truyện có thể sẽ có vài tình tiết sai sự thật + phi logic :"))
________________
___________
_____
___________
hybristophilia- tên khoa học của hội chứng ái phạm nhân, nghĩa là phải lòng một tên tội phạm đang bị giam giữ, nhưng nó không phải là một tình yêu trong sáng, nó là tình dục.
người ta bảo hội chứng này đã phần là nữ giới mắc phải, nam giới thì khá ít. và kazutora là một trong số ít đó.
cậu đã yêu một tên tội phạm.
yêu tất cả mọi thứ của hắn, tình cảm cậu dành cho hắn không chỉ có tình yêu về thể xác, mà còn là vì hắn, chỉ riêng hắn.
"haru~ tao đến thăm mày đây~"
kazutora uyển chuyển bước lại gần những thanh sắt đang ngăn cách giữa cậu và hắn- sanzu haruchiyo, cũng như gã tội phạm khét tiếng nhất thành phố tokyo, nhật bản.
sanzu đưa mắt nhìn cậu, rồi lại cụp xuống, không nói gì.
kazutora quỳ một chân xuống, cậu lấy ra một chùm chìa khoá rồi lắc qua lắc lại trước mặt sanzu. đúng như kazutora mong đợi, hai mắt sanzu mở to ra, hắn chồm lại nắm vào hai thanh sắt, gào lên.
"đưa cho tôi! kazutora! tôi cần nó!"
kazutora thích thú nhìn dáng vẻ hấp tấp của sanzu, đoán là gã vừa cắn cái viên hình con nhộng có hai màu trắng, đỏ ở hai đầu.
nhưng muốn lấy đồ từ cậu đâu có dễ? kazutora cất nó vào túi quần, cậu đứng dậy phủi bụi ở đầu gối, nói.
"tao đưa mày rồi mày sẽ cho tao lại thứ gì?"
kazutora nghiêng đầu nhìn sanzu, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. sanzu ngước mặt lên, cười tươi.
"tôi sẽ làm tình với em"
kazutora cười lớn, quả nhiên chỉ có hắn mới hiểu cậu. kazutora ném chùm chìa khoá qua song sắt, sanzu liền đưa tay bắt lấy. hắn rối rít mở khoá, sự vội vã đó của sanzu đã khiến cho đầu chìa không thể tra vào ổ được. phải đến lần thứ năm thì tiếng cạch mới vang lên.
"lề mề quá đấy, haru"
sanzu không nói, gã đi lại nắm lấy tay kazutora rồi không nói không rằng mà lao về phía trước.
"đi thôi!!! đi ra thế giới ngoài kia thôi!!! tôi sẽ dẫn em đi đến những nơi mà em muốn!!!"
sanzu rú lên, hắn cười điên loạn. mỗi khi vượt ngục thành công là hắn luôn nói mấy câu khó hiểu khi đang nắm lấy tay cậu mà chạy khỏi nhà tù. kazutora thì cũng quá quen với việc này nên chẳng nói gì, còn chân cậu thì đang cố bắt kịp với tốc độ của sanzu.
được một lúc, tiếng còi cảnh sát kêu lên liên tục. kazutora nhếch mép, chà, phát hiện rồi à, nhanh đấy.
sau này cậu nên khâu miệng tên điên kia lại trước khi giải thoát cho hắn mới được.
"tch, nhanh nào haru, tao không muốn mình chưa bắn mà đã phải kéo quần lên đâu"
kazutora hối thúc hắn, tay nắm lấy mái đầu hồng kia mà nhấn mạnh xuống, rồi lại một phát giựt ngược lên.
"em lúc nào cũng vội vã nhỉ?"
sanzu cười châm chọc. hắn cũng biết điều mà tăng tốc miệng của mình, bởi nếu không làm như vậy thì bé cưng của hắn sẽ lấy đầu hắn mất.
lúc sau, kazutora xuất ra đầy khoang miệng sanzu, hắn ngoan ngoãn nuốt hết vào, không chê mà ngược lại còn khen tới tấp.
kazutora chủ động cởi áo của mình, bàn tay thon dài cố tình vuốt ve cơ thể khiêu khích sanzu. hắn nuốt nước bọt cái ực, đôi mắt như muốn dính vào cơ thể mĩ miều trước mặt, bên dưới hai tay hắn vụng về mở khoá quần.
