Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

finally

"Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?" vị bác sĩ bước ra ngăn tất cả dòng hồi tưởng của Sanzu lại. Giờ đây, người nằm trong kia chính là Mikey, người mà hắn yêu hiện tại đang rất nguy kịch bên trong kia, còn tung tích hiện tại của Ran và Rindou vẫn chưa biết

Sanzu đờ đẫn đứng dậy "Phải"

"Tôi phải nói là rất xin lỗi, cậu ấy hiện tại đã mất hoàn toàn ý thức rồi, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy?" Vị bác sĩ kéo chiếc nón trên đầu xuống, day day hai tay vào thái dương, lắc đầu "Người nhà đừng quá buồn, chúng tôi thật sự xin lỗi"

Một vài y tá bước ra "Bệnh nhân muốn nói chuyện với anh lần cuối" chỉ đẩy cửa nhẹ ra nên bên trong Sanzu vẫn có thể nhìn thấy hết bên trong. Người con trai ấy đang cố gắng gượng để lấy từng nhịp thở giành lấy sự sống

Hắn cúi gầm mặt, chỉ gật đầu rồi y tá nhanh chóng dẫn hắn đi thay đồ. Lúc bước vào, hắn dường như không giám mở mắt đối diện với cậu nữa, Mikey nói khẽ, pha chút gấp gáp "Haruchiyo....tao..xin lỗi"

Sanzu quỳ hẵn dưới sàn, nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt thì đẫm lệ "Đừng...đừng nói nữa, mày đừng nói nữa"

Mikey nhắm mắt lại, cười nhạt "Có lẽ...Ran và Rindou cũng vậy, kết thúc rồi....tao cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, mong mày vẫn ở đây và sống tốt" lần đầu tiên sau chừng ấy năm Sanzu mới nghe cậu ấy nói nhiều đến thế. Người ta hay nói người trước lúc chết thường nói rất nhiều, giờ hắn mới tin. Mikey nói tiếp "Chán thật...đến lúc này chỉ có mày ở bên, thật là muốn gặp lại những người bạn cũ mà"

Hắn chỉ im lặng, để môi mình ghì chặt trên tay cậu, nó lạnh ngắt và không hề có sức sống. Mikey khó khăn đưa tay lên xoa xoa tóc của Sanzu "À...mái tóc mày đẹp lắm....cũng hơi khó nói nhỉ....Haruchiyo, tao thích mày, thật sự đấy" rồi nhắm chặt mắt, trút hơi thở cuối cùng. Cậu mừng là vì có thể nói kịp những lời đó

Đến lúc này Sanzu thực sự vỡ òa, cuối cùng, hắn cũng không kịp đáp trả những lời đó với cậu. Hắn bây giờ thật sự hối hận, tại vì sao lại không nói sớm hơn "Mikey....Manjiro....mở mắt ra...làm ơn....mở mắt ra"

Bên này, cũng chẳng khấm khá hơn gì. Cảnh sát phát hiện ra 2 xác chết của 2 người con trai bị vùi dưới đống đất đá, điều đặc biệt là chàng trai tóc ngắn ôm chặt chàng trai tóc dài phía dưới, có vẻ là muốn bảo vệ. Nhưng cuối cùng cả 2 đều tử vong

Vài năm sau.

"Mikey, chào mày, hôm nay tao đã trốn được lũ cảnh sát nên đến đây với mày đây. Đúng thật là nhớ khoảng thời gian lúc trước nhỉ?" Sanzu mỉm cười nhìn lên bia mộ có khắc tên cậu

"Hôm nay thức tới sáng ôn lại kỉ niệm với nhau nhé, tao nhớ mày lắm. Manjiro....tao yêu mày lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com