Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻

đôi tình nhân giả, kẻ đơn phương

couple: han dongmin | taesan/kim woonhak

author: Carorange

title: 笨蛋做三记

(đừng chơi mind game nữa mệt qá)

- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -





chuông tan học reo đúng sáu giờ rưỡi, balo của woonhak còn chưa kịp kéo khóa thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ han dongmin:

"tối nay, đến."

chỉ vỏn vẹn ba chữ, gần như là một câu ra lệnh. woonhak nhìn dòng chữ ấy, hai hàng lông mày nhíu chặt như muốn thắt nút lại. dù trên mặt vẽ rõ vẻ không cam lòng, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời một chữ "được", đeo balo lên vai thì lại nhận thêm một tin nhắn chuyển khoản, phần ghi chú là:

"tiền taxi."

cảm giác vừa gượng gạo vừa trống rỗng lại trồi lên trong lòng lẫn với một chút tê dại quen thuộc. woonhak thầm nghĩ, han dongmin đúng thật là coi cậu như vịt gọi đâu phải chạy đó.

cổng trường đang giờ cao điểm, xe qua xe lại không dễ gì bắt được taxi. cậu rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua một cây kem đậu xanh, vừa cắn một miếng vừa men theo vỉa hè đi về phía ngã tư. kem ăn được một nửa thì một chiếc lexus màu đen lặng lẽ dừng lại ngay bên cạnh. cửa xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, đẹp đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. woonhak suýt nghẹn, vội nuốt phần kem tan trong miệng, lúng túng gọi:

"anh donghyun? sao anh lại ở đây?"

cửa xe vang lên tiếng "tách" nhỏ, khóa xe mở. kim donghyun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"tiện đường đi ngang qua thôi. lên đi, anh chở em một đoạn."

không chút do dự, woonhak ném nửa cây kem còn lại vào thùng rác, ôm balo leo lên xe.

trong xe thoang thoảng mùi cam nhẹ, loa mở rất nhỏ, đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng. sau một ngày u ám ở trường, chỉ vừa ngồi vào ghế thôi mà tâm trạng đã như được ai đó gột sạch. woonhak thả lỏng, thở dài một hơi thật sâu:

"mỗi lần gặp anh là em thấy mọi thứ khó chịu đều tan biến luôn."

"woonhak có chuyện phiền lòng à?"

chiếc xe bắt đầu lăn bánh. kim donghyun liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu: khuôn mặt tươi tắn thường ngày hôm nay như phủ một tầng mây xám, lông mày hơi nhíu, môi cũng bặm lại như đang cố kìm nén điều gì đó.

nghe anh hỏi, woonhak khẽ nhắm mắt lại, ôm balo như đang tìm chút bình yên.

"giờ thì không còn nữa rồi." giọng cậu nhỏ xíu, nghe như rất mệt. "vừa gặp anh là thấy nhẹ nhõm hẳn."

"vậy anh giống nhà trị liệu tâm lý của em hả?"

"vâng."

một câu trả lời mà bình thường chắc chắn cậu sẽ ngại không dám nói giờ lại thốt ra nhẹ tênh, đến mức chính woonhak cũng thấy bất ngờ. mở mắt ra, cậu như được gỡ bỏ vướng mắc, nói tiếp:

"anh donghyun đối với em luôn là người khiến em cảm thấy được chữa lành, chỉ cần nhìn mặt anh là thấy dễ chịu rồi."

"thế thì anh thật sự rất vinh dự đấy."

giọng anh nhẹ nhàng, nụ cười vẫn không thay đổi, giống như bị nhóc hàng xóm kéo áo gọi tên, dịu dàng nhưng lại có khoảng cách. anh đã sớm đoán được những điều này rồi hay sao?

lạ là woonhak chẳng thấy thất vọng gì cả.

thật ra thì vẫn luôn như thế mà.

anh donghyun từ trước đến giờ luôn đối xử tốt với cậu như một người anh trai. lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vỗ vai cổ vũ, lúc nào cũng bất ngờ nói mấy câu kiểu như "woonhak à, anh thật sự rất thích em đó" nhẹ tênh như lời nói đùa, như thể họ là hai anh em thật vậy.

nhưng không phải, giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách, rõ ràng và không thể bước qua.

chiếc xe nhanh chóng đi qua cái đèn đỏ thứ ba. woonhak nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên lên tiếng:

"anh donghyun, cho em xuống ở ngã tư phía trước là được rồi."

