Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Nightmare

(Ác mộng)

- Hức, em.. xin lỗi mà...

- ...

- Theo những gì em biết, bệnh phát bệnh trong vòng một ngày với các triệu chứng như bệnh cảm, và chỉ trong hai ngày sau đó, virus sẽ xâm nhập vào cơ quan nội tạng và phá hủy nó. Nhưng,... Chỉ cần anh Luffy tỉnh dậy trong hai ngày đó, cơ thể sẽ lấy lại được 'quyền điều khiển', nói cách khác là virus sẽ yếu dần đi khi anh ấy có ý thức! Và Luffy sẽ.. sẽ hết bệnh...

- Nói thì dễ, nhưng làm thì khó...

Zoro ở gần đó nói.

- ... Nhưng Luffy sẽ không chết đâu, sức sống của cậu ta rất mãnh liệt, Luffy chắc chắn không bỏ cuộc để chết một cách lãng nhách như vậy đâu!!

Sanji tiếp lời.

- Cậu phải tin vào Luffy chứ Chopper. - Là Usopp.

- Hức hức, ưm... Vâng!

- Yohohoho.

- Fufufu.

- Hừ, Chopper à, cậu hãy chờ đến sáng mai, và xem Luffy sẽ chạy khắp thuyền trong khi la to vì cái bụng đói của mình cho coi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đưa Luffy về phòng bệnh của Chopper, sau khi cậu cho Luffy uống các loại thuốc kháng sinh. Hiện tại cũng đã khuya, Zoro, Franky, Nami và Robin về phòng của mình, Chopper phải ở lại, Usopp và cả Brook, họ đều nằng nặc đòi ở lại với Luffy cho đến khi cậu tỉnh dậy. (Nhưng sau đó thì họ lại ngủ say như chết, và chắc chắn cho dù Luffy có tỉnh lại và nói vào tai họ thì họ cũng chẳng dậy được đâu.)

Còn Sanji, anh đi đến phòng bếp, dọn dẹp tất cả mọi thứ trên bàn ăn. Đây là lần đầu tiên dư nhiều thức ăn đến thế này.

Chậm rãi rửa chén, Sanji bỗng nghĩ về Luffy. Mới hôm qua bọn họ còn cười đùa với nhau. Vậy mà hôm nay cậu đã nằm đó. Ờ, và mang một căn bệnh không-thể-kỳ-lạ-hơn, với khả năng sống chỉ dựa vào may mắn.

Sanji chẳng hiểu tại sao mình lại lo cho tên ngốc đó.

Nhưng... nó giống như một giấc mơ vậy.

Sanji vẫn chưa tin đây là hiện thực.

Sanji bỗng nghĩ, nếu đây là sự thực, và nếu Luffy... thật sự không qua khỏi thì sao?

Anh đã quen với sự hiện diện của tên thuyền trưởng ngốc nghếch đó.

Anh đã quen với cuộc sống có tên thuyền trưởng ngốc nghếch đó làm phiền rồi.

Anh đã quen... với việc có Luffy ở bên cạnh mất rồi.

Nếu nhỡ... Luffy không còn nữa, thì cuộc sống của anh còn như bây giờ không?

- Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cạch" Cánh cửa phòng bếp nhẹ nhàng mở ra.

- Dậy rồi à Luffy? Muốn ăn chứ gì? Dù sao cậu cũng đã hôn mê cả ngày rồi.

- Shishishi, chỉ có Sanji hiểu tớ nhất thôi! Vẫn là thịt nhé, à mà không ăn rau đâu.

Nói rồi Luffy kéo ghế ra và ngồi xuống.

- Không ăn rồi có ngày cậu cũng đau bụng cho coi.

- Tớ sẽ chờ đến ngày đó.

- Hừ...

Sanji múc ra một đĩa thịt thật lớn rồi bê ra bàn cho Luffy. Không cần đợi chiếc đĩa chạm xuống mặt bàn thì Luffy đã cầm lấy ngay miếng thịt lớn nhất bỏ vào miệng, và sau đó là các miếng khác. Chưa tới 10 phút thì cả đĩa thịt đã nhẵn bóng.

- Sanji, thêm thịt!

- Rồi rồi..

Sanji bê tất cả các món mình đã chuẩn bị ra cho Luffy. Anh kéo ghế ra ngồi đối diện cậu, nhìn cậu ăn. Một khung cảnh thật thanh bình. (À ờ... và có chút hơi mất vệ sinh vì thức ăn và nước miếng của Luffy văng khắp bàn. Một ít còn văng lên cả Sanji.)

- Này, ăn từ từ coi.

- Ử, ậu ói ì ơ? (Hử, cậu nói gì cơ?)

Sanji không đáp.

Anh nghĩ không biết Luffy có thích gì ngoài thịt không. Ngoài việc trở thành Vua hải tặc, và thịt, (cùng vài thứ linh tinh khác) Luffy chưa bao giờ nhắc về thứ gì khác trước mặt Sanji cả.

Một ý nghĩ bỗng chợt nảy trong đầu Sanji.

