[SanoHaru][Shortfic][YoHaji] Của Tôi
Couple: SanoHaru
Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang
Ngày viết: 18/07/2025
Thời gian: 17 giờ 25 phút chiều=)))
Cảnh báo: Máu me,chiếm hữu,ăn thịt người
Ghi chú: Sến quá,tác giả vừa viết vừa nhăn mặt
______________________________________
______________
Sano Mikoto bắt gặp giáo viên chủ nhiệm của mình – Abe Haruaki – đang đi cùng một cô gái. Trên môi anh là nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà cậu vẫn hằng dõi theo, như một điều gì đó thiêng liêng và không thể với tới.
Đôi mắt lam của thiếu niên khi ấy như đông cứng lại, đóng băng nơi khóe môi người kia.
Nụ cười ấy, tưởng như luôn dịu dàng dành riêng cho cậu – khi họ tình cờ chạm mặt ở hành lang, khi anh đặt một tay lên vai cậu mà nhắc nhở, hay những buổi học cuối ngày chỉ còn hai người trong lớp học vắng.
Cậu vẫn luôn tin, dù không nói ra, nụ cười ấy là ánh nắng chỉ riêng mình cậu được ngước nhìn.
Thế mà giờ đây…
Giống như những bông hướng dương ngoan cố nơi mặt đất, vẫn mãi ngẩng đầu tìm một mặt trời không bao giờ thuộc về chúng.
Sano bắt gặp mình đang run rẩy.
Không phải vì gió đầu hè lướt qua dãy hành lang cũ, cũng không phải vì ánh nắng rọi lên má như một cái tát từ thực tại… mà vì trong ngực cậu, một nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần.
Cậu sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, khi cậu quay đầu lại, sẽ không còn thấy bóng lưng quen thuộc ấy đứng đợi dưới hiên trường.
Sợ rằng, đến cuối cùng, nụ cười kia – nụ cười đã cứu vớt cậu khỏi bóng tối của chính mình – sẽ không còn là của cậu nữa.
Cậu chưa từng có được người ấy.
Nhưng cậu vẫn sợ, như thể đang đánh mất một điều gì đó vốn dĩ là tất cả.
"Seimei," cậu cất tiếng, giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo, như thể đang hỏi một chuyện nhỏ nhặt về thời tiết. "Cô gái đó là ai vậy?"
Haruaki giật bắn mình, đôi mắt mở lớn như bị bắt gặp làm điều sai trái. Gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín ửng dưới nắng hè.
"Sa– Sano-kun thấy rồi hả?" Cậu lắp bắp, tay vội giấu sau lưng, như một đứa trẻ vụng về bị lộ bí mật.
"…Cô ấy…" Haruaki gãi má, ánh mắt lảng tránh, nụ cười trên môi lại càng tươi như ánh mặt trời giữa mùa hạ. "Là bạn học cũ của thầy."
“Cũng là người yêu hiện tại.”
Đoàng!
Tim Sano Mikoto như bị bóp nghẹt.
Một âm thanh vô hình vang vọng trong đầu cậu — không phải tiếng nổ thật, nhưng lại khiến lồng ngực như vỡ ra, đau đến nghẹn thở.
Cậu muốn bỏ chạy.
Muốn xoay người rời đi, như thể chỉ cần quay đầu là sẽ thoát khỏi thực tại tàn nhẫn này.
Nhưng đôi chân như bị chôn xuống mặt đất, nặng trĩu như đeo đá. Không nhấc nổi. Không nhúc nhích nổi.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, rơi trên mái tóc Haruaki, trên nụ cười dịu dàng kia — thứ ánh sáng mà cậu vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn tưởng rằng là của riêng mình.
"Có lẽ… tháng sau bọn thầy sẽ cưới."
Haruaki tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện vui.
Cậu mỉm cười – vô tư, ấm áp, dịu dàng.
Không hề hay biết… từng chữ một, từng tiếng cười ấy, đang lặng lẽ rạch từng vết dài lên trái tim non nớt của thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
"Sano-kun nhớ giữ bí mật xíu nhé," Haruaki nghiêng đầu cười, hồn nhiên như một đứa trẻ cất giấu món quà. "Tôi chưa muốn mọi người biết bây giờ."