"em không về nhà à?"

những toà cao ốc san sát hắt ánh sáng phản chiếu dưới bầu trời rực rỡ đến mức gần như chói lòa. woonhak hơi nheo mắt nhìn về phía một tấm biển quảng cáo xanh lam khổng lồ ở đằng xa.

"em học thêm ở đó."

"woonhak cũng sắp lên lớp 12 rồi nhỉ, em chăm thật đấy."

xe dừng ở ngã tư, woonhak xuống xe rất dứt khoát. cậu lặng im nghe những lời cuối cùng anh nói với mình như mọi khi, dịu dàng, tử tế, nhẹ nhàng.

woonhak đứng yên nhìn chiếc lexus dần khuất trong dòng xe tấp nập rồi quay người, ôm balo đi vào toà nhà phía sau. chỉ là... nơi cậu đi vào không phải toà nhà có gắn tấm biển quảng cáo to đùng của trung tâm học thêm mà là toà khách sạn cao cấp bên cạnh, nơi có thảm đỏ trải dài trước cửa dẫn vào sảnh lớn phía trong.





lúc woonhak đến khách sạn thì dongmin đã tắm xong. anh ngồi ở mép giường nghịch điện thoại, tóc còn ướt lòa xòa dính vào trán. woonhak đứng cứng ngắc trước mặt anh, không dám động đậy, cứ như đang chờ mệnh lệnh gì đó.

han dongmin rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ cong lên:

"đi tắm đi?"

"em không mang theo quần áo..." giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi.

"mặc áo choàng tắm là được rồi."

han dongmin tiện tay ném cho cậu một chiếc áo choàng trắng. woonhak theo phản xạ đón lấy, lòng bàn tay lập tức ướt mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

chẳng lẽ... hôm nay sẽ đi xa đến bước đó sao?

thấy cậu cứ đơ người đứng đó, han dongmin đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy kéo cậu vào phòng tắm:

"nhanh lên, tối nay anh còn hẹn đi ăn với donghyun nữa."

vừa nghe đến cái tên đó, môi woonhak khẽ mím lại. cậu ôm áo choàng, không nói thêm gì, dứt khoát bước vào nhà tắm.

khi cậu tắm xong đi ra, tóc dongmin đã được sấy khô, mái tóc đen xõa nhẹ, che lấp một bên mặt. anh tựa hờ vào giường, hai tay thả lỏng chống sau lưng, nhìn cậu một cách lười biếng. woonhak vẫn có chút căng cứng, không dám liếc mắt sang, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà, lông mi rung rung che đi ánh mắt đang dao động.

cậu vốn vẫn còn nhỏ, mới bước ra từ căn phòng đầy hơi nước nên cả người phủ một lớp sương mờ, được bọc trong chiếc áo choàng trắng như tàu hũ non còn đang run rẩy, chẳng khác gì một nhóc con ngây ngô, chỉ muốn nhào vào lòng ai đó và gọi "anh ơi".

nhưng đây không phải là nơi phù hợp, cũng chẳng phải tình huống phù hợp. han dongmin nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:

"woonhak, lại đây."

cậu gần như phản xạ có điều kiện mà đáp ngay: "dạ." còn đôi chân vẫn dính chặt tại chỗ, không nhúc nhích.

nụ cười nơi khóe miệng han dongmin càng đậm hơn. anh lại lên tiếng, giọng nhẹ tênh: "không phải woonhak từng nói thích anh sao? sao giờ lại như không tình nguyện thế này?"

lúc này woonhak mới chậm rãi nhích lại được hai bước, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, tựa hồ chỉ cần nhìn thôi là sẽ bị người kia bóc trần sạch sẽ vậy.

bỗng điện thoại trên giường rung lên. han dongmin đưa tay với lấy, nhấn nghe máy. trong lòng woonhak nhẹ hẳn đi một chút, thầm cảm ơn cú điện thoại đã đến đúng lúc cứu mạng cậu. dây thần kinh căng cứng chưa kịp thả lỏng hết thì đã nghe anh nhẹ nhàng trả lời:

"ừ, được. tám giờ tối gặp."

rồi quay sang nhìn cậu, buông hai chữ: "donghyun."

khóe môi woonhak không kìm được khẽ trễ xuống. chưa kịp để cảm xúc trượt xa, cậu đã cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. ngay khi anh cúp máy, cậu bất ngờ bước tới, ngồi phịch lên đùi han dongmin, ôm lấy anh như một chú gấu nhỏ.

