Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Là Hanagaki Takemichi, cậu chạy theo một tấm bản điều ước. Cậu đi với tất cả mọi người, bạn bè cậu và cả Touman.

Chỉ còn ít phút nữa là sang năm mới, tôi chả có điều ước gì nên chỉ nhìn lên không trung, ngồi cùng ông và Kakuchou nhìn từng cái pháo bông bay lên loang ra rồi tan biến trong không khí.

...

Gần 1 giờ sáng mọi thứ cũng tàn, mọi người đua nhau về nhà. Tôi ông và Kakuchou cũng không ngoại lệ, cậu xin về trước chỉ còn tôi và ông đi bộ xuống cầu thang.

"Oi ông"

Mikey gọi ông, khi cả bạn bè của anh tới tôi lặng lẽ đi ra chỗ rừng sâu, cứ đi mãi đến khi bàn tay bị kéo lại. Chuẩn bị tâm lí sẽ tẩn tên này nhưng người này là Takemichi. Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới đến khi tôi khó chịu lên tiếng mới thôi.

"Ema-chan!, Họ cậu là gì vậy?"

"Kurokawa"

Cậu chưng hửng.

"Mới từ tương lai về à?"

"Ừm"

"Rồi quay lại làm gì?"

Cậu im lặng, nhìn tôi.

"Không muốn nói để tôi đi!"

-Á khoan, tương lai hơi chục trặt nên tớ về lúc. Chỉ là tớ muốn xác minh, Cậu có thù với ai trong Touman à?- Cậu bừa hít một hơi nhắm mắt hỏi một mạch.

"Ừ, đó là cậu!"

"Ơ ơ, tớ hỏi nghiêm túc màa"

Tôi giằn tay ra đi tiếp về phía trước, cậu vẫn theo sau hỏi luyên thuyên.

"Ema này, cậu biết ai tên Hitto Kakuchou không?"

"..."

"Chuyện này quan trọng lắm đó!"

"..."

Trước khi để cậu hỏi thêm câu nào, tôi giơ tay đáp một cú vô đầu khiến cậu bất tĩnh.

...

...

...

"Ema... Ema ... trong tương lai là một người tàn độc.. Cậu giết mọi người..Giết...giết GIẾT!!₫

Takemichi bật dậy, mồ hôi đầm đìa.

Trước mặt cậu là một đồng hồ quả lắc, Người cần là Ema cũng là người đưa cặp mắt vô hồ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu mơ hồ nhớ ra gì đó rồi mặt tái mét, trước khi để cậu nghỉ thêm tôi đứng dậy đi về

Takemichi ngồi trong căn phòng của cậu, không hiểu vì sao tôi lại biết nhà cậu. Và cậu dã phạm sai lầm gì đó, khi ngờ ngợ mơ hồ cậu chụp lấy điện điên cuòng vào số điện thoại Ema, cuốn tới nổi chạy ra ngoài hô háo.

...

...

...

Tôi đi giữa trời đêm trong ngày đầu năm, mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi chỉ có Ema đã ngày một khác xưa.

_Khục khục..." Cơn ho vẫn không dứt

Tôi gác lại việc về nhà, bèn tới bệnh viện thăm khám

_________

Sau khi đón năm mới cùng một người trong Touman, thì cũng tới lúc hợp bang. Takemichi đã nắm đủ bằng chứng tên Kisaki phản bội và đã tống cổ được hắn và tên Hanma ra khỏi Touma.

"Chết tiệt!" Kisaki chửi rủi nhẩm trong miệng, nhưng cũng vừa nhếp mép. Bọn nó tưởng rằng một kẻ thông minh như hắn lại không chuẩn bị kế hoạch dự phòng hay sao?

"Rồi mày tính làm gì tiếp theo" Hanma phì phèo điếu thuốc trên miệng hỏi hắn

"Thiên Trúc"

Kisaki nheo mắt, đôi tay siết chặt điếu thuốc đến mức suýt bẻ gãy.

"Thiên Trúc," hắn nhắc lại, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy ý cười.

Hanma nhướng mày, làn khói trắng tỏa ra từ miệng hắn. "Mày định chơi lớn đến mức nào đây?"

Kisaki đẩy kính, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Tao không cần chơi, Hanma. Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về mình."

Hắn rút từ túi áo ra một tờ giấy, vứt lên bàn. Hanma cầm lên xem, rồi bật cười.

"Thế này thì thú vị rồi."

---

Trời đêm se lạnh, Ema kéo cao cổ áo, hai tay đút túi. Cô không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết đôi chân cứ bước tiếp mà chẳng cần suy nghĩ.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo chiếc lá khô rơi xuống bên chân cô. Cô khựng lại.

"Khụ... Khục..." Cơn ho lại kéo đến. Ema chống tay vào bức tường bên đường, hơi thở dồn dập. Cổ họng cô khô rát, lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Tôi lẩm bẩm: "Phiền phức thật."
---

Bệnh viện - 2 giờ sáng

Cơn ho dai dẳng vẫn không dứt, Ema ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn, thì cơ thể lại nhắc nhở cô rằng chẳng có gì trong cuộc đời này là dễ dàng cả.

"Bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng hơn."

Giọng bác sĩ vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ema quay sang nhìn ông ta, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Cần phải nhập viện theo dõi."

Tôi khẽ cười. "Không cần đâu. Tôi vẫn còn việc phải làm."

Vị bác sĩ nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Ông biết rõ cô gái này, biết rõ sự bướng bỉnh của cô.

Ema đứng dậy, khoác áo lên người. Cô rời khỏi bệnh viện mà không buồn nhìn lại.

Cơn gió lạnh đầu mùa táp vào mặt, khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Điện thoại rung lên trong túi áo.

Kakuchou:
"Đang đi mà cậu đi chơi mà cậu đi đâu vậy? Gặp nhau đi. Tôi có chuyện cần nói"

Ema dừng bước, ánh mắt trầm xuống.

----------

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi kéo nhẹ cổ áo khoác, trời lạnh thật. Đầu suy nghĩ mong lung

Tôi thở dài, bước tiếp trên vỉa hè, đầu óc cứ luẩn quẩn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng chưa đi được bao xa, tôi đã phải khựng lại khi thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng ngay trước mặt mình—Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu.

Cả hai tròn mắt nhìn tôi. Takemichi vừa chạm mắt tôi một giây đã vội núp ngay sau lưng Chifuyu, người thì lắp bắp, người thì trợn tròn mắt đầy khó hiểu.

"E...Ema-chan..."

Tôi nhíu mày. "Cái gì?"

Chifuyu cau mày nhìn Takemichi. "Này, sao trông cậu sợ vậy? Bình tĩnh đi, đây là Ema mà?"

Takemichi vẫn nấp sau lưng Chifuyu, nhưng tôi có thể thấy cậu ta đang run nhẹ. Đúng thật, Takemichi vừa từ tương lai quay về... nhưng phản ứng này là sao chứ? Tôi chẳng muốn phí thời gian với bọn họ, định vòng qua đi tiếp, nhưng Chifuyu đã nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi.

"Khoan đã, vào lại quán đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã hoảng hốt gật đầu lia lịa. "Đúng vậy, nói chuyện quan trọng lắm! Làm ơn!"

Tôi nhìn hai người họ một lúc, rồi chỉ khẽ bĩu môi, không nói gì, bước ngược lại quán cà phê vừa rời khỏi.

...

Ba người ngồi lại bên chiếc bàn góc quán, nhưng tôi chỉ im lặng khuấy cốc cà phê của mình, không hề có ý định tham gia cuộc trò chuyện.

Takemichi nhìn tôi với vẻ bất an, rồi hít sâu một hơi, quay sang Chifuyu và kể lại tất cả mọi chuyện—từ tương lai kinh hoàng mà cậu ta đã chứng kiến, từ những cái chết, đến việc tôi là người đứng sau tất cả.

Chifuyu im lặng nghe hết câu chuyện, thỉnh thoảng nhíu mày. Đến khi Takemichi kết thúc, cậu ta khoanh tay lại, cau mày nhìn tôi.

"...Ema, cậu không có gì muốn nói à?"

Lúc này tôi chỉ nghĩ về những gì Kakuchou vừa nói trước khi rời đi:

"Kisaki, hắn đang nhắm vào cậu đấy."

Hắn ta không đơn thuần là một con cáo già chỉ biết nịnh bợ kẻ mạnh. Nếu Kakuchou đã cảnh báo như vậy, nghĩa là tôi thực sự nằm trong tầm ngắm của hắn.

Tôi đặt cốc cà phê xuống, nhướng mày. "Tôi nên nói gì đây? Cậu mong tôi hối lỗi về những thứ tôi chưa làm à?"

"Cậu không thấy kì lạ sao?" Chifuyu nghiêm túc. "Tớ không nghĩ cậu là kiểu người sẽ giết hết tất cả mọi người. Điều gì đã khiến cậu thay đổi đến mức đó?"

Tôi dựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Kisaki... hắn ta là nguyên nhân của rất nhiều bi kịch, và giờ lại nhắm vào tôi. Tôi không cần ai nói cho mình biết rằng tôi đang ở trong vòng xoáy của một trò chơi nguy hiểm.

"Giờ thì sao?" Tôi nhấc mắt nhìn Chifuyu. "Các cậu định làm gì?"

Chifuyu im lặng một lúc rồi lắc đầu. "Chưa biết, nhưng tớ và Takemichi chắc chắn phải ngăn chuyện này xảy ra."

Tôi bật cười, nhưng không nói gì. Chuyện này chẳng liên quan đến tôi. Hay ít nhất, tôi muốn nghĩ vậy.

Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mọi chuyện không đơn giản thế.

....

Hí Lô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com