Mùi hương.
Sanji cho rằng Nami bị ốm, dù thuyền y Chopper nói rằng sức khỏe của cô gái tóc cam vẫn rất bình thường. Nhưng rồi sự khẳng định của chú tuần lộc cũng không thể khiến Sanji an tâm hơn, bởi lẽ đã mấy ngày trôi qua, Nami luôn để thừa phần cơm của mình chứ không ăn hết như mọi lần.
"Robin-chan! Có chuyện gì xảy ra với Nami-swan vậy?"
Sanji hỏi Robin trong lúc anh đứng rửa bát ở bếp và nhìn vào phần cơm thừa mà Nami bỏ lại. Lúc này, chỉ còn Robin và Franky ở lại bếp. Luffy, Usopp, Chopper và Brook đang thỏa thích vui đùa với chiếc bể cá khổng lồ. Zoro một là luyện tập, hai là ngủ. Còn Nami, dạo gần đây cô ấy hay nhốt mình trong phòng sách.
"Nami? Có chuyện gì với hoa tiêu của chúng ta à?" Robin rời mắt khỏi trang sách, nhưng cô lại đáp lại Sanji bằng một câu hỏi khác.
"Tôi thấy cô ấy có vẻ lạ. Nami-swan thường bỏ bữa và ngồi một mình trong phòng."
"À, phải rồi." Franky gật đầu. "Nhắc mới nhớ, dạo này tôi ít nhìn thấy Nami hơn hẳn."
Những ngày gần đây, thường thì mọi người chỉ có thể thấy Nami vào mỗi bữa ăn, hoặc là khi cô ấy ra ngoài kiểm tra hướng đi của con tàu. Mấy ngày nay, Thousand Sunny không còn những tiếng quát tháo của cô nàng hoa tiêu dữ dằn nữa, nhưng sự ồn ào như thường lệ của Luffy và những người khác khiến Franky cũng không mấy nhận ra sự khác lạ từ phía Nami.
"Hay là chúng ta hết tiền rồi?" Robin hỏi. Trong mắt Robin và mọi người, tiền luôn là sở thích hàng đầu của Nami.
"Không đâu, chúng ta đã lấy được kho báu từ Thriller Bark rồi mà."
"Thriller Bark?"
Sanji lẩm nhẩm cái tên đó một cách lơ đãng trước khi quay trở lại với công việc còn dang dở của mình. Cuộc chiến ở Thriller Bark đã đem đến cho băng Mũ Rơm rất nhiều thiệt hại, nhất là Zoro, khi tên kiếm sĩ ấy tưởng chừng đã bỏ mạng dưới tay Kuma vì cố gắng bảo vệ thuyền trưởng của mình. Và không chỉ riêng gì Zoro, những thành viên khác trong băng Mũ Rơm cũng đã kiệt sức khi cùng lúc đụng độ tới hai Thất Vũ Hải. À, tất nhiên là có thể trừ Luffy ra, bởi biết bao đau đớn của tên ngốc ấy, Zoro đã thay cậu ta gánh cả rồi.
Và dường như, thái độ của Nami cũng bắt đầu thay đổi kể từ sau trận chiến ở Thriller Bark.
Sanji nhớ lại mọi chuyện, khi mà Nami bị Absalom bắt đi và cô suýt trở thành cô dâu của gã quái vật ấy. Sanji đã không thể cứu Nami, để rồi anh chỉ có thể cảm ơn trời khi cô yên ổn thoát khỏi Absalom.
Nami thật đẹp trong bộ váy cô dâu, nhưng người bước vào lễ đường với cô không phải là anh. Sanji không chấp nhận được điều đó, và càng không thể chấp nhận khi gã quái vật kia tìm cách ép buộc cô phải làm đám cưới với mình.
Đối với Sanji, Nami luôn là người con gái để anh trân trọng và bảo vệ, cô quý giá hơn bất cứ kho báu nào trên thế gian chứ không phải một thứ đồ vật vô tri vô giác để Absalom tự ý chiếm đoạt. Nhưng Absalom đã cố làm như thế. Hắn đã tìm cách đưa Nami đi trước mặt Usopp, Chopper, và cả Sanji.
"Ồ, xin chào Nami!"
Sanji giật mình khi nghe thấy tiếng Franky bên tai, anh chàng người máy đó gọi tên người con gái tóc cam mà Sanji đang nghĩ tới. Ngay tức khắc, Sanji ngoái lại phía sau, và rồi anh bắt gặp dáng vẻ bối rối của Nami khi cô đang ngập ngừng đứng trước cửa phòng bếp.