"tôi vào nhé?"
sanzu hỏi khi hắn đã thành công giải thoát cho vật vừa to vừa dài đang căng cứng của mình.
"nhanh"
sanzu chậm rãi tiến vào trong. đối với ai thì không chứ đối với cục cưng của hắn thì hắn luôn biết kìm chế lại thú tính và cảm xúc trong mình, bởi hắn không muốn làm đau bảo bối mà gã luôn cưng như trứng, hứng như hoa đâu.
nếu ai đó dám đụng vào bé cưng nhà hắn dù chỉ một cọng tóc thì sanzu không ngần ngại mà tống thắng vài chục viên kẹo đồng vào mồm tên đó đâu.
"ah..."
"nhanh lên... hah.. a"
"mẹ, ch-chậm lại! thằng khốn!"
"ha... lúc thì em bảo nhanh lên, lúc em lại kêu tôi chậm lại. tôi thật không biết nên làm thế nào luôn đó"
"câm mồm"
sanzu nín bặt.
nếu hắn mà hé răng thêm chút nữa thì cam đoan cái lưỡi của hắn sẽ nằm trong phòng trưng bày "nghệ thuật" của kazutora.
sanzu từ từ giảm tốc độ, và đó là điều hắn không muốn. bên trong kazutora co thắt dữ dội, lại còn vừa mềm vừa ấm, làm cho hắn sướng phát điên. bây giờ hắn lại ra vào chậm thì chẳng khác nào tự bảo mình liệt dương (?).
sau một hồi đưa đẩy thì sanzu cũng đến giới hạn, hắn nhìn kazutora như chờ đợi điều gì đó từ cậu.
"bên trong"
sanzu vui khôn xiết, hôm nay hổ con cho hắn xuất vào trong rồi. sanzu gừ nhẹ rồi bắn ra, vì quá nhiều nên có một ít tràn ra ngoài, chảy dọc mép lỗ nhị của kazutora.
"nhiều... quá đấy"
kazutora thở dốc, bộ trong thuốc của tên này có nước tăng lực hay sao mà khoẻ thế không biết. kazutora nhắm mắt lại, cậu cần nghỉ ngơi sau một hồi "vận động". nhưng mà có lẽ những vị thanh tra cảnh sát kia không cho phép cậu làm điều đó.
sanzu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vào người đang hơi nhăn mặt kia. tay hắn đưa xuống bế xốc kazutora lên rồi đi vào nhà tắm. sanzu chỉ tẩy rửa qua loa cho cậu, vì dù gì cảnh sát cũng sắp tới đây rồi, hắn luồn ngón tay vào trong huyệt động của kazutora để cố moi móc tinh dịch của mình, hành động này đã vô tình khiến cho sự ham muốn của cậu dâng lên.
"ưm..."
kazutora rên khẽ một tiếng.
sanzu cương.
nhưng không còn thời gian đâu mà mây mưa thêm hiệp nữa.
"hah, nhu cầu sinh lý em cao nhỉ?"
sanzu cười khổ nói, kazutora lườm hắn một cái rồi quay ngoắt đi chỗ khác mặc kệ hắn làm gì làm.
khi đảm bảo là kazutora hoàn toàn sạch sẽ, sanzu mới khoá nước. hắn bế cậu ra, mặc đồ vào cho cậu rồi chùm lên người cậu cái chăn dày trên giường, kazutora bây giờ chẳng khác gì một đòn bánh tét.
"ôm cho chặt vào, hổ con"
sanzu từ từ lùi ra sau, kazutora cũng biết hắn định làm gì nên cậu bám chặt vào người sanzu hơn, cứ cho là cậu rõ hắn như lòng bàn tay đi.
