#990000 (16+)
la petite mort. Khoái cảm, mệt nhoài trong đêm đen sâu thẳm, tựa cái chết trong gang tấc.
Mikey tìm đến rượu trước tiên. Một loại, hai loại, hiếm có, đắt đỏ, từng chai từng chai lớn nhỏ chói loà trong phòng tối. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, chán chường với tác dụng nửa vời của nó, em trượt ngã sâu hơn, hay có lẽ, em đã cố tình dụ hoặc thần trí không còn tỉnh táo của mình sa vào thứ cấm kị hơn thế.
Dục vọng.
Sanzu Haruchiyo. Một đêm đen đặc quánh mùi cồn cay ngọt, em một thân mỏng tang, máu vương khắp lồng ngực, hai tay nhớp nháp rượu kéo xuống cà vạt của gã.
Một lời thốt ra khỏi đôi môi, dịu dàng mà khiến kẻ đối diện lạc mất phòng bị cuối cùng, chìm vào mái tóc trắng bạc mềm mại, chôn biển tình vào khoé mắt đen láy phủ sương.
Uớt. Em muốn. Muốn nữa, Sanzu. Nữa.
Lời nói, câu chữ vụt ra khỏi cánh môi, lại là thứ nguy hiểm đến vậy, thứ chất độc mê hoặc dụ dỗ kẻ tuyệt vọng tự mình tìm đến nó, tự nguyện nuốt lấy để rồi chầm chậm chết đi trong đau đớn cùng cực, mà cũng thoả mãn đến điên dại.
Vội vã, gấp gáp, gặm cắn như loài thú hoang bởi phải nhanh chóng lấp đầy khát khao quá lớn. Đến sơ mi ướt rượu đỏ trên người em cũng chẳng cởi hết, nhưng lại đoạt hết những gì có thể, ngay cả những tiếng nỉ non cuối cùng bằng một nụ hôn sâu hơn tất thảy, cuốn lấy những run rẩy nơi đôi chân thon vào đợt pháo hoa rực rỡ.
Giữa những làn hơi gấp gáp mềm yếu, Mikey chẳng còn suy nghĩ sâu xa hơn được nữa, em không hối hận, có lẽ vậy.
Em đã được chết đi trong một khoảnh khắc, nhẹ bẫng như khi gã bế em đặt lên bàn lớn, cũng nặng nề như khi nụ hôn nhấn đỏ làn da mềm mại, tầm mắt em không còn thấy được điểm chân trời đỏ rực sau tấm rèm nữa.
Gã chỉ là thế thân, vừa đúng lúc cả hai đang thiếu sót một điều mà đối phương có thể lấp đầy thì tìm đến. Sau những mê man thoả mãn, gã sẽ quên đi những gì cần quên, và mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu như chưa từng có một đêm say điên dại. Và em cũng vậy, em cũng sẽ dần thoả mãn với những vọng tưởng về bóng hình trong tim mà thôi dần những xúc cảm nhộn nhạo mỗi khi chạm vào Sanzu. Hoa sẽ nở trở lại, khi hơi lạnh cuối cùng cũng rời đi, càng rực rỡ hơn nhiều mùa hoa trước đây, như thể đã tái sinh vạn kiếp mà thành niên vào mùa đẹp nhất.
Thế nhưng
Sao lồng ngực vẫn đau âm ỉ như vậy, khó chịu như vậy. Hương nguyệt quế nát bấy vẫn cứ quẩn quanh nơi đầu mũi, nhè nhẹ đè lên từng nhịp đập nơi ngực trái rộn ràng khi em nhìn gã nắm chặt tay mình không buông.
Chẳng phải chỉ là thay thế thôi sao?
Đau quá, Sanzu. Đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com