"woonhak đang ghen à?"

dongmin bật cười, cười đến mức cả lợi cũng lộ ra nhưng lại chẳng ôm lại cậu. woonhak vẫn dính chặt lấy anh như con gấu túi, nghe hỏi vậy thì do dự gật đầu. mái tóc nâu ẩm ướt rủ xuống theo động tác cúi đầu, khẽ chạm vào vành tai dongmin khiến cả người anh như bị gãi đúng chỗ ngứa. anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, nghĩ thầm:

hoàn toàn là một chú gấu bông mềm mại ấm áp, mà sao lại dễ dụ đến thế này.

dù động tác có thân mật đến đâu thì giữa hai người cũng chẳng có chút không khí mờ ám nào. dongmin tựa đầu lên vai cậu, tay lại cầm điện thoại chơi game. tiếng nhạc nền của trò chơi vang lên lạch cạch, còn woonhak lúc này mới chậm chạp nhận ra mình đang làm gì...

mình thật sự chỉ là đứa em trai trong mắt mọi người sao?

rốt cuộc anh ấy gọi mình đến khách sạn để làm gì vậy? tại sao mỗi lần đều là mấy chuyện kì lạ thế này?

tiếng "game over" vang lên rõ mồn một, woonhak đang ngồi trên đùi dongmin khẽ nhúc nhích người định đứng dậy nhưng vừa động một cái đã bị anh ôm siết chặt trở lại. người vừa mới còn vui vẻ khe khẽ ngân nga kia bỗng như mọc ra gai, giọng nói lạnh như pha đá:

"không được nhúc nhích. anh đã hy sinh buổi hẹn với donghyun để đến gặp em đấy."

chỉ cần nghe thấy hai chữ "donghyun", woonhak liền không thể phản ứng thêm gì nữa. cậu mặc cho han dongmin giỡn mình như giỡn một món đồ chơi, tưởng đâu cũng chỉ giống mọi lần bị ôm như gối ôm người thật, không hơn không kém. ai ngờ han dongmin bất ngờ tắt màn hình điện thoại, bàn tay lạnh buốt luồn vào trong áo choàng tắm, men theo sống lưng cậu mà trườn xuống. cả người woonhak nổi da gà, cậu bật thốt:

"anh! lạnh quá!"

han dongmin liền dừng lại, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào phần eo cậu, giọng bình thản như chẳng có gì xảy ra:

"đó là hình phạt của em."

nói xong lại cầm điện thoại lên chơi tiếp, vẻ mặt không hề thay đổi, như thể người vừa làm chuyện đó không phải anh vậy. còn woonhak thì bị trêu đến mồ hôi lạnh túa ra, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. vừa hồi hộp vừa bối rối nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng buồn bực ban nãy cũng vì vậy mà bay biến sạch. cậu tựa đầu vào vai han dongmin, không có điện thoại nên chẳng còn việc gì để làm, mí mắt bắt đầu sụp xuống, mơ màng thiếp đi.

lúc tỉnh lại thì han dongmin đã rời đi rồi. woonhak một mình nằm giữa chiếc giường lớn, chăn gối gọn gàng, ngay cả góc chăn cũng được gấp cẩn thận. trên đèn ngủ ở đầu giường dán một tờ giấy nhớ, chữ viết ngay ngắn:

"woonhak lúc ngủ trông rất đáng yêu, giờ là của anh rồi."

cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, nghĩ thầm:

mình đang làm... tiểu tam à? mà không, mình giống cái con manocanh dùng để làm mẫu ảnh thì đúng hơn, một con manocanh biết ngủ.