đến khi gót chân chạm tường, sanzu hỏi khụy gối, hắn lấy đà rồi bay thẳng ra ngoài cửa sổ. kazutora rúc đầu vào chăn, cậu không muốn đầu mình chạm đất nếu cú nhảy liều lĩnh của tên điên tóc hồng này thất bại đâu.
cũng may khi nãy sanzu có mở cửa sổ sẵn, nếu không thì trên mặt của kazutora đã có vài miếng thủy tinh rồi.
có vẻ như sanzu đã lường trước được chuyện này nên mới mở cửa để phòng hờ, cũng như việc hắn chọn căn phòng ở tầng một để có một pha đáp đất an toàn.
"tch, trật chân rồi"
sanzu tặc lưỡi, nhưng môi hắn vẫn nở một nụ cười tươi rói. hắn điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa nhảy lên nhảy xuống làm cho người trong lòng đang cực kì cực kì nhức đầu.
nhưng kazutora biết, chỉ có làm vậy thì khoảng cách bước chân của hắn mới tăng lên (?). từ khi cậu trao cả trái tim (cũng như thể xác) của mình cho sanzu haruchiyo thì kazutora biết là cậu đã đặt cược cả mạng sống của mình.
cậu sống hay chết một phần là vì may rủi, phần còn lại là do hắn.
hắn sống thì cậu sống, hắn chết thì cậu sống, cậu chết thì hắn chết.
kazutora biết, và dám chắc nịch rằng: sanzu coi trọng mạnh sống của cậu hơn bản thân hắn. mất cậu, hắn như mất cả trái tim, vậy thì hắn còn thiết tha gì cuộc sống này nữa cơ chứ? thà chết chung với cậu cho xong.
sanzu từng thề, hắn sẽ bảo vệ kazutora đến hơi thở cuối cùng.
chỉ cần cậu không có mệnh hệ gì thì hắn an tâm rồi, cho dù phải hi sinh cái mạng nhỏ bé này đi chăng nữa.
điều đó đủ cho thấy sanzu đối với kazutora không chỉ là tình yêu thể xác, mà nó còn xuất phát từ cả tâm can.
ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã biết, trái tim hắn thuộc về cậu rồi.
"kazutora... có vẻ như tôi không trụ được nữa rồi.."
"hả?"
kazutora ngỡ ngàng, ý hắn là sao? không trụ được nữa nghĩa là gì?
"đừng nói với tao là..."
"haha... đúng rồi..."
chết tiệt, khi nãy có một tia sáng xẹt ngang qua, kazutora cứ tưởng là mình hoa mắt. nhưng thật ra đó là đường đạn từ súng của đội cảnh sát.
"thả tao xuống"
"hả? nhưng..."
"tao kêu thả tao xuống!"
kazutora quát, không đợi sanzu kịp làm gì, cậu đã chủ động nhảy xuống.
cậu gỡ cái chăn ra khỏi người mình rồi khom lưng, nói.
"lên đây, tao cõng"
"không! tôi không thể để em chịu cực được!"
sanzu lên tiếng phản bác, hắn không muốn hổ con của hắn vì hắn mà làm mấy chuyện này.
"câm mồm và lên nhanh!"
kazutora gắt lên, sanzu chần chừ một lúc rồi cũng leo lên lưng cậu.
hắn nhẹ hơn cậu nghĩ.
kazutora bán sống bán chết chạy thẳng về trước, cậu không có điểm đến cụ thể, nhưng nếu không chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt.
tiếng còi xe ngày càng gần, kazutora cũng dần kiệt sức, cậu dừng lại lấy hơi, bỗng xẹt một cái, ướt.
cậu đưa tay lên má mình sờ thử...
"màu đỏ?"
là máu.
nhưng máu của ai?
kazutora hoảng hốt, cậu quay đầu ra sau, trên mặt của sanzu có một vệt đỏ dài...
"khốn khiếp!"
"sanzu, mày chịu thêm chút nữa. gần tới rừng rồi"
"...không được rồi... bé yêu..."
"gì chứ!? chỉ có một vết xước ngay má và chân thôi mà? đâu có ảnh hưởng đến mạng sống?"
