Chương 7
Sanji bật dậy, khắp nơi tối om, một mảnh hắc ám.
Anh đã ngủ quên từ lúc nào không hay, những gì duy nhất anh còn nhớ được là anh đã phát rồ lên, đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, và chỉ còn mình anh, ở với cậu.
Sanji ngồi bên giường, nửa bên mặt vì gối lên chiếc giường quá lâu mà tê rần.
Tay anh vẫn còn nắm chặt tay Luffy. Bàn tay lạnh ngắt.
Mắt Sanji dần dần quen với bóng tối, anh có thể thấy thoang thoáng ánh trăng rọi qua từng khe gỗ của tàu.
Cả lồng ngực phập phồng yếu ớt của Luffy.
Sanji không muốn đứng dậy, không muốn buông tay cậu ra, không muốn bật đèn, không muốn thấy khuôn mặt trắng bệch như xác chết đó...
Không muốn...
Mỗi lần nghĩ tới nó là lòng ngực lại nhói lên.
Đưa bàn tay kia lên nhẹ nhàng rờ má cậu, nó cũng không mềm mại như bình thường, một cảm giác cứng nhắc đến khó chịu.
Không biết mấy giờ rồi nhỉ...
Chopper đã nói cậu chỉ có hai ngày để chiến thắng căn bệnh và tỉnh dậy, hiện tại đã gần hết ngày thứ hai.
Tim Sanji lại nhói lên. Anh không muốn đối diện với thực tại. Anh chỉ mong, nếu thật sự cậu không qua khỏi, thì anh sẽ chìm mãi vào một giấc ngủ ngàn thu, để anh có thể đi theo bầu bạn với cậu.
Thật sự hy vọng còn lại là quá ít...
Sanji gối mặt lên giường và nhắm mắt lại. Thật sự anh không muốn bận tâm nữa.
-----------------------------------------------------------------
Sau khi nghe tin về trận Marine Ford, Sanji đã rất hận mình vì đã không thể xuất hiện ở đó để giúp Luffy.
Anh biết việc cậu đã không cứu được Ace khiến cậu đau đớn rất nhiều, nhưng anh lại chẳng thể ở đó để giúp cậu, để an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu.
Khi nhận được thông điệp của cậu qua những tờ báo, Sanji thực sự không biết nên làm thế nào.
Nhưng rồi anh quyết định sẽ bỏ ra hai năm, để tập luyện, anh muốn mạnh hơn, cho đến khi anh có thể bảo vệ cậu.
...
Khoảng thời gian hai năm đó Sanji đã luyện tập không ngừng nghỉ, anh mạnh lên từng ngày, nhưng tất cả đối với anh là không đủ.
Ngày cập bến quần đảo Sabaody, khoảnh khắc anh được thấy lại cậu, Sanji đã không kiềm chế được lòng mình mà phải đưa tay đễ giữ chặt tim lại.
Luffy đã mạnh lên rất nhiều, hơn cả những gì anh tưởng tượng.
Có thể cậu đã đủ mạnh để không cần anh bảo vệ.
Sanji hơi thất vọng, nhưng cũng thấy mừng cho cậu vì cậu trông có vẻ khá... ổn.
Anh chẳng muốn thấy bộ dáng Luffy ủ rủ vì vẫn còn ảnh hưởng từ trận chiến hai năm trước đâu, (Mặc dù Sanji cũng hơi mong thế để anh có cớ lại gần cậu với mục đích 'an ủi'.) mà muốn phải là Luffy 'yêu đời lạc quan' như anh biết cơ.
Mà thôi kệ hết đi, miễn là gặp lại Luffy là được rồi.
...
- Này Sanji, hai năm trước anh đã bị đánh bay đi đâu thế?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh lại nhớ về cảnh ký ức kinh hoàng hai năm khi anh ở trên Newkamaland với một bầy 'đàn ông mặc váy' đó.
Và có lẽ Luffy không nhận ra điều bất thường trên khuôn mặt anh nên lại tiếp tục nói.
