng tiện lợi cùng em đi, em đợi."

mình vẫn dựa vào tường, mắt nhìn xuống đất, hai tay chôn chặt trong túi áo vì lạnh.

"em ra ngoài mặc thế này thôi à?"

"vâng... trời lạnh hơn em nghĩ."

"mặc cái này đi. lạnh thế mà mặc mỗi quần short với hoodie thôi hả. muốn cảm đấy à?"

anh cởi áo phao đang mặc ra, tiện tay quẳng cho mình. nếu không nhanh tay chụp lấy thì chắc áo anh đã rơi luôn xuống đất rồi. mình nhận lấy chiếc áo trong tư thế lóng ngóng, tay vừa chạm vào lớp vải còn ấm thì không kìm được cười khẽ. mình chỉ khoác tạm vào hai tay phía trước rồi rúc mặt vào cổ áo. mùi thuốc lá của anh bám lên áo cũng khá rõ, cơ mà chẳng sao cả. cảm giác hơi ấm của anh dongmin còn vương lại ôm trọn lấy cơ thể mình khiến mình thấy thật dễ chịu và yên tâm. mình không còn thấy lạnh, không còn run rẩy, cũng chẳng còn cảm giác gió buốt lùa qua người nữa.

"anh hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"em không biết à?"

"không... em không ngửi thấy mùi gì hết, tưởng anh không hút chứ."

"hồi dạy kèm cho em anh đã hút rồi. tiếc thật, định giấu em mà bị lộ."

sao lại phải giấu em, tại sao nhất định lại là em chứ?

"anh đừng hút nữa được không? với em, anh không cần mấy thứ đó cũng đã đủ ngầu rồi."

anh dongmin nhếch môi cười, đưa điếu thuốc lên môi rồi rít một hơi sâu. không rõ đó là nụ cười vì thấy mình trẻ con lắm chuyện hay là nụ cười thật sự, một nụ cười mơ hồ khiến mình chẳng thể phân biệt nổi. trong cái hành lang không có một ánh sáng nào ngoài ánh lửa yếu ớt nơi đầu điếu thuốc, chỉ có mình anh là nhè nhẹ phát sáng.

mình không nói đùa, cũng không nũng nịu, mình chỉ đang nói thật lòng. mình không ghét anh hút thuốc. dù anh có hút hay không thì anh dongmin vẫn là anh dongmin. nhưng... mình ghét việc cơ thể anh phải chịu tổn hại, cực kì ghét.

anh vốn đã chẳng ăn uống điều độ, ngủ nghỉ cũng không ra sao, vậy mà vẫn cứ tìm đến những thứ hại cho sức khỏe như thế, như thể cố ý chọn hết mấy thứ xấu cho cơ thể mình vậy. mình không thích điều đó chút nào.

"mấy lời kiểu đó đừng nói bừa bãi. anh nghiêm túc đó."

"tại sao ạ?"

"vì kiểu người như anh dễ rung động bởi những câu như vậy lắm. mà woonhak của anh thì nên gặp một người thật tốt."

"anh là người tốt mà. với em, anh là người tốt nhất."








(tự nhiên thấy lyrics bài kia hợp ghê cơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com