"khi nãy... thật ra... tôi bị bọn chúng bắn hai phát, một phát vào bụng và một phát gần tim..."
phải, sanzu đã ăn tổng cộng bốn viên đạn, nhưng hắn không nói, bởi hắn sợ kazutora sẽ lo lắng cho hắn. đó là điều sanzu không hề muốn, chỉ cần hắn lo cho cậu là được rồi. những việc còn lại cậu không cần bận tâm.
"mẹ kiếp haruchiyo, mày muốn bỏ tao một mình sao?!"
"x...xin lỗi nhé, phiền em... sống thay phần của tôi rồ-"
"im ngay cho tao! mày phải sống, nhất định phải sống! mày không sợ tao sẽ rơi vào tay kẻ khác sao!"
kazutora vừa chạy vừa nói, sanzu chỉ biết cười trừ.
"tôi biết... em không phải loại người gặp ai cũng yêu... và tôi dám tự tin khẳng định rằng... hanemiya kazutora chỉ yêu một mình sanzu haruchiyo thôi... mãi mãi"
kazutora khựng lại, tim cậu nhói lên. sanzu nói phải, cả đời này cậu chỉ yêu một mình hắn mà thôi. chỉ riêng hắn, không ai khác.
nước mắt kazutora bắt đầu tuôn, sanzu như biết được điều đó. hắn dùng chút sức lực còn sót lại trong người mà đưa tay ra trước lau đi giọt lệ trên mi mắt cậu.
"ngốc, khóc gì chứ... em khóc trông xấu lắm..."
"à, không, em lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi... những giọt nước nhỏ bé đó không đủ để che mờ đi nhan sắc này... của em..."
"tao đẹp, vậy thì cố sống để còn ngắm tao. mày chết rồi thì ai sẽ là người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này?"
sanzu không đáp, hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười vô cùng bình yên...
"kazutora... sống cho tốt đó, tôi ở trên trời vẫn luôn dõi theo em... nếu có kẻ nào dám làm hại em thì tôi sẽ cướp cây búa của thiên lôi mà đánh hắn... sanzu haruchiyo này vẫn luôn ở cạnh em..."
người ta bảo khi sắp chết, con người ta sẽ được nhìn lại những kí ức trong suốt quãng đời của mình.
và sanzu thấy, sanzu thấy được lúc mà hắn cùng em rong ruổi khắp phố phường vào nửa đêm, thấy được những lần mà hắn hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì cứu em khỏi bọn cớm.
sanzu nhìn thấy rất nhiều , nhưng khoảnh khắc khiến hắn nhớ và hoài niệm nhất là khi cậu nói yêu hắn.
___
"mày là sanzu haruchiyo nhỉ?"
kazutora nói, khoé môi cong lên cực kì gợi đòn, chân cậu đạp vào cái bụng đang thấm đẫm chất lỏng màu đỏ của sanzu.
"mày... là thằng nào?"
hắn khó khăn nói, nếu là người khác thì chắc chắn hắn đã lao lên và đấm thẳng vào mặt tên đó vì tội dám cười cợt trên nỗi đau hắn rồi.
nhưng kazutora là một cái gì đó rất đặt biệt, khiến cho sanzu đã cảm thấy "thích" cậu ngay lần đầu gặp mặt. và hắn không muốn ra tay với cậu một tẹo nào cả.
"một người bình thường có quá khứ không bình thường vô tình đi ngang qua đây thôi"
kazutora ngồi xổm xuống đối diện sanzu, cậu lấy trong túi áo khoác ra mẩu giấy và cây viết rồi ghi lên đó.
"số điện thoại của tao, nhớ liên lạc đó"
"vì?"
"tao thích mày rồi"
"thích tôi? nhưng tôi là một tên tội phạm khét tiếng bị cảnh sát truy lùng đấy?"
"thì?"
kazutora nhướn mày hỏi. cơ mà tên này đổi cách xưng hô nhanh thật.
cậu nắm lấy tay sanzu ra rồi nhét tờ giấy vào tay hắn, sau đó nhẹ nhàng gấp từng ngón tay hắn lại rồi đứng lên bước ra khỏi con hẻm bốc mùi kia.
"không điện cho tao thì coi chừng mày vào lại căn phòng có bốn bức tường và cuốn lịch do chính tao tặng mày đấy"
"..."