Ầm.
Trước mắt Sano, mọi thứ như đổ sập.
Ánh sáng mờ đi. Mặt đất lảo đảo.
Âm thanh nhòe nhoẹt như đang dần chìm vào trong nước, xa dần… xa dần…
Những lời nói sau đó của Haruaki cậu chẳng còn nghe rõ nữa.
Chỉ có một điều duy nhất vang vọng trong đầu cậu — như một chiếc đinh cắm chặt vào vỏ não:
“Tháng sau… cưới…”
Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt.
Từng nhịp đập như chệch khỏi quỹ đạo.
Sano cảm thấy lạnh. Lạnh đến tận đầu ngón tay.
Lạnh đến mức đôi môi cậu cũng mất đi sắc máu, run rẩy như sắp bật ra một câu gì đó – rồi lại thôi.
Trái tim ấy, từ rất lâu rồi, chỉ dành riêng cho một người.
Là ánh mặt trời trong những ngày đông buốt.
Là lý do cậu cố gắng trưởng thành.
Là người duy nhất mà cậu yêu.
Nhưng người ấy… sắp cưới.
Không phải cậu.
Không bao giờ là cậu.
...
"Ông... có yêu tôi không?"
Sano Mikoto hỏi, giọng cậu bình tĩnh đến mức kỳ lạ — như thể chỉ đang hỏi một câu xã giao.
Haruaki giật mình quay phắt lại.
"Sa– Sano? Em sao vậy...?"
Giọng cậu lạc đi, cơ thể bất giác lùi về phía sau, cho đến khi lưng đập vào bức tường lạnh toát.
Cậu không còn đường lui.
Sano đứng chắn ngay trước mặt, bóng cậu phủ trùm lên thân thể run rẩy kia.
Một cái ôm.
Sano vòng tay siết lấy Haruaki, giam cậu vào trong vòng tay mình như một lời tuyên bố.
"Chiêu mà Ebisu-sensei dạy cũng hữu dụng phết."
Giọng thiếu niên trầm thấp, gần như thì thầm bên tai.
"Tôi thì yêu ông nhiều lắm."
Cậu ghé sát hơn, tay khẽ lướt dọc theo sống lưng người kia, như đang vẽ lại từng đường cong thân thuộc đã in sâu vào tâm trí mình từ rất lâu rồi.
"Yêu cách ông giảng bài, cách ông nói chuyện, ăn uống… và cả cách ông ngủ nữa."
Một nụ cười nở ra nơi khóe môi, dịu dàng đến rợn người.
"Đáng yêu lắm."
"Hả…? Sano–kun…?"
Haruaki run rẩy.
Tay cậu bất lực đập nhẹ vào lưng Sano, không phải để phản kháng, mà như một lời van xin yếu ớt.
Không gian trở nên im ắng đến ngột ngạt.
Trái tim Haruaki đập loạn, còn hơi thở của Sano thì gần đến mức chạm vào da thịt cũng thấy nóng rát.
Khoảng cách giữa họ… không còn nữa.
Màu mắt lam của thiếu niên khi ấy, không còn là bầu trời trong xanh như mọi khi.
Nó sâu hoắm, tối đen và mù mịt như vực sâu không đáy — thứ duy nhất đang phản chiếu trong đó… là Haruaki.
Đây là ảo cảnh do thần lực của Sano tạo ra.
Một thế giới vặn vẹo, yên ắng đến mức cả tiếng tim đập cũng vang vọng như tiếng chuông báo tử.
Haruaki biết điều đó.
Biết rõ rằng mọi thứ xung quanh đều là dối trá — nhưng cậu vẫn không thể thoát ra.
Không thể dùng năng lực trừ yêu, cũng không thể đánh vỡ bức tường mộng cảnh đang giam cầm cậu.
"Nhưng mà tại sao..."
Giọng của Sano vang lên khe khẽ sau lưng.
Đầy oán thán. Đầy ẩn nhẫn.
"…Tại sao ông lại thuộc về người khác..."
