Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fourth

Sau khi về nhà tôi lên phòng của mình để nghỉ ngơi,nằm trên chiếc giường to lớn,định đánh một giấc thật ngon thì bỗng giật mình,tôi chẳng thấy quyển nhật ký nằm trên bàn nữa,hoảng loạn tôi lục tung khắp căn phòng,từ tủ đồ,ngăn bàn,gầm giường nhưng vẫn không thể tìm thấy.Chẳng lẽ là cậu ấy...

Mikey:Này anh có thấy quyển sổ tôi để trên bàn trong phòng không vậy

Sanzu:Qu...quyển sổ nào

Mikey:Quyển sổ đó quan trọng với tôi lắm,nên có lấy thì hãy trả cho tôi đi

Sanzu:Anh lảm nhảm gì vậy tôi không biết gì hết

Cậu ấy với tôi lớn tiếng với nhau,rồi cậu ấy bỏ vào phòng

Sanzu:Tôi vào phòng đây

Sanzu vào phòng lấy quyển nhật ký ra đọc cho bỏ tức,cậu bất ngờ vì những gì Mikey viết trong đó.

"Ngày**tháng**năm****
Hôm nay tôi mệt,cha tôi lại say xỉn đánh đập mẹ con tôi

Ngày**tháng**năm****
Hôm nay bố tôi bắt tôi nghỉ học đi làm,tôi rất buồn và tủi thân

Ngày**tháng**năm****
Mẹ tôi bỏ tôi đi rồi

Ngày**tháng**năm****
Hôm nay bố mẹ tôi ra toà và người nhận nuôi tôi là cha chứ không phải mẹ,tôi rất thắc mắc

Ngày**tháng**năm****
Tôi gặp một chú mèo bị bỏ rơi trên đường,tôi cho nó ăn và nó cứ bám theo tôi hoài,xin lỗi nhưng tôi không thể đem nó về chăm sóc được vì cha tôi sẽ đánh đuổi nó đi mất,tôi ko muốn nó phải chịu cảnh giống tôi

Ngày**tháng**năm** **
Hôm nay có lẽ là một ngày khác với mọi ngày,tôi đã quyết định rời khỏi căn nhà đấy, tôi nghĩ tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn như thế, quyết định đó của tôi vô cùng đúng đắn và tôi không hề hối hận vì đã bỏ nhà ra đi như vậy, tôi đã chịu đựng quá nhiều những đòn roi những lời chửi rủa.Chúng làm tôi ám ảnh đến nổi có những lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng rồi có một thứ gì đó níu kéo tôi sống lại tôi cũng chẳng rõ! hôm qua trong lúc đang đi trên đường tôi tự nhiên ngất đi hôm nay lúc tỉnh dậy tôi đang Ở trong một căn nhà của một người lạ nào đó.Cậu ấy là một người lạnh lùng nhưng có chút tốt bụng.Cậu ấy là người mang tôi về trong tình trạng ngất xỉu ,cậu ấy nấu cho tôi bữa sáng,chẳng rõ sự tình nhưng có lẽ cậu ấy cũng là người chăm sóc cho tôi suốt đêm qua,cậu ấy có dáng vẻ cao ốm tóc nhuộm màu hồng,cậu ấy có hai vết sẹo nổi bật bên hai khoé miệng ơ...sao tôi lại để ý đến cậu ấy như vậy nhỉ?
Ngày**tháng**năm****
Tôi nghĩ tôi rung động rồi"

"Rung động rồi sao?"Cậu cũng dần hiểu thêm về Mikey,nhưng Mikey à,mẹ cậu không xấu tính như cậu nghĩ,bà ấy rất quan tâm cậu,bà ấy luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho cậu,chỉ do ông trời sắp đặt như thế,từ hôm nay tôi sẽ thay thế mẹ cậu làm cậu trở nên hạnh phúc...