"vậy nhé"
kazutora phất tay rồi bỏ hắn lại một mình trong hẻm.
"hanemiya kazutora sao..."
"tên nghe hay đấy"
và đó là lần gặp mặt định mệnh của hai người.
__
"...."
"đồ khốn, nói nhảm gì vậy chứ?"
"..."
"haruchiyo..."
"haruchiyo?..."
"haruchiyo?"
"haha... mày thật là... sao lại ngủ nhanh vậy chứ.. tao mỏi lưng và hai chân tao đều rã rời rồi này... mau xuống để bế tao đi..."
"haruchiyo..."
"không phải mày nói mày không muốn để tao chịu cực sao? vậy thì mau thức dậy và xuống khỏi lưng tao đi..."
"nhanh đi! sanzu haruchiyo! tao đây là đang ra lệnh cho mày đấy!!!"
"mày... không nghe lời tao sao?"
nước mắt kazutora tuôn nhiều hơn, cậu quỳ rạp xuống, đỡ lấy sanzu đã chìm vào giấc ngủ trên lưng cậu từ lúc nào.
một giấc ngủ ngàn thu...
"chết tiệt... em còn chưa kịp nói là em yêu anh mà..."
đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng kazutora xưng anh-em với sanzu.
cùng lúc đó cảnh sát tới, họ áp giải kazutora về đồn để lấy khẩu cung, còn thi thể của sanzu thì được chuyển qua xe cứu thương, và dĩ nhiên, yêu cầu này là do kazutora đề ra. nếu không cậu sẽ lấy cây súng vừa cướp của một viên cảnh sát mà tự kết liễu cuộc đời mình.
__
sau khi thẩm vấn, họ nghĩ là do kazutora đã bị sanzu điều khiển bằng cách nào đó. vì trước đây có một tin đồn về sanzu là hắn có khả năng thao túng một người nào đó, và người đó sẽ làm theo những gì hắn nói.
và đó cũng chỉ là tin đồn, chẳng ai dám chắc rằng đó là sự thật cả.
nhưng kazutora thì có, mọi bí mật của sanzu cậu đều nắm rất rõ.
hiện tại thì kazutora đã chuyển đến vùng ngoại ô sống, cậu không muốn ở lại tokyo thêm một giây phút nào nữa. bởi ở đó có rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và sanzu.
từ hạnh phúc đến đau thương...
"kazutora, em đến thăm anh này"
một cậu trai tóc đen bước vào, trên tay là một túi đồ khá to.
"a, chifuyu"
kazutora gập quyển sách trên tay lại, cậu chạy ra xách tiếp đồ dùm chifuyu- một người bạn khi nhỏ của cậu cũng như ông chủ của một cửa hàng thú cưng mà kazutora đang làm việc.
"baji-san! nhanh chân lên"
chifuyu ngoái đầu ra gọi lớn tên người có mái tóc dài và đen kia. người kia cũng nhanh chóng bước vào cùng với một cái vali cỡ khủng.
"được rồi, vào nhà đi"
kazutora nói, rồi cậu vào bếp và pha chút trà cho hai người bạn của mình.
vài phút sau, kazutora bước ra, trên tay là khay đựng ba ly nước.
cậu đặt xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh chifuyu.
"đồ ở đâu nhiều vậy? định chuyển qua đây ở luôn hay gì?"
kazutora hỏi, giọng điệu có phần châm chọc, tay cậu chỉ vào cái vali màu đen đang phình to ra vì đồ trong đó quá cỡ với nó.
"đồ tụi tao mua cho mày đó"
baji đưa tách trà lên húp một ngụm, rồi trả lời kazutora.
"mua cho tao?"
"ừ, chifuyu bảo mày vì không muốn nhớ lại chuyện cũ nên mới chuyển đến đây sống. nó sợ mấy bộ quần áo cũng như mấy vật dụng trong nhà sẽ khiến mày nhớ lại, vì dù gì mấy món đó cũng từng nằm trong căn nhà ở toky-"
"pff- hahahaha"
kazutora ôm bụng cười nắc nẻ, cậu phải cắn răng lại để ngăn tràn cười của mình vì gương mặt baji có phần.... hơi tối lại.
