06
-Hồi hợp ghê, muốn gặp Kazutora mau quá!-.
Takemichi tươi cười nói với Draken, Kazutora vào trại tận 10 năm lận mà.
- Mày háo hức quá rồi đó, haha.-
- Cậu cũng vậy thôi, Draken-kun cũng vui khi đi gặp Kazutora mà!-.
-Ui da... cớ gì đánh tôi!?-
Takemichi ôm cái cục u trên đầu khóc không ra tiếng.
- Ai biểu mày bắt bẻ tao!.-
Thủ phạm là thanh niên cao kều kia.
'Mắc gì tự nhột rồi đánh tui vậy chaa?' Takemichi chửi thầm trong lòng chứ sợ nói ra không còn u một cục nữa...
Hai người họ cười nói trên đường, băng qua từng đường xá và giờ họ đứng trước trại cải tạo
' Ngôi nhà thứ hai của Kazutora ' .
Họ cùng bước vào tính kể sẽ nói thật nhiều chuyện cho Kazutora không cô đơn, nhưng có lẽ họ tính xa quá. Vì có người đến trước các cậu rồi.
Hai người họ có chút đờ ra khi thấy một cô gái tóc ngồi trước chỗ thăm người, và nói chuyện với Kazutora trong hai người họ rất vui vẻ làm Takemichi và Draken chỉ biết đứng đờ ra vì không muốn phá hỏng cuộc nói chuyện hăng say của hai người.
- Nhỏ đó cậu biết không Takemichi?.-
- A tôi không biết, nhưng tôi từng nghe Mikey gọi người đó là Ema -
- Tôi cũng nghe Baji gọi là Ema và người đó gọi cậu ta là Kei.-
- Quao tên thật luôn, mà hình như cả Kazutora cũng biết người này!.-
Takemichi bất ngờ không ngoài dự đoán của Draken vì ngay cả cậu cũng bất ngờ, ngay cả Mikey thân với Baji từ nhỏ cũng chưa từng gọi Baji bằng tên thật, Có một thời gian một số người gọi tên thật Baji, cậu ta đã nổi cáu chửi bới hết người này người kia chả ngán ai.
Mà người này là ai mà Baji lại để nhỏ gọi tên mình tự nhiên vậy?
Chắc chắn nhỏ này có vấn đề!
- Tôi thấy người này có vẻ hơi nguy hiểm, cậu có thấy vậy không?-
Draken nghỉ sao là hỏi ngay.
- A tôi không biết, gặp máy lần rồi mà chưa bắt chuyện.-
Hai cô cậu bên kia còn đang nói chuyện hăng máu dữ lắm, chợt Ema có liếc sang bên thì thấy bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm ở không xa, hai người chụm đầu như đang nói xấu ai đó, Chắc là tôi?...
- Tora à!.-
-Hở? sao thế?-
Kazutora nhìn theo nhìn theo ánh mắt của tôi, bắt gặp hai con người đang nhìn trộm... à nhìn công khai.
-Takemichi, Draken!!-
Kazutora hét lên, Hai người nghe thấy không nói xấu người khác nữa mà bước đến chỗ Kazutora. Tôi cũng đứng dạy khi thấyhọ bắt đầu dơ chân bước đi.
Trước khi đi tôi không quên nói với Kazutora một câu quang trọng rồi tạm biệt anh ấy.
Tôi lước qua hai người rồi nhanh chân bỏ đi. Họ cũng nhìn tôi rồi lại thôi.
.
.
.
Takemichi cùng Draken lước qua cô gái bí ẩn kia bước lại chỗ Kazutora, Takemichi ngồi xuống chiếc ghế có sẵn còn Draken thì đứng.
- À Kazutora người nảy là ai vậy?-.
Draken bắt đầu câu chuyện vừa vào là hỏi ngay một câu chẳng liên quan đến ai đang ở đây.
- À ý mày là Ema?... À em ấy... là người quen của tao và Baji!! Haha có gì không?-
Kazutora trả lời xong thì quay ra cười ngu.
-không có gì.. hỏi thôi!-
Ba người họ bắt đầu tám chuyện hỏi tớ chuyện trên trời dưới biển thì thông báo hết giờ thăm người mới khiến họ dừng lại.