*Vài ngày sau*
Chuông điện thoại reo lên,Sanzu bắt máy rồi cau mày
Cậu đi xuống nhà,ngang phòng Mikey thì vẫn thấy anh ấy miệt mài tìm kiếm quyển nhật kí,mặc dù đã mấy ngày trôi qua.Phớt lờ,cậu với tay lấy chìa khoá xe,lái xe đến một khu công nghiệp bỏ hoang.Một thân một mình đi đến đó không phải quá nguy hiểm sao,lại còn là khu công nghiệp bỏ hoang nữa.Không,Sanzu cậu ấy đã quá quen với điều đó.Ngoài việc làm chủ tịch ra thì cậu ấy còn là một giang hồ khét tiếng,một tay buông hàng trong thế giới ngầm.
Lái xe vào trung tâm khu công nghiệp không một ánh đèn,xung quanh đều là bóng tối vây mịt,nhìn sâu vào chẳng còn thấy nổi một tia sáng.Chẳng thể biết được thứ gì đang chờ đợi cậu trong màn đêm đáng sợ kia.Chạy được một đoạn,cậu thấy có hai tên thuộc hạ của phe kia.Cậu xuống xe

Thuộc hạ:Đi đâu đây?
Sanzu:Giao dịch như đã hứa

Chúng lấy điện thoại gọi cho Mucho,vài phút sau hai tên thuộc hạ dẫn Sanzu đến nơi của Mucho,trên tay cậu bây giờ là một balo đang chứa rất nhiều tiền.Đã thấy Mucho,kế bên chính là đứa em gái của mình,hắn được lệnh cho bắt cóc con bé,mặc dù Sanzu luôn luôn giữ kín thông tin về gia đình để họ khong bị ảnh hưởng bởi công việc của mình nhưng bọn chúng vẫn cố tìm hiểu va theo dõi để làm những chuyện xấu xa như thế.

Mucho:Lâu ngày không gặp nhỉ...tri kỷ?
Sanzu:Tiền có đủ trong đây,mau thả em gái tôi ra
Mucho:Từ từ bĩnh tĩnh đã,xinh gái thế này phải cho tao chơi đùa xíu chứ hahaha
Sanzu:Con chó phản bội thì nên nói ít lại
Mucho:Mày...

Mucho tức giận,rút con dao kề vào cổ Senju,cùng lúc đó hai tên thuộc hạ mặt mày xanh xao chạy về phía Mucho nói rằng có một băng lạ mặt đã tấn công vào đàn em gần như chết sạch.Nghe đến đây Mucho đứng hình,lợi dụng sơ hở Senju vung chân đá mạnh vào sống mũi của Mucho làm cậu đau điếng,nhân cơ hội chạy về phía Sanzu rồi tẩu thoát.Hai người chạy về chiếc xe,Senju đã vào trong xe những Sanzu thì không,cậu lại chỗ cốp xe lấy vật gì đó rồi chạy ngược về hướng chỗ Mucho
Senju:Anh định làm gì vậy
Sanzu:Đừng quan tâm,cứ ở yên trong đấy,băng lạ mặc bọn chúng nói khi nãy là băng của Koko anh đã điều đến đây,chúng có hỏi anh thì cứ nói anh giải quyết chuyện riêng nên cứ đưa em về trước.
Nói rồi cạu chạy vụt đi mặc cô em gái ngẩn ngơ.Đến chỗ Mucho,cậu ấy ngước mặt lên nhìn Sanzu,máu mũi đang ứa ra.Sanzu và Mucho đã từng có một mối quan hệ cực kì thân thiết,cậu xem Mucho như một người anh của mình,vì Mucho lúc nào cũng bảo vệ cậu,giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn,có cơm ăn cơm,có cháo ăn cháo,hứa với nhau rằng không bỏ rơi nhau.Rồi đến một ngày Mucho quyết định cung phụng một "vị vua" khác bỏ mặc Sanzu cô đơn một mình.Trước kia chính Mucho là người tìm đến cậu,bây giờ người bỏ rơi cậu cũng chính là Mucho.Trong người cậu bây giờ đang điên cuồng,vì sao chứ,vì cái tên Mucho đó đã bỏ rơi cậu để đi cung phụng vị vua khác,bây giờ gặp lại lại thốt lên hai từ tri kỷ không hề ngượng miệng,cậu ghét hắn.
Sanzu bỗng khuỵ xuống,hai tay đang về phía sau,nước mắt cậu rơi rồi."Tại sao ngày đó cậu lại bỏ tôi vậy?"Nghe xong câu hỏi Mucho điêu đứng,cậu thật sự cũng không muốn thế,cậu rất thương Sanzu,tình cảm đó có thể trên mức tình bạn.Nhưng số phận ông trời sắp đặt cho cậu không phải cung phụng Sanzu mà là vị vua hiện tại của cậu,cậu đau lắm chứ,khi phải rời xa người mình yêu thương chăm sóc.Nếu không phải vì gia đình thì cậu đã ở bên cạnh Sanzu mãi mãi.