"Mọi người vẫn ở đây hả?" Nami cười gượng, bước đến đứng cạnh Franky.
"Chúng tôi đang nhắc đến cô đó."
"Nhắc đến tôi?"
"Đầu bếp của chúng ta không ngừng thắc mắc có chuyện gì xảy ra với cô trong mấy hôm nay."
"... Vậy à?"
Nami bối rối hỏi lại. Cô nhìn về phía Franky và Robin, nhưng không hề để mắt đến Sanji một chút nào, mặc cho anh vẫn đang đứng đực mặt ở bếp vì ngạc nhiên khi thấy Nami xuất hiện ở đây, trong khi vào thời điểm này trong những ngày gần đây, cô luôn ở trong phòng sách một mình. Thêm vào đó, thái độ thiếu tự nhiên của Nami cũng khiến Sanji để tâm. Dường như, Nami không muốn đụng mặt mọi người ở đây, nhất là Sanji. Hay nói chính xác hơn, Nami không muốn gặp Sanji.
"Nami, cô đi đâu thế?"
Franky tiếp tục lên tiếng đánh thức Sanji. Lúc này, Nami đang quay lưng định bỏ ra ngoài. Nghe Franky gọi mình, cô liền dừng lại một chút để trả lời.
"Tôi qua phòng sách."
"Không phải cô vào đây có việc sao?"
"Tôi chỉ định lấy một tách trà, nhưng giờ không cần nữa. Chúc mọi người ngủ ngon."
Nami nói rồi nhanh chóng đi khỏi. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô hoa tiêu đang khuất dần sau cánh cửa, Franky cũng không thể nói gì hơn để có thể giữ Nami lại. Biết đâu cô ấy sẽ đánh người, giống như những gì Luffy và những thành viên khác phải đón nhận.
"Sanji!" Robin quay qua nhìn chàng đầu bếp. "Nami nói cô ấy muốn một tách trà."
"À vâng..."
Sanji chấp thuận đề nghị của Robin tựa như một phản xạ. Tự cho mình là một hiệp sĩ, bất cứ đề nghị nào của phái đẹp cũng sẽ được Sanji đáp ứng vô điều kiện. Vì lẽ ấy, anh luôn cho rằng trách nhiệm của mình là bảo vệ những thành viên nữ trong nhóm. Nhưng Robin rất mạnh, và cho dù cô ấy có xảy ra chuyện thì người bảo vệ cô dù vô tình hay cố ý thì cũng là Zoro chứ chẳng đến lượt Sanji, vì lẽ ấy, nhiệm vụ hàng đầu của anh vẫn luôn là bảo vệ hoa tiêu của nhóm. Nhưng lần gần đây nhất, anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Robin-chan, trà của Nami đã xong rồi." Sanji vừa nói vừa đem tách trà tiến về phía Robin.
"Là Nami cần mà, đâu phải tôi."
"Ơ vâng... Như vậy..."
"Anh mang qua cho Nami, được chứ?"
"... Được."
Sanji lại gật đầu đồng ý như thể anh không có bất cứ cơ hội nào để nói lời từ chối. Một khi Robin đã mở lời, anh không thể không nghe theo. Nhưng Sanji nhận ra Nami muốn tránh mặt mình. Dù cho không muốn chuyện này tiếp diễn nhưng anh cũng không thể nghĩ ra mình nên làm gì để có thể thay đổi nó.
Suy nghĩ như vậy, nhưng Sanji vẫn quyết định đi tìm Nami. Dù sao thì cô ấy vẫn cần một tách trà, chỉ vì sự xuất hiện không như mong muốn của anh mới khiến cô thay đổi ý định ban đầu mà thôi.
"Nami-swan..."
Sanji dừng lại trước ngưỡng cửa phòng sách thay vì tiến vào trong. Cửa vẫn mở, và nhờ đó anh có thể thấy Nami ngồi gục đầu trên bàn, bên cạnh đống bản đồ và dụng cụ vẽ. Nami không ngủ, nhưng cũng không đủ tập trung để tiếp tục công việc của mình. Dáng vẻ xa lạ của cô gái khiến Sanji buộc phải dừng bước, cảm thấy có chút lạ lẫm bởi sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn là hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi và có phần ranh mãnh. Nhưng giờ cô chỉ ngồi đây, ánh mắt hướng về phía đằng xa, mang một vẻ đơn độc mà anh không tài nào chạm tới.
Chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chẳng ai biết nỗi buồn đã len lỏi vào trong đôi mắt nâu của cô từ khi nào nữa.
"Nami-swan, anh vào được chứ?"
Sanji quyết định gõ cửa và thu hút sự chú ý của Nami về phía mình. Nhận thấy có người, Nami vội nhổm dậy. Cô nhìn ra phía cửa, đôi mắt toát lên một thoáng bối rối khi nhận ra người đang đứng đó là Sanji.
"À... được."
"Anh mang trà qua cho em."
Sanji lại gần và đặt tách trà trên bàn. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhìn xuống tấm bản đồ trên bàn thay vì nhìn thẳng vào mắt nhau. Nami vì một lý do gì đó mà trở nên ái ngại, điều đó khiến Sanji cũng vô cớ cảm thấy ngại ngùng khi phải đối diện với cô.
"Cảm ơn, Sanji-kun."
"Được rồi, Nami-swan, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"
Sanji châm một điếu thuốc rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Nami thay vì rời đi. Anh cho rằng dù câu trả lời của cô có là gì đi chăng nữa thì điều đó cũng rất quan trọng. Anh không muốn cô tiếp tục tránh mặt mình cũng như cư xử kì lạ thêm nữa.
Câu hỏi của Sanji khiến Nami hơi giật mình. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, vẫn ngoan cố lảng tránh ánh mắt của anh.
"Anh hỏi gì lạ vậy? Sao lại có chuyện gì xảy ra với em?"
"Dạo gần đây em cư xử rất lạ. Em thường ăn rất ít, hay ở một mình, và đặc biệt là không muốn gặp anh."
Nami im lặng. Cô không thể nói những lời của Sanji là thiếu căn cứ khi anh đã nhìn ra tất cả những hành động khác thường từ phía mình. Những thành viên khác trong nhóm quá vô tư để có thể quan tâm đến thay đổi của Nami, nhưng Sanji thì khác, chỉ một thay đổi dù rất nhỏ của cô thôi anh cũng có thể nhìn thấu trước tất cả mọi người, kể cả bản thân cô.
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không bỏ dở đồ ăn nữa..."
Nami cúi đầu, lí nhí đáp. Cô chợt nhớ ra chuyện chàng đầu bếp ghét những kẻ bỏ thừa thức ăn ra sao, và suy nghĩ ấy khiến Nami bỗng lo sợ Sanji sẽ... ghét mình.
"Không phải chuyện đó. Anh đang hỏi chuyện gì đã xảy ra với em?"
"Không có." Nami vẫn ngoan cố lắc đầu.
"Ừ, không có gì thì tốt. Em đi ngủ sớm đi."
Sanji cười trừ, không muốn ép buộc Nami thêm nữa. Cô ấy lúc nào cũng tỏ vẻ mình rất ổn, ngay cả khi sốt cao thì Nami vẫn gạt đi sự nhắc nhở của mọi người vì không muốn làm ảnh hưởng đến hành trình của Vivi cơ mà. Thói quen ép buộc bản thân phải mạnh mẽ và chiến đấu một mình có lẽ thật khó để Nami có thể buông xuôi.
"Sanji-kun!"
Nami gọi với theo khi Sanji bước ra đến cửa. Giọng nói của cô khiến anh dừng lại, chờ đợi cô sẽ nói gì tiếp theo, nhưng thật khó để Nami có thể tiếp tục lên tiếng, bởi lẽ việc gọi tên anh chỉ là một phản xạ nhất thời của cô khi thấy anh quay lưng đi ngay trước mặt mình.
"Em chỉ muốn hỏi... ở Thriller Bark... anh có biết chuyện gì đã xảy ra?"
Sanji im lặng. Đúng là mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thriller Bark. Ở nơi đó đã có quá nhiều chuyện xảy ra, liệu Nami đang muốn hỏi anh về điều gì đây? Về việc tại sao tất cả mọi người đều có mặt và đối đầu với Oars cũng như Moria? Về việc Sanji, Zoro và Luffy bị mất bóng? Hay về chuyện đã xảy ra với Zoro sau khi Thất Vũ Hải Kuma xuất hiện?
"Em muốn hỏi anh về việc gì?"
"... Không có gì đâu."
