Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cried

(Khóc)

Sanji giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, lồng ngực đập liên hồi.

Anh nhìn quanh quất khắp nơi, xác định căn phòng vẫn là căn phòng bếp bình thường Sanji mới yên tâm.

- Hóa ra chỉ là cơn ác mộng...

Cơn ác mộng đó quá thật, khiến Sanji đến bây giờ vẫn chưa tin mình đã thoát khỏi nó.

Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài.

- Khoảng nửa đêm rồi nhỉ.

Sanji châm lửa hút thuốc, giữa căn phòng tối đen bập bùng ánh lửa nhỏ từ que diêm.

- Phù...

Sanji nhìn chiếc bàn ăn.

Thông thường vào giờ này, Luffy luôn thức dậy vì đói bụng, và cậu luôn luôn lẻn xuống đây để ăn vụng, vì vậy đêm nào Sanji cũng phải ngủ ở đây để canh cậu, và đêm nào anh cũng phải dậy vào giờ này để đá cậu ra khỏi bếp với một miếng thịt nhỏ mà Sanji chẳng biết cậu lấy được từ khi nào.

Luôn luôn là vậy.

Đêm nay yên ắng một cách dị thường.

Không có những tiếng choảng nhau và tiếng la của Sanji trong bếp.

Anh bước ra ngoài, hơi lạnh từ biển ập vào.

Boong tàu Sunny vẫn bình thường.

Sanji bước tới đầu tàu, dựa vào lan can, ngắm nhìn chú sư tử nhỏ.

Luffy rất thích ngồi ở đây.

Sanji leo lên, đây là lần đầu Sanji làm như vậy. Và vì thế nên Sanji suýt té lộn cổ xuống biển vì trượt chân.

Chật vật một hồi mới ngồi lên được. Sau khi dựa người xuống, Sanji bắt đầu ngắm nhìn mặt biển.

Đây không phải lần đầu Sanji ngắn biển, nhưng đây là lần đầu anh ngắm nó kỹ như thế.

Từng cơn sóng lăn tăn. Nami đã nói đây là vùng rất-hiếm-hoi trong Tân Thế Giới có thời tiết khá ổn định và ít bão, nên họ mới dừng tàu ở đây, kế bên một hòn đảo hoang không có cả thức ăn lẫn cây cối. Một hòn đảo trống không.

Luffy đã cực-kỳ-bất-mãn vì ở đây không có gì thú vị cả, và cậu đã phản đối việc ở lại đây bằng cách quấy phá Nami.

Và tất nhiên sau đó cậu đã ăn hai tát của Nami.

Việc dừng tàu ở đây là để Luffy tịnh dưỡng sau trận chiến với Doflamingo, với sự nhất trí của tất cả mọi người, ngoại trừ Luffy.

Sanji còn nhớ khuôn mặt siêu-bựa của Luffy khi thấy hòn đảo.

Anh bật cười.

Điếu thuốc cháy hết, tàn một phần rơi trên áo Sanji, một phần bị gió thổi đi hết.

Gió biển có phần se lạnh thổi đến, lá cờ hải tặc bay phấp phới.

Tóc Sanji bay ngược ra sau, nhưng nó vẫn che đi con mắt phải, chẳng hiểu tại sao.

Luffy đã hỏi tại sao anh lại che đi một mắt, Sanji đã trả lời rằng vì anh thích thế.

Và Luffy bĩu môi nhìn anh, cậu bảo anh nên che đi con mắt trái thì sẽ đẹp hơn, vì trông lông mày anh thật ngộ. ( =))) )

Sanji lại bật cười.

Toàn những chuyện vặt vãnh, anh cũng chả hiểu tại sao mình còn nhớ.

Toàn những chuyện khiến anh bật cười mỗi khi nhớ tới.

Toàn những chuyện về cậu.

Nhưng hôm nay lại khác...

Tiếng sóng biển vọng tới.

Tất cả mọi chuyện vẫn bình thường từ ngày hôm qua.

Tách..

Anh và cậu vẫn bình thường.

- Tại sao hôm nay...

Tách...

Anh cứ có cảm giác rất xấu từ sau khi mơ thấy cơn ác mộng.

Nó như báo trước gì đó...

Hình ảnh Luffy nằm bất động trên giường lại hiện ra.

Tách...

Sanji bỗng nhận ra mình đã khóc. Cho dù không vì cái gì.

" lo sao?"

Rốt cuộc cho đến khi nào cái 'hiện thực' này mới kết thúc?

Cho đến khi nào mọi chuyện mới trở lại như bình thường?

Cho đến khi nào mới trả lại Luffy, một Luffy khỏe mạnh lại cho anh?

Cho đến khi nào?...

__________________________________

Chương 3 hôm trước tớ đăng thiếu nhé, và tớ mới cập nhật lại rồi. :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com