"mày cười cái gì?"
"kh-không có...pff"
hai bả vai kazutora run lên, cuối cùng vì chịu không được mà không nhịn nữa, cậu cười phá lên khiến mặt baji đã đen nay còn đen hơn. chifuyu bên cạnh cũng cười lên theo cậu.
"ôi trời baji, mày nghe lời thằng nhóc có biệt danh là chuyên gia xúi bậy thật đó hả?"
kazutora đưa tay lên lau giọt nước còn đọng lại sau trận cười ban nãy.
"chi-fu-yu.."
baji nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm. còn người được gọi tên thì bắt đầu đánh trống lảng bằng cách lấy cớ đi lấy thêm nước cho cả ba người rồi chuồn vào bếp.
"tch, cái thằng quỷ đó"
baji đưa tay xoa xoa trán, chifuyu thật biết cách khiến anh nổi điên mà.
"nhưng mà cũng cảm ơn hai bây nhé"
"?"
"thì... nhờ cái lí do vô lí của chifuyu và sự ngu ngốc của mày ấy..."
"lâu lắm rồi tao mới cảm thấy vui như vậy"
"cũng phải... lâu rồi em mới thấy anh cười tươi như vậy...",
chifuyu từ đâu bước ra, vừa đi vừa bày ra dáng vẻ suy tư trông vô cùng buồn cười.
"một giờ rồi, mày không đi nhận mấy món hàng cho thú cưng hả chifuyu?"
kazutora nhìn đồng hồ treo tường mà nói, dứt lời thì cả baji và chifuyu đã ở ngoài cửa, cả hai dù rất vội nhưng vẫn không quên dặn dò kazutora.
"nhớ ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khoẻ đó! kazutora!"
"nếu cần gì thì cứ điện tụi tao, tụi tao luôn luôn có mặt để ý ủi mày!"
"à, tuần này đám mikey sẽ đến thăm anh đấy kazutora"
"biết rồi!"
kazutora nói vọng ra, tay vẫy chào tạm biệt với hai người kia.
"haha, đúng là bộ đôi hài hước"
kazutora bước lên lầu rồi đi vào căn phòng chỉ toàn là ánh đèn hồng ở cuối hành lang, cậu đi lại gần nơi có treo một bức hình được đóng khung vô cùng thẩm mỹ kia.
kazutora đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt người con trai tóc hồng trong hình, môi bất giác cười.
"không biết bây giờ mày sao rồi nhỉ? sống có tốt không?"
"haha, tao lại nói nhảm gì vậy chứ..."
"haru này, tao nhớ mày nhiều lắm đấy. đêm nào cũng nghĩ về mày rồi khóc hết..."
"tao nhớ mày... nhớ từng cái ôm của mày, nhớ từng nụ hôn mày trao cho tao, nhớ từng câu nói sến súa của mày dỗ tao khi tao giận hờn mày, những câu mà những tên tội phạm không bao giờ thốt ra dù nửa lời..."
"tao nhớ, nhớ nhiều lắm, haru..."
"a... tao đói rồi, mày làm đồ ăn cho tao đi..."
"mày biết không, đồ mày làm ngon lắm đấy! vậy mà tao chưa từng khen mày câu nào, ngược lại còn vờ chê nữa chứ. chắc lúc đó mày buồn lắm.. tao tệ thật, nhỉ?"
"không có mày ôm mỗi khi ngủ, tao cảm thấy nó trống vắng lắm. dạo này còn mơ thấy ác mộng nữa..."
"haruchiyo này, kiếp sau đừng làm tội phạm nữa nhé"
"chạy trốn với mày tao cũng mệt lắm"
"nhưng mà mệt thì mệt, miễn đó là mày, thì mọi thứ đều ổn cả"
phải, chỉ cần đó là sanzu haruchiyo thì hanemiya kazutora này sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
chỉ riêng một mình sanzu haruchiyo.
______________________________________________________________________________________________
CN, 5/12/2021
16h42p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com