Nami cúi đầu. Sao cô có thể hỏi anh rằng liệu anh có biết suýt chút nữa, cô đã là cô dâu của Ablasom rồi không? Anh có biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tắm của tòa lâu đài ma quái ấy, có biết Ablasom đã ngang nhiên đưa cô đi trước mặt mọi người, hay có biết thậm chí cô đã mặc áo cô dâu và được đưa vào lễ đường cùng hắn?
Và anh có biết, liệu cô đã sợ hãi tới chừng nào khi mở mắt ra mà không thấy mọi người, thấy anh bên cạnh?
Sanji dập tắt tàn thuốc lá. Anh quay lưng trở lại căn phòng, kéo ghế và ngồi đối diện với Nami. Ở Thriller Bark đã có quá nhiều chuyện xảy ra, ưu tiên hàng đầu của các thành viên trong nhóm vẫn là chăm sóc cho Zoro lành bệnh, để rồi tất cả cũng mệt nhoài và dẫn lãng quên cuộc chiến ngày hôm ấy khi gã kiếm sĩ đầu tảo đã dần hồi phục.
"Nami, chuyện ở Thriller Bark... anh xin lỗi..."
Câu nói có chút ngập ngừng của Sanji khiến Nami ngước đầu khỏi đống giấy vẽ chất chồng để nhìn anh. Đưa tay chạm lấy cốc trà Sanji đã mang đến cho mình, Nami yên lặng một chút rồi cũng lên tiếng hỏi.
"Tại sao?"
"Anh đã không cứu được em."
Sanji đã phải bỏ ngang trận đấu với Absalom vì gã Oars phiền phức, để rồi cuối cùng tự Nami phải tìm cách thoát thân. Sanji biết Nami không phải cô gái yếu đuối, trong băng Mũ Rơm không có ai là người yếu đuối và vô dụng cả. Chỉ là với tinh thần hiệp sĩ của mình, chỉ là với trách nhiệm luôn bảo vệ Nami trong mọi tình huống đã khiến Sanji cảm thấy có lỗi khi không thể hoàn thành nhiệm vụ giải cứu cho cô khỏi hôn lễ quái quỷ đó đến cùng.
Nami không nói gì, bởi lẽ lời xin lỗi của Sanji không phải điều cô mong nhận được. Nami biết lúc ấy Sanji, cả Luffy và Zoro nữa đều bị Moria cướp mất bóng, vậy thì ưu tiên hàng đầu của bọn họ là phải lấy lại bóng của mình trước khi trời sáng.
Lí do duy nhất khiến Nami gợi lại chuyện xảy ra ở Thriller Bark, chỉ đơn giản là cô muốn hỏi xem liệu Sanji có biết chuyện gì đã xảy ra với mình hay không, chỉ như vậy là đủ rồi.
"Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã ổn." Thấy Sanji chờ đợi câu trả lời của mình, Nami không còn cách nào ngoài việc lên tiếng đáp lại.
"Chỉ có em là không."
Nếu Nami thật sự ổn, ắt hẳn cô đã không bỏ bữa, không nhốt mình trong phòng, và đặc biệt là không tránh mặt Sanji suốt một thời gian dài như vậy. Suy nghĩ ấy khiến Sanji không khỏi phân vân, liệu anh có thể thẳng thắn hỏi xem, có phải Nami đang giận gì anh không sau những chuyện không đáng có ấy.
"Được rồi, Nami! Anh muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với em."
Nami xiết chặt tách trà. Liệu cô nên trả lời Sanji thế nào đây? Những biểu hiện khác lạ dù chỉ là nhỏ nhất của cô, cũng chỉ một mình chàng đầu bếp này để tâm và nhìn ra tất cả. Vì mọi người đều là đồng đội đã trải qua bao sinh tử với nhau, cô không muốn giấu giếm điều gì hết, nhưng cũng không biết phải giải thích ra sao.
"Chỉ là... em đã suýt trở thành cô dâu..."
Nami nói một cách không rõ ràng khi Sanji lấy ra một điếu thuốc mới. Phải rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi. Chỉ vì điều đơn giản ấy thôi đã khiến những ngày vừa trôi qua của cô không hề dễ chịu. Nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến gương mặt gớm ghiếc của Absalom, nhất là khi cặp môi dày của hắn lầm lũi tiến về phía mình. Nami không muốn trở thành cô dâu của gã quái vật đó, điều duy nhất cô muốn là tiếp tục cuộc hành trình với những người đồng đội của mình.
Cuối cùng thì Nami cũng thoát khỏi tay Absalom, nhưng rồi những hồi ức kinh khủng ấy vẫn đeo bám trong đầu cô mãi không thôi.
