Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tôi tiếp đất an toàn, nhưng không được lâu...

Tên Taiju lao đến tung cho tôi cả trăm cú đấm vào mặt, chúng đều được chặn lại bởi hai tay tôi.

Tên đó đấm điên cuồng, tôi chỉ có thể đỡ đòn, vì tầm nhìn bị che khuất làm tôi không xác định được tên quái nhân này.

Khi tên to xác đó dừng lại thì tay tôi đã tê cứng, nhức kinh khủng khiếp.

-Haha tưởng mày cũng ngon hóa ra cũng yếu x-?

Tao nhảy lên lập lại đòn tấn công khi nãy, vì hắn mất tập trung đã bị trúng đòn của tôi.

Tên đó lảo đảo lui ra vài bước rồi cũng đứng vững được, còn xoa chỗ bị tôi cho ăn cước rồi cười hô hố, như thằng mới trốn viện.

-Haha được được, Tao thấy nóng người rồi đó!- Taiji bẽ tay râm rắc nhìn tôi.

Thằng cha này chắc tới lắm rồi, lạnh bỏ mẹ ra còn còn ở nóng này nóng nọ. Nóng thì về nhà ngủ đi ba, ở đây đánh đấm làm mẹ gì đéo biết?

Câu trên tôi cũng chỉ nghỉ trong lòng chứ không nói ra.

- Chơi đủ rồi tao dứt nhỏ này nhanh thôi!-

Taiju lao đến dơ chân nhắm vào đầu tôi, biết tay mình không thể chặn thên xác thương nào nữa tôi liền né tránh đòn đó, này là điểm mạnh của tôi a.

Ô nhưng sao cú đá kia lại bị chặn lại thế kia? ai đấy?. Long mày kểu chó gì thế kia bị chó táp phần giữa à? tóc thì tím lịm, mặt còn bầm hơi rỉ chút máu như mới bị ăn gậy vậy.

- A mẹ nó! đánh vậy còn không gục!!- Tên có sẹo to ngay mắt mặt mày đỏ chót quăng thanh sắt đang gướng máu xuống sàng.

- Taka-chan?!- Hakkai hét

- Mitsuya-kunn?!- Takemichi và chifuyu đồng thanh.

Taka-... Mitsubu à? tên ngộ. Thôi gọi 'táp lông mày' cho hay

-đánh con gái vậy không hay đâu, Taiju!- người bị chó 'táp lông mày' lên tiếng.

Taiju tên đó lại ngẩn đầu cười tiếp, bị mẹ gì mà cười quài cha, ai diễn hài cho cha coi đâu mà cười như giật kinh phong vậy chaa!?.

Tôi không làm gì nữa, chỉ đứng một góc khuất quan xác, nói thẳng ra hóng chuyện, cũng đỡ tay. Coi bộ cũng kịch tính phết.

Táp chân mày tính solo với Taiju nhưng bị hay tên Kokonut? và 'sẹo mắt' ngăn lại lấy cây sắt chơi hội đồng, cậu Hakkai thì i chang khi nảy hét lớn tuyên bố ba câu xàm xí gì đó, kết cục bị Taiju bón hành, Chifuyu giúp 'táp lông mày' ngăn hai người kia, bà chị kia thì tỉnh lại tính lao vô thì bị 'táp lông mày' khuyên gì đó rồi ổng cũng cởi áo lao vô mà đứa nào đứa này bị tên Taiju bón hành còn cha điên đó chỉ bị một chút xác thương ngoài da, riêng Takemichi tả tơi nhất... mà nhắt đến cậu ta tôi mới nhớ từ khi tôi xuất hiện cậu ta cứ nhìn tôi dè chừng.

Nhìn đám người đang dần đúi sức hết kia, nhìn mà chán. Rồi lại nghe tiếng đẩy cửa phía cửa chính, khi hình bóng đó xuống hiện.. tôi cảm thấy mình nên rời khỏi đây...

Tôi co chân chaỵ nhanh ra ngoài... qua người đó. Có nói khẽ một câu.

-Em lỡ ăn Taiyaki rồi, lát mua lại cho anh!-

Thoáng nghe câu nói của Takemichi.

-Mikey-kun!-

Khi bước qua cánh cửa đó, tôi dựa đầu thở dài mệt mỏi

-Khục...khục...khục!- a lại ho rồi, thật đáng ghét.

Người tôi tê cóng rồi... kể từ ngày đó..

Chẳng  bao giờ...

Chẳng bao giờ... Tôi cảm thấy ấm áp thêm lần nào nữa...

Ơ tôi bấy giờ mới để í trước mặt, một người... người này mình quen lắm. Hình xăm bên thái dương, đang đánh với cả trăm người.

A tôi đuối lắm rôi không muốn dây vào nữa đâu. Tôi đành đi đường sau tránh rước họa vào thân.

- Khục...khục...khục..- Tôi liên tục ho không ngừng, chắc tại không uống thuốc đều độ... để đẩy chậm quá trình rồi.