Haruaki khẽ quay lại. Cậu thấy đôi vai thiếu niên đang run lên khe khẽ, như một con thú nhỏ bị thương đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Sano-kun..." Em gọi, giọng khàn khàn. "Tôi…"
Lời định nói ra, lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Nhưng rồi, cậu học trò ấy ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh biếc giờ đây đã chẳng còn phản chiếu ánh mặt trời.
Chỉ còn một màu băng giá, sắc lạnh như gương, như lưỡi dao.
"Vậy nên..."
Sano cất tiếng.
"Trở thành của tôi đi."
Từng từ rơi xuống, nặng như phong ấn.
"Vĩnh viễn không lìa xa."
Haruaki cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cậu muốn phản kháng. Muốn nói "không".
Nhưng thân thể lại không nghe lời.
Đôi mắt ấy hút lấy cậu, như một giấc mơ ngọt ngào và điên loạn mà cậu không thể dứt ra.
Thế giới mờ dần. Màu sắc cũng nhạt phai.
Chỉ còn lại lời nguyện thề ma quái vang vọng giữa tầng tầng mộng cảnh:
"Vĩnh viễn không lìa xa."
...
Giữa con phố cũ được dệt nên từ thần lực, từng viên gạch, từng mảng tường đang dần rạn vỡ và tan biến vào hư vô.
Tất cả rã rời như ký ức không muốn nhớ lại, để lại những khoảng trắng mênh mông vô tận.
Chỉ có một thứ còn sót lại.
Một vệt đỏ tươi — chói mắt đến gai người.
Nó loang ra giữa nền trắng nhợt nhạt như máu loang trên tuyết.
Và đúng thế… Đó là máu thật.
Mùi máu tanh nồng quện với mùi thịt sống, xương vụn và tủy nát.
Tiếng xé rách, nhai nuốt, vang vọng giữa khoảng không chết lặng.
Ở giữa vũng máu nhầy nhụa ấy là một thiếu niên.
Tóc vàng hoe dính bết, khuôn mặt dính đầy máu khô, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn.
Trong tay cậu là một cánh tay người đứt lìa — vẫn còn vết móng tay cào cấu.
Cậu cắn.
Cậu nhai.
Cậu nuốt.
Không cảm xúc. Không suy nghĩ.
Chỉ lặp đi lặp lại ba hành động nguyên thủy như một con thú hoang tuyệt vọng.
Trên tay, trên vạt áo, trong khoang miệng — chỉ toàn máu.
Và máu.
Từ đôi mắt xanh biếc ấy, một giọt lệ chậm rãi trào ra, trượt dài qua gò má tái nhợt, rơi xuống vũng máu dưới thân thể.
Nó hòa vào biển đỏ tanh lợm, mất hút như chưa từng tồn tại.
Không còn lời nói.
Chỉ còn tiếng nhai ướt át, tiếng máu nhỏ giọt, và tiếng nức nở nhỏ đến mức tưởng như chỉ có chính cậu nghe thấy.
Con phố tan biến hoàn toàn.
Chỉ còn cậu — và nỗi cô độc ăn mòn từ bên trong.
...
"Sano–kun!!!"
Tiếng gọi hoảng hốt vang lên khiến cậu ngoảnh lại. Mamekichi đang chạy đến, gương mặt hốt hoảng như sắp khóc đến nơi.
"Seimei mất tích rồi!!!"
"...Gì cơ?" Sano hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ thản nhiên. "Hay lão lại lạc đường đâu đó?"
"Không đâu!" Mame lắc đầu quầy quậy, gần như phát bực. "Bọn tớ chia nhau tìm cả buổi sáng, mọi ngóc ngách đều lục rồi mà chẳng thấy ông ấy đâu hết!"
Sano thở dài, rồi bất ngờ bế bổng Mamekichi lên.
"Vậy thì đi gọi anh Yamazaki đi. Tìm người là việc của cảnh sát mà, đúng không?"
Cậu mỉm cười, ánh mắt cong cong, giọng điệu vô tư đến lạ lùng — như thể mất tích là chuyện có thể đem ra đùa.
Chỉ có điều…
Không ai để ý rằng, trên vai cậu ôn thần có một cái bóng trắng mờ nhạt như sương sớm.
Nó khẽ lay động trong khoảnh khắc…
...rồi tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com