"Và khi mở mắt ra... em không thấy Sanji-kun ở cạnh em như mọi lần..."
Nami tiếp tục lên tiếng khi không khí như bị nhấm chìm trong im lặng. Sanji vẫn ngồi đó, điềm tĩnh rít một hơi thuốc thật dài. Nếu anh đã hỏi, cô sẽ thẳng thắn. Cô không biết những lời tự thú vừa rồi liệu có bị coi là tham lam và dựa dẫm hay không, nhưng Sanji đã cùng mọi người giải thoát cô khỏi Arlong, nhưng Sanji đã cùng Luffy đưa cô lên núi tuyết tìm bác sĩ, nhưng Sanji đã liều chết bảo vệ cô khỏi Enel,... Và giờ khi đối diện với một cơn ác mộng kinh khủng nhất trong những cơn ác mộng, cô tỉnh lại, và không còn thấy anh ở đó.
Sanji vẫn không nói gì. Điều đó khiến cho Nami không khỏi ngạc nhiên, bởi thường thì Sanji không phải là một người biết cách im lặng, đặc biệt là khi anh ở bên phụ nữ. Cho rằng anh không còn muốn nói chuyện, Nami cũng không thể nói gì hơn, chỉ lẳng lặng đặt tách trà qua một bên và quay trở về với công việc vẽ bản đồ.
Nami không buồn khi Sanji như vậy, chỉ là cô thấy có một thoáng hụt hẫng trong lòng.
Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua trong im lặng. Nami vẫn ngồi vẽ bản đồ, còn Sanji hút thuốc. Sự im lặng vô tận khiến đôi khi Nami còn quên hẳn còn có một người khác hiện diện trong căn phòng.
Và rồi khi bao thuốc đã hết nhẵn, Sanji cũng đành đứng dậy, quyết định rời đi nơi khác.
"Anh về phòng đây. Em vẽ xong cũng đi ngủ sớm đi!"
"Ừm..."
Nami gật đầu, vẫn cặm cụi vẽ chứ không ngẩng đầu lên chào tạm biệt. Sanji không nói thì cô cũng đã bỏ quên thời gian, có lẽ mọi người đều đã ngủ. Cô cũng nên nhanh chóng hoàn thành bản vẽ và về phòng, tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Robin.
Gió lạnh từ ngoài lùa vào căn phòng khi Sanji mở cửa khiến Nami không khỏi rùng mình. Cô ngước mắt nhìn về phía anh như phản xạ, chợt nhận ra dáng lưng của người đàn ông đó giờ phút này chẳng hề yên bình như những gì màn đêm xung quanh anh mang lại.
"Lần sau, dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không để Nami một mình."
Sanji nói rồi lặng lẽ bước đi, trong chốc lát đã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Nami, chỉ còn mùi thuốc lá đặc trưng còn thoang thoảng trong không khí.
Lời dặn dò của Sanji khiến Nami khẽ cười. Cô vốn dĩ không cần anh phải hứa, khi đó vẫn là điều trước giờ anh luôn cố gắng làm, vì cô, vì Robin, hay vì bất cứ thành viên nào trong băng đi chăng nữa. Chỉ là cô hiểu, so với mọi người, cô vẫn luôn dành được sự ưu ái đặc biệt từ anh. Nami đã không thấy Sanji khi cô tỉnh lại trong lễ đường, nhưng cô biết trong suốt những ngày qua, phản ứng khác lạ của mình luôn khiến anh không ngừng lo lắng. Và lời khẳng định vừa rồi, dù với tư cách là những người đồng đội của nhau, thì điều đó vẫn khiến Nami cảm thấy vui, bởi cô hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra, chàng hiệp sĩ ấy vẫn luôn nghĩ về cô, cũng như luôn muốn bảo vệ cô bằng tất cả khả năng của mình.
Mùi thuốc lá vẫn len lỏi trong từng hơi thở của cô gái với mái tóc màu cam. Nami cúi đầu, cố giấu đi nụ cười thật khẽ vừa vương trên khóe môi. Cô nhắm nghiền mắt, để mặc những hồi ức bắt đầu ẩn hiện trong suy nghĩ.
Ngày hôm ấy, ở Thriller Bark, trong lễ đường, khi mơ hồ chìm trong giấc ngủ, dường như Nami đã ngửi thấy mùi hương này, cùng một vòng tay thật ấm và dịu dàng, luôn bao bọc và che chở cho cô.
End.
22/01/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com