Tôi thở hà vào lòng bàn tay để sưởi ấm cho cơ thể, đôi khi lại ho... có khi chỉ vài cái.. Khi lại ho liên tục.

Thật đáng ghét!!

. . .

. . .

Ơ? ai lướt qua tôi đó?...

Ơ? hình như... tôi thấy ai đó đi qua mình... tôi đang hoa mắt phải không? tóc bạch kim... kia...

Ngươi đó đi rất nhanh, chỉ thoáng tôi đã không thấy đâu nữa. Tôi tỉnh ngộ liền liều mạng đuổi theo... kia chắc chắn... chắc chắn mà người tôi đang đợi.

Nhưng khi chạy thoáng tôi đã mất dấu..  không phải nữa chứ... kia chắc chắn là Izana... Kurokawa Izana... Anh trai của KUROKAWA Ema!!

A.. tệ quá tôi mất dấu rồi, thời tiết như đi theo tâm trạng của tôi, như lúc này... trời như có bảo tuyết làm toàn thân tôi lạnh buốt. chóp mũi cũng đỏ chót lên

A... Tôi không về đâu, không về...không về...

-Khục... khục. KHỤC!!- Tôi ho ngày càng mạnh hơn, khi tôi nghỉ mình sắp gục...

...Tuyết không còn rơi lên đầu tôi nữa?.. hết rồi à? hay có gì đó che lại?

Mắt tôi lờ đờ, nhìn vào bàn tay đang giữ cơ thể tôi đứng vững, rồi lại ngước lên nhìn. là Izana phải không!?

Không! là một người lạ rất lạ, mắt cậu ấy hai màu, có vết sẹo rất dài từ phần đầu kéo qua mắt trái rồi dừng lại vành tai, trong mặt rất hung tợn... nhưng sao tôi nhìn lại hiền khô thế này?

-Cậu gì ơi? sao lại đến chỗ này? còn không mang ô nữa, mặt thì sao lại có vết thương thế kia? về đi!- cậu ta lên tiếng trước nhắc nhở tôi

Về hả? không nhé!

-Không...- tôi đáp trả có phần yếu ớt

-không? cậu nhìn mình đi ho lên ho xuống còn muốn đi đâu nữa?-

-Tôi... Tôi sẽ không về đến khi Kurokawa Izana!-

Tôi vừa thốt lên câu đó mặt ta ấy thoáng chóc kinh ngạc nhìn tôi.

-Izana? cậu tìm 'vua' làm gì mà sao cậu lại.. biết?-

Tôi nhức lả người không trả lời nổi cậu ấy, cơn nhức từ những cú đấm từ Taiju vào tay tôi vốn đã bầm tím giờ thêm cái rét  khiến nó buốt kinh khủng khiếp.

Nhưng khi nghe cậu ấy biết Izana, mắt tôi sánh rực vội nhướng chân nắm cổ áo cậu ấy hỏi tới tấp, hành động có vẻ hơi thô lỗ với người lần đầu gặp, chịu thôi tại tôi hơi kích động

- A, cậu này làm sao vậy, đừng làm phiền đến v-

- Chuyện gì thế Kakucho?-

Một giọng vô cùng quen thuộc với tôi vang từ đằng sau. Chính. . . là anh ấy Izana!

Tôi buôn Cậu kia ra vội chạy đến Izana, mặc kệ cơn nhức mỏi khi nảy, bây giờ trước mặt tôi là Izana rồi.

-Anh!! đúng là anh rồi a-

- Tao không phải anh mày!!-

Ơ? gì đây? không... không... chắc là chào hỏi kiểu mới.

-anh nói gì vậy... em không hiểu?-

-Tao bảo tao với mày không cùng huyết thống... tao không phải anh mày!!-

Đùa.. là đùa phải không? Tôi tự trấn an bản thân.

-không phải anh em ruột thì sao a?..-

-? Tao không đù-

- Không cùng huyết thống thì sao??, anh... anh đã hứa là sẽ đến đón em mà... tại sao...?-

Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào,hình như... sắp khóc?... tôi đã không làm vậy từ lâu rồi... anh bấu chặc lòng bàn tay cho cơn đau phát tán làm ngăn dòng nước mắt của bản thân... Izana sẽ cười tôi mất...

....

-Mày chọc tao điên đấy à... về mau mày mà chết khô ở đây cũng ai hay đâu!-

Anh nói câu đó rõ ràng còn quan tâm tới tôi kia mà..

Hết câu anh ấy quay lưng bỏ đi còn quay ra gọi với người đằng sau từ đầu cuộc nói chuyện đang ngơ đến há hốc

-Kakucho... đi-

Tôi không chấp nhận dơ tay tính dữ anh ở lại với tôi, nhưng khi chỉ vừa nhấc được một bước tôi đã té nhào. Vì chân tôi ngâm trong tuyết dầy quá lâu làm nó tê cứng.

Mắt tôi lảo đảo hình như sắp ngất, trước khi mất í thất tôi có mơ hồ thấy ai đó ôm tôi lại...

________________

Chăm rồi máy keo oii, Đừng Flop nha xin óo

Không muốn bỏ Fic đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com