Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm trăng sao

Au: Fearless

Edit: cheke

------------------

*Đôi bên thầm mến, ngụy hiện thực.

*Góc nhìn Riki.

--------------------

Tokyo dần mát mẻ hơn khi bước sang đầu thu, sau một đoạn thời gian dài không báo trước, cả Santa và Riki đều quay về cuộc sống của chính mình.

Những sân khấu, biên đạo, nhóm nhạc thần tượng dường như chỉ là một bước đệm trong cuộc sống của họ, giống như một hòn đá ném vào lòng đại dương, khuấy động dòng nước nhỏ bé. 

Khi được nhảy múa trong phòng tập cùng mọi người, họ cũng chưa từng quên cảm giác độc nhất vô nhị đứng trên sân khấu theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi một điệu nhảy dưới ánh đèn sân khấu, trở thành những hồi ức đáng quý và đáng nhớ vì có sự góp mặt của đối phương.

Riki lặng lẽ thở dài, lau những giọt mồ hôi nhỏ xuống màn hình điện thoại.

Trên màn hình, vẫn là giao diện cuộc nói chuyện cùng Santa từ 5 phút trước.

[Cảm ơn Riki đã gợi ý nhé! Em định tỏ tình với người mình thích.]

[Anh thấy có cần mua một chút quà không?]

Riki nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, không trả lời, thay vào đó anh nhấn nút tắt máy.

Anh đột nhiên thấy hối hận vì cổ vũ Santa tỏ tình, cảm giác đẩy người mình thích cho người khác thật không thoải mái.

Ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy, liền thấy một vài học sinh đang ngó