- Này Luffy.

- Hử?

- Nói đi, giữa tôi và đồ ăn, cậu chọn ai?

Câu hỏi vừa buột ra, Sanji bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã hỏi một câu khá ngớ ngẩn.

- Ưm... Tại sao phải chọn? - Mặt Luffy làm ra vẻ khó hiểu.

Lồng ngực Sanji bỗng nhói lên một cái. Anh không mong Luffy sẽ chọn mình, nhưng anh cũng không muốn Luffy chọn thịt.

- Tớ yêu tất! Shishishi.

Lồng ngực Sanji lại nhói thêm một cái nữa. Chằng hiểu tại sao, anh lại thấy nụ cười đó của Luffy hết sức... dễ thương.

Luffy cười thật tươi, đến độ thấy hết được thức ăn trong miệng cậu, hai mắt thì tít lại. Chẳng hiểu sao trông Luffy có vẻ vui lắm, mặc dù vấn đề mà Sanji hỏi cậu, là vấn đề... khá nghiêm túc.

Sanji cúi gằm mặt xuống, không để cho Luffy thấy sự bối rối hiện trên mặt anh.

Phòng bếp bỗng trở nên yên lặng lạ thường.

Có lẽ anh đã phải lòng Luffy từ khi đó, nhưng anh không biết - nói chính xác hơn là anh luôn phủ định chuyện này.

Cả phòng bếp chỉ còn thoang thoảng mùi khói thuốc lá.

Có lẽ anh vẫn không chấp nhận được chuyện mình thích một người con trai.

Không còn tiếng nhai thức ăn nhồm nhoàm nữa.

Sanji bỗng cảm thấy thật lạ.

- Luffy...

Sanji ngẩng mặt lên, phòng bếp vẫn như vậy. Trên bàn ăn, thức ăn nóng hổi đã không còn, thay vào đó là những đĩa thịt đã thiu từ lâu. Và quan trọng nhất, đối diện anh, Luffy đã không còn ở đó.

"Thật lạ, Luffy đi ra ngoài thì mình phải biết chứ."

- Luffy.

Không có tiếng đáp lại.

- Luffy!

Sanji la lớn đến nỗi cả con tàu nghe được. Nhưng vẫn không ai đáp lại. Và đáng lẽ ra, những thuyền viên trên con tàu này, khi nghe tiếng la của anh thì chắc chắn sẽ chạy xuống, thì lại chẳng có ai cả.

Trong lòng Sanji bỗng dâng lên những dự cảm không lành. Chẳng hiểu tại sao.

Sanji mở cửa bước ra ngoài, trên boong tàu lạnh tanh không bóng người. Khắp nơi giăng đầy mạng nhện, cứ như đã lâu không có người lau dọn vậy.

Đây không còn là Thousand Sunny như mọi ngày nữa.

Sanji không hiểu. Trong kí ức của anh, hôm qua mọi thứ vẫn bình thường.

Kí ức của ngày hôm qua...

"Đúng rồi, Chopper đã nói Luffy bị bệnh, và cậu ấy rất khó qua khỏi. Nhưng không phải hôm nay cậu ấy đã hết bệnh rồi sao?"

"Cậu ta còn ăn rất nhiều thịt..."

Nhưng đó có phải là Luffy không?

Phải là Luffy đã hết bệnh thật không?

Hay là anh chỉ đang tự khiến bản thân mình ảo tưởng trong chính kí ức cách đây khá lâu của mình.

Trước mắt Sanji bỗng hiện ra hình ảnh chính mình. "Sanji trước mắt anh ngồi đó, đau đớn gục đầu xuống.

- Ơ... Đây là mình mà...

Tất cả mọi người, không biết tự khi nào đã xuất hiện ở đó. Ai cũng mang vẻ mặt ủ rũ. Nhìn thấy bọn họ, Sanji cũng cảm thấy yên lòng hơn một chút.

- Này mọi người.

Dường như không ai nghe thấy.

Họ quay lại, nhìn chỗ "Sanji" đang ngồi, và cả một vật được trùm lên bởi một chiếc khăn trắng dài.

Sanji lại gần, vén chiếc khăn kia lên, 'thứ' đang nằm dưới đó, là Luffy.

Cậu trắng bệch, cơ thể đã phân hủy vài chỗ.

- Ơ tại sao?...

Hình ảnh trước mắt Sanji lại thay đổi. Anh thấy Luffy nằm trên giường bệnh, cậu đã không qua khỏi căn bệnh đó. Mọi người muốn đưa xác cậu xuống biển, vì biển là nơi cậu thích nhất. Nhưng "Sanji" nhất quyết không chịu, anh cố chấp giữ xác cậu lại, như để tự lừa dối bản thân.

Luffy vẫn chưa chết.

Đúng vậy không?

Sanji cảm thấy thật hoang mang, 'đây' mới anh, hay 'người đó' anh.

...

... Rốt cuộc,

đâu là ác mộng, và đâu là hiện thực?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author viết truyện xàm xí đã come back rồi đây. :))) Hị hị

00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com