woonhak xưa nay vốn không hiểu nổi han dongmin. lần đầu gặp mặt, anh vẫn chỉ là bạn học của kim donghyun. áo thun đen, tai nghe dây trắng dài rủ xuống từ tai đến tận túi áo, ánh mắt lúc nhìn người khác mang chút hờ hững.

donghyun lúc đó giới thiệu:

"đây là han dongmin, em cũng có thể gọi là anh dongmin."

woonhak rất biết điều, tươi cười đáp lại:

"chào anh dongmin, em là kim woonhak ạ!"

khóe miệng cậu nhếch lên để lộ hàm răng sắc nhọn như cá mập nhỏ, rạng rỡ như một bông hướng dương. han dongmin tháo một bên tai nghe, nhìn cậu chăm chú một hồi bằng ánh mắt kỳ lạ khiến woonhak hơi khó chịu rồi bất ngờ mỉm cười:

"chào woonhak."

chiều hôm ấy bầu không khí vẫn coi như vui vẻ. cậu cứ dính lấy donghyun cười toe toét còn han dongmin thì đi sau họ vài bước. thi thoảng woonhak ngoái lại gọi anh một tiếng, anh cũng đáp lại nhưng chưa từng bước lên ngang hàng. cậu bèn nghĩ: chắc quan hệ giữa hai người cũng không thân lắm đâu, chỉ là bạn học bình thường thôi.

ai ngờ lần gặp thứ hai, han dongmin lại mang theo danh xưng mới — bạn trai của kim donghyun.

ba người cùng ăn tối, woonhak lập tức bị đổi vai từ "em trai donghyun" thành "người ngoài". khi nghe donghyun công khai mối quan hệ, đầu óc cậu trống rỗng, ngồi đối diện hai người ngây ngốc múc từng muỗng canh. han dongmin còn gắp đồ ăn cho cậu, cười cong mắt như trăng lưỡi liềm:

"woonhak à, trẻ con đang lớn phải ăn nhiều vào nha."

đến lúc cậu sực tỉnh thì bát không đã chất đống như cái tháp nhỏ. woonhak cố gắng gượng ra một nụ cười, gắp một miếng thịt, trong lòng âm thầm chửi thề:

đáng ghét thật! rõ ràng đang khoe khoang với mình mà!

từ đó về sau, woonhak thường xuyên "tình cờ" đụng mặt han dongmin hơn. khi thì anh đến tìm donghyun, khi thì bước ra từ nhà donghyun.

cứ dính nhau vậy à? cậu bực bội nghĩ rồi cũng viện đủ lý do để đến nhà donghyun chơi.

ngồi chung trên một cái ghế sofa, woonhak thường xuyên phát huy tinh thần bóng đèn mà chen ngang ngồi giữa hai người. khi phim đến đoạn hài thì cậu cười phá lên, ôm túi khoai tây chiên cố tình ngả vào người donghyun, nhưng lúc đó han dongmin sẽ lập tức kéo tay cậu giữ lại, cười nhàn nhạt mà nói:

"woonhak à, cẩn thận một chút, đừng đè trúng anh donghyun của em."

đáng ghét gấp đôi!

woonhak trong lòng vạch một dấu "x" thật to vào tên han dongmin, thất vọng nhận ra mình thật sự chẳng có khiếu đóng vai trà xanh chút nào cả...





mặc lại đồng phục chỉnh tề, đeo balo rời khỏi khách sạn thì điện thoại hiển thị đúng 8 giờ. từ lúc tan học đến giờ, kim woonhak vẫn chưa ăn gì, chọn đại một quán mì ven đường rồi bước vào. giờ này khách đã vãn, cậu chọn bàn trong góc rồi gọi một tô mì thịt xé.