- A chán thế, hết giờ rồi, Kazutora giữ sức khỏe nhá!-
Takemichi cố nói những câu cuói cùng khi hai người giám sát lại gần sắp đưa Kazutora đi.
- Chào Takemichi và Cả mày nữa Draken!-
-Ừ chào -
Buổi nói chuyện đã kết thúc, Kazutora được đưa vào lại nhà giam. Vừa đi cậu không ngừng suy nghỉ.
- Đừng nói họ về danh tính thật của em nhé!-
Hồi nảy trước khi rời đi Ema đã nói như thế.
Nói rồi con bé rời đi.
Kazutora không hiểu, sao thế nhỉ? con bé ghét bị phát hiện là em Mikey à?
- Ema kì lạ thật-
.
.
.
.
Tôi bước ra khỏi trại cải tạo thở phào một hơi nhẹ nhỏm, cũng bất an không biết Kazutora có làm theo lời tôi nói không. anh ta lúc nào cũng làm theo ý mình nên tôi hơi bất an.
Tôi không muốn chuyện Mikey có em bị mọi người biết đâu.
Tôi không thích!
-À phải thăm Kei nữa chứ!-
Nhớ tới anh tôi đưa mắt nhìn vào cửa hàng tiện lợi, không biết từ bao giờ tôi đi ra khỏi của hàng với bột đồ to trên tay.
Tôi bước đi, đến nơi cất dữ anh.
Đứng trước bia mộ, nhìn dòng chữ được khắc tên ' Baji Keisuke ' lòng tôi gượm buồn nhưng không thể khóc.
Tôi ngồi xuống trước bia mộ của anh, lôi trong bọc ra 10 hộp Peyoung, lại nhớ về kí ức buồn cười của cả hai.
Tôi nhớ lúc đó mình 8 tuổi và anh 9.
-Ema kiếm đâu ra món này ngon dữ!-
Baji cầm hộp Peyoung mà tôi vừa mới đưa cho, tấm tắc khen ngợi.
- Món này giờ anh mới biết sao, quê mùa!-
- Ema nói làm anh buồn đó, mà ngon lắm em không ăn hở -
- Ema ăn rồi, nên muốn cho anh ăn thử-
- Ngon vãi ra! nào anh xuống suối vàng, em cúng anh 10 hộp Peyoung nhaaa!-
- Ok luôn! -
Những câu nói tôi tưởng chừng như không bao giờ xảy ta giờ nó đã ngay trước mắt tôi rồi.
- Em làm cho anh rồi đó Kei, đừng có ăn cắp Peyoung của em nữa đó!-
Tôi ngồi nói chuyện với không khí mà sao tôi lại cảm thấy Baji đang ngồi trước mặt mình nghe từng câu từng chữ mà tôi nói rồi mỉm cười thế?
Tôi tưởng tưởng quá đà rồi chăng?
Nghỉ đi thì so với tôi thường ngày tôi còn có một mặt nữa, một mặt khác của Ema mà chỉ Baji hay Kazutota mới có thể thấy tôi như vậy. Họ như ngoại lệ của tôi vậy.
- Hở?-
Đang đắm chìm trong hồi ức một gịong nói đánh thức tôi, ngước lên thì là một cậu trai tóc vài mắt xanh lá, trên tay còn cầm theo một hộp Peyoung bị ăn dở. Tôi từng thấy cậu này rồi. Tên gì nhỉ?... thôi kệ.
Nhìn cậu ta như vậy chắc là đến thăm Baji chăng? Lại phải nhường chỗ rồi!.
Tôi đứng dạy, bước đi trả lại chỗ cho cậu thanh niên, Tôi lướt qua cậu ta rồi đi ra khỏi đó.
Chifuyu đi lại chỗ mộ Baji nhìn thấy 10 hộp Peyoung thì giật mình.
Chifuyu quay ra sau.
- Cậu ta là ai vậy?-
Chifuyu nhìn bóng lưng của Ema mà hỏi trong vô thức.
________________
Khi không có mặt Ema ngôi chuyện đổi thành ngôi thứ 3.
Tôi cho Sức mạnh của Ema ngang với Chifuyu nhé. hơi ảo ha.
Và làm ơn đừng Flop nữa, Flop làm Tôi nãn không muốn viết, hãy cho tôi í chí viết tiếp đii💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com