- Tôi bị đáng văng lên đảo Amazon Lily - quần đảo chỉ có mỗi phụ nữ. Kể ra cũng kỳ thật nhưng trên đó nhiều đồ ăn ngon lắm. Usopp bảo tôi không nên kể với anh vì anh sẽ 'ghen tỵ', nhưng tôi nghĩ chuyện này bình thường mà ha?
Rồi Luffy tiếp tục kể về cuộc sống của mình trong hai năm đó.
Sanji đã phải bật cười mấy lần vì những hành động ngu ngốc của Luffy mà cậu kể và cả biếu cảm không thể nào bựa hơn, đến nỗi đám Usopp Chopper phải chen ngang vào để xem có chuyện gì mà Sanji cười như vậy, tất nhiên sau đó đều bị Sanji đá đít họ đi vì 'phá' mất khoảnh khắc riêng tư của hai người.
- Ưm, không biết anh đã mạnh lên như thế nào nhỉ?
Lòng ngực Sanji nhói lên, vấn đề khiến anh đau đầu là đây.
Nhưng thôi nói thật thì tốt hơn nhỉ?
- Ừ thì, khi tôi biết về trận chiến đó, tôi đã tự hứa với lòng sẽ mạnh lên, mạnh hơn cậu, để tôi có thể bảo vệ thuyền trưởng của mình. Nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa đó, tôi vẫn yếu hơn cậu, vì vậy,...
- Nè, Sanji, cậu là thuyền viên của tôi, nên cậu không được mạnh hơn tôi nhé, vì trách nhiệm bảo vệ là của thuyền trưởng này, tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ có việc... ư là gì nhỉ... nấu ăn cho tôi thôi? (:v)
- Haha... Ngốc...
- Tôi sẽ nấu cho cậu cả đời luôn. Mặc kệ cậu ngán hay không nhé.
Luffy không trả lời lại, Sanji cũng không cần. Cả hai nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hiện tại họ đang ở giữa lòng đại dương mênh mông, từng đàn cá nhanh nhảu bơi ngang qua Thousand Sunny của họ, giữa làn nước trong xanh.
Cứ như đang lạc trôi giữa đại dương vậy.
Sanji nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Luffy, tháo chiếc nón mũ rơm ra, và nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.
Một nụ hôn ngắn ngủi đủ để mọi người quanh đó không phát hiện, sau đó Sanji giúp cậu đội nón lại.
- Ơ, anh vừa làm gì vậy Sanji?
Lufffy ngơ ngác nhìn anh, có lẽ vừa rồi do quá chú tâm vào con thủy quái gần đó nên cậu không nhận ra. Luffy đúng là vẫn ngốc như ngày nào nhỉ.
Mà thế cũng tốt.
- À không có gì đâu, chỉ là sự đáng dấu, cho lời ước hẹn ấy mà.
Nói rồi Sanji quay người đi vào bếp, để lại Luffy với hàng nghìn dấu chấm hỏi trên đầu mà cậu vĩnh viễn chả bao giờ hiểu ra được.
Cậu sẽ mãi là thuyền trưởng của tôi đấy, ngốc ạ.
-----------------------------------------------------------------
Happy New Year. 😃
Vậy là bộ này không hoàn đúng hạn mà tớ đề ra là trước tết rồi. Thật có lỗi. =[[[[[
(Chương này tớ phải nghĩ và biết chỉ trong đêm 30 thôi đấy nên chất lượng không cao đâu. =]]])
Tớ tự thấy càng ngày mình càng viết dở với khó hiểu cho mấy bạn quá. =]]] Không biết nên drop không. =]]]]
Tiện thể nói luôn là câu cuối chứa hàm ý nhé, :"> tuôi không nghĩ ra được câu nào dễ hiểu hơn nên các cậu hãy đọc kỹ fic và cảm nhận theo cách riêng của mình. :"> Mà thôi khỏi cũng được cho nó nhẹ não. :3
P/s: Dù sao cũng có vài người biết rồi nên tớ nói luôn, tớ là admin bên One Piece Yaoi FC VN nhé.
Đối với các bạn chưa biết thì ghé qua và ngắm ảnh tại www.facebook.com/onepieceyaoifcvn
Group: One Piece Yaoi FC VN
Wordpress: www.onepieceyaoivnfc.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com