Sanzu:Cậu có thể trở về bên tôi một lần nữa không
Mucho:Xin lỗi nhưng tao đã có vua của mình rồi...

"À...."Một chữ à nhưng nặng nề,Sanzu thốt lên rồi đứng dậy,nước mắt cúng đã ngừng rơi,cậu đã ngộ ra rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng,không phải những thứ cậu có được là cậu sẽ mãi mãi giữ được.Mọi thứ đều do ý trời sắp đặt

"Có những nỗi buồn,hôm nay không biết phải bày tỏ cùng ai" vừa dứt câu nói Sanzu bật hai tay,vung thanh kiếm Katana đã giấu sau lưng lên ngực Mucho,cậu đau lắm,một nhát hai nhát đan nhau thành hình chữ X,máu chảy thành dòng,đôi mắt Mucho đã đỏ,cậu đã khóc,khóc cho giây phút cuối đời mình rồi cậu mỉm cười,nụ cười cuối cùng cậu dành cho người mình từng yêu thương.

"Vĩnh biệt tri kỷ,đây là cách tao tha thứ cho mày"Sanzu

Tiếng còi cảnh sát đã vang lên,cậu nhanh chống lên xe rút khỏi đó

Về phần Mikey,băng Koko đã đưa Senju về đó cho cậu lo liệu,con bé vẫn còn hơi sợ hãi,cậu đã bắt chuyện rồi dần dần làm quen,con bé đã kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe,cậu khá bất ngờ khi biết Senju là em ruột của Sanzu,vì Sanzu cậu ấy chưa bao giờ kể về gia đình mình cả.Cậu sắp xếp cho con bé một cái phòng ở tạm,cậu cũng đã được Koko dặn dò rằng phải canh chừng cẩn thận,không được cho người lạ vào nhà và có nhiệm vụ phải bảo vệ Senju.Cậu cũng lo lắng mà điện cho Sanzu,nhưng điện mãi không bắt máy,cậu sốt ruột,trễ rồi cậu bảo Senju lên phòng nghỉ ngơi,mình thì ngồi ở sofa đợi,cậu mệt rồi cũng ngủ thiếp đi

Vài tiếng sau thì Sanzu cũng về nhà,quần áo cậu vẫn còn dính máu,cậu lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà.Mở điện thoại toàn thấy cuộc gọi nhỡ của Mikey.Thấy Mikey đang ngủ trên sofa cậu lại gần rồi ngồi nhìn chầm chầm vào anh ấy.Ngắm nhìn nhan sắc mà cậu đã bỏ lỡ mấy ngày qua,giờ mới để ý anh ấy có đôi mi dài,hai má phúng phính phồng lên mỗi lúc giận dỗi,anh ấy cũng cực kì chu đáo,mỗi lúc tôi làm việc bận rộn,anh ấy luôn giữ sự yên lặng tuyệt đối,cũng không hề làm phiền tôi.Mặc dù chúng tôi ở chung với nhau chứ đầy một tháng nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và rất quen thuộc,như thể chúng tôi đã sống cùng nhau hơn chục năm vậy.Nếu bây giờ kêu tôi rời xa anh ấy thì tôi thà chết còn hơn,vì có lẽ tôi đã yêu anh ấy mất rồi.Nếu có một điều ước,tôi chỉ muốn ước rằng tôi và anh ấy mãi mãi ở cạnh nhau.
Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ

"Tôi yêu anh"

"Ai vừa nói yêu tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com