"tỉnh chưa?"

màn hình điện thoại sáng lên, hiện ảnh đại diện là tấm selfie trắng đen đầy cà lơ phất phơ của han dongmin. woonhak sững người, không phải giờ này anh đang ăn tối cùng anh donghyun sao? vậy mà vẫn còn rảnh để nhắn tin trêu chọc cậu?

như bị tâm lý "mối quan hệ lén lút" chi phối, woonhak chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gõ ra:

"anh dongmin, em nhớ anh."

tin nhắn vừa hiển thị "đã gửi", mặt cậu lập tức nóng bừng, như thể đang tự vả vào chính mình. đúng lúc đó, tô mì nóng hổi được bưng lên, cậu lập tức cầm đũa ăn ngay, để hơi nước che giấu biểu cảm rối rắm của bản thân. điện thoại rung liên tục nhưng woonhak vờ như không nghe, đầu óc còn đang quay cuồng với chuyện mình vừa thả thính.

làm tiểu tam thật sự không dễ tí nào.

ăn xong, cuối cùng cậu cũng mở điện thoại lên. han dongmin hiếm khi nhắn một lèo tận sáu tin liền. woonhak vừa nhấn vào đã bị một loạt từ ngữ ám muội làm cho nóng bừng cả đầu. mắt nhắm mắt mở, cậu run tay nhắn lại:

"anh có nhớ em không?"

ngay lúc ấy, điện thoại lại rung — lần này là từ kim donghyun. cậu mở ra, tim lập tức đập mạnh.

"woonhak, em đang ở nhà à?"

mí mắt woonhak giật một cái, cậu hấp tấp thanh toán rồi vẫy taxi. trên đường, tay run run gõ tin nhắn:

"em ở nhà nè, có chuyện gì vậy anh donghyun?" còn đính kèm một sticker gấu con ôm tim cho thêm phần đáng yêu.

"anh với dongmin định đi xem phim hài mới ra. nhớ em cũng nói thích phim này mà, muốn đi cùng không?"

woonhak cứng họng.

trời ơi anh ơi... có ai hẹn hò mà còn rủ thêm người thứ ba không vậy?!

cậu vừa buồn cười, vừa thấy lòng mình tụt dốc không phanh.

anh donghyun à, anh thật sự chỉ coi em là em trai thôi đúng không? không, là con nít mới đúng.

anh đối xử với cậu quá tốt, tốt đến mức khiến cậu không thể không nghĩ sai, không thể không biến thành một "đứa trẻ hư", biết rõ mình không nên thích người kia mà vẫn không dừng lại được.

cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh donghyun trên màn hình, ngập ngừng một lúc, rồi gõ lại một chữ:

"dạ."


trời đã tối hẳn, xe chạy qua cầu, mặt biển đen thẫm phía dưới phản chiếu những dải đèn neon lấp lánh kéo dài vô tận. cậu học sinh cấp ba thất tình đóng cửa sổ xe, lấy ngón tay vẽ lên kính một mặt cười nhỏ xíu.

về nhà cất balo xong lại bắt taxi đi đến rạp chiếu phim. may là không cách quá xa, tổng cộng chỉ mất khoảng hai mươi phút. đến nơi thì thấy han dongmin đang ôm một hộp bắp rang, vừa thấy cậu đã dúi ngay vào tay:

"mua riêng cho em đó."

giọng điệu ra dáng anh trai lớn hết sức.

woonhak nhìn hai người họ từ đầu đến chân: anh donghyun mặc áo khoác dài màu đen, đeo kính gọng đen, han dongmin thì mặc áo da nâu ngắn, chân đi đôi combat boots viền kim loại. hai người đứng cạnh nhau sáng rực như ảnh bìa tạp chí. còn cậu... đồng phục học sinh thẳng thớm, cà vạt sọc được nhét ngay ngắn trong áo len, tay trái cầm điện thoại, tay phải ôm bắp rang. ai nhìn vào cũng biết ai là "cặp đôi", ai là người thừa.

biết vậy nên thay đồ rồi mới đi cho rồi...

tâm trạng như bị ném xuống đáy, cậu lủi thủi theo hai người vào rạp. cặp đôi kia lại vô cùng ăn ý khi để chỗ giữa cho cậu. woonhak quen rồi nên cũng không suy nghĩ gì, vừa ngồi xuống đã ôm bắp rang ăn tới tấp.

donghyun đưa cho cậu một ly nước ngọt, dịu dàng hỏi: "một hộp đủ không? có cần anh mua thêm không?"

woonhak vội rụt tay lại, xấu hổ lắc đầu:

"em ăn tối rồi! nhiêu đây đủ lắm ạ!"

han dongmin tựa má lên tay, nhìn hai người họ mà không nói gì, âm thầm lấy tay nhón bắp rang từ hộp của cậu.

đèn tắt, phim bắt đầu.

có lẽ vì tối quá nên lần đầu tiên woonhak cảm thấy ngồi giữa họ thật lạ lùng.

chỗ này hợp với mấy vụ vụng trộm ghê...

cậu nghĩ thầm. liếc mắt sang bên phải, anh donghyun chăm chú nhìn màn hình, gương mặt không biểu cảm, chẳng thấy buồn cười dù là xem phim hài. nhìn anh như một bức tượng lạnh lùng, không có chút cảm xúc.

anh ấy thấy chán à?

woonhak còn đang đoán thì đột nhiên bàn tay cầm ly nước của cậu bị ai đó nắm lấy. cậu giật bắn người, hơi nghiêng đầu qua thì thấy han dongmin đang nhìn mình bằng nụ cười không rõ là gì. miệng anh mấp máy điều gì đó, tiếng phim quá to nên cậu nghe không rõ, chỉ đoán ra là:

"xem cho đàng hoàng."

woonhak chớp mắt mấy cái, muốn rút tay lại nhưng bị anh siết chặt hơn.

"không phải em nói thích anh sao?"

han dongmin bất ngờ ghé sát tai thì thầm làm cậu giật bắn cả người. woonhak hốt hoảng quay sang nhìn donghyun bên cạnh. động tác quá rõ ràng đến mức anh donghyun cũng quay lại, lo lắng hỏi:

"woonhak, em sao thế?"

han dongmin đã buông tay ngay trước khi cậu quay đi. woonhak như được giải thoát, hai tay lập tức nâng bắp rang lên, run rẩy đưa đến trước mặt donghyun, lắp bắp:

"anh... anh ăn không ạ?"

donghyun mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự lấy một miếng.

để thể hiện mình công bằng, không thiên vị ai, woonhak lại ôm hộp bắp rang đưa về phía han dongmin, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh:

"anh dongmin, anh ăn nữa đi."

han dongmin không khách sáo, thò tay bốc một nắm to tổ bố. nhìn hộp bắp chỉ còn một nửa, woonhak hơi xót của nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã dúi vào miệng cậu hai miếng.

"cảm ơn anh dongmin."

cậu nói như cái máy, má phồng lên như chuột hamster nhai nhóp nhép.

bất ngờ han dongmin nắm lấy tay cậu, gọi một tiếng rất khẽ:

"woonhak."

woonhak ngoảnh lại nghiêm túc nhìn anh, chỉ thấy han dongmin chậm rãi mấp máy môi — cố tình không phát ra tiếng:

"kim donghyun đang nhìn em kìa."

woonhak hoảng hồn rụt tay lại như bị điện giật, hoang mang liếc nhìn rồi mới phát hiện mình bị lừa! han dongmin có nghiêm túc gì đâu!

điên cmn rồi! làm như mình vừa bị bắt quả tang ngoại tình không bằng!





bộ phim hài này đúng là thất bại toàn tập. xem xong, ba người không ai nở được nụ cười nào. lúc rạp tan cũng đã gần 11 giờ, woonhak và donghyun ở cùng khu nên gọi chung một chiếc taxi về. han dongmin ban đầu nói sẽ về nhà nhưng khi thấy hai người họ ngồi chung ghế sau, anh bỗng đổi giọng:

"à, mình ở nhờ nhà donghyun một tối nhé."

rồi không đợi ai phản ứng, anh mở cửa ghế phụ leo lên thản nhiên như xe mình.

woonhak ngồi phía sau nhìn bóng lưng anh, đầu óc không ngừng quay cuồng.

han dongmin ngủ lại nhà anh donghyun? có nghĩa là... họ sẽ làm chuyện đó à?! không được! sao có thể được chứ! họ là người yêu của nhau, làm vậy là bình thường... nhưng mà... KHÔNG ĐƯỢC!!

càng nghĩ, mặt cậu càng trắng bệch. mồ hôi lạnh rịn ướt cả sống lưng. donghyun nghiêng đầu, thấy vẻ mặt cậu không ổn liền nắm lấy tay cậu hỏi nhỏ:

"woonhak, em bị say xe à?"

woonhak phản ứng chậm một nhịp, gật đầu đại một cái rồi như bám lấy phao cứu sinh, túm lấy tay áo anh donghyun líu ríu:

"anh donghyun ơi... nhà em không có ai hết á, buồn lắm. anh cho em ngủ lại nhà anh tối nay được không? ngày mai em không có tiết học đâu."

còn chưa đợi anh trả lời, người ngồi ghế trước là han dongmin đã lập tức lên tiếng:

"được mà."





nhà donghyun là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách đơn giản, tất nhiên là chỉ có một phòng cho khách. về đến nơi, donghyun vào tắm trước còn woonhak thì ngồi chết dí trên ghế sofa, bồn chồn gặm lấy lòng bàn tay, mắt cứ dán vào cánh cửa phòng ngủ chính.

phải rồi, nếu như vậy hai người họ sẽ ngủ cùng phòng sao? cửa đóng lại, trong đó họ làm gì mình cũng đâu biết được. làm "người thứ ba" trong hoàn cảnh này thì phải xử lý sao đây...?

han dongmin cởi áo khoác, đi qua thấy cậu ngồi đơ như tượng gỗ, dáng vẻ hoảng loạn rõ mười mươi, bèn chống tay lên lưng sofa, cười khẽ:

"nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"

woonhak quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt trống rỗng như linh hồn đã rời xác, buột miệng hỏi:

"anh dongmin... hai người sẽ ngủ chung sao?"

han dongmin đưa tay xoa đầu cậu, cũng chẳng hề giấu giếm:

"ừ."

tim woonhak "rắc" một tiếng vỡ toang. cậu mím môi, vành mắt đỏ hoe, lí nhí:

"em biết rồi..."

han dongmin cố kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, tiếp tục trêu chọc:

"thích anh đến vậy sao? không muốn thấy anh ngủ chung với donghyun à?"

woonhak lập tức nắm lấy cơ hội, nghe ra được trong lời anh có chút nhường nhịn, bèn vội nói theo:

"anh dongmin, em thích anh, em không muốn thấy hai người ngủ chung đâu. hay là tối nay tụi mình chơi game thâu đêm luôn đi, đừng ngủ nữa."

trình độ nói dối tăng vượt bậc, mặt không đỏ tim không đập loạn, trông rất chân thật.

han dongmin bẹo nhẹ má cậu, nhếch môi:

"được chứ."





lúc donghyun tắm xong bước ra, màn hình tv đã được nối với máy switch, hiển thị giao diện chọn xe đua. hai con cú đêm ngồi bệt trên thảm, mỗi người cầm một nửa tay cầm điều khiển. donghyun liếc qua, hỏi:

"hai người tính thức tới mấy giờ vậy?"

woonhak ngồi tựa vào ghế, mắt lim dim, lẩm bẩm:

"thức trắng luôn ạ."

donghyun đá nhẹ vào chân dongmin:

"ý của cậu đấy à?"

"ừ," han dongmin không quay đầu lại, chọn chiếc xe đua đỏ nổi bật rồi nhấn nút xác nhận. "mình rủ mà."

"vậy thì tùy hai người. mình đi ngủ trước đây."

anh vừa dứt lời thì đầu woonhak đã gật xuống, tay cầm rơi khỏi đùi, cậu ngủ gục luôn rồi.

donghyun thở dài, lắc đầu, đành ngồi xuống cạnh cậu, nhặt lấy tay cầm còn lại, giúp cậu chọn một chiếc xe đua màu xanh dương.

"han taesan, cậu theo đuổi người ta kiểu này à? có vấn đề thật rồi đó."

dongmin duỗi tay, nhẹ nhàng kéo đầu woonhak dựa lên vai mình, tay còn lại nhấn nút bắt đầu. hai chiếc xe trên màn hình cùng xuất phát, cùng tăng tốc, rồi chiếc xe màu đỏ vọt lên top 1. anh cười đầy đắc ý:

"cách theo đuổi như nào không quan trọng, miễn là... sắp thắng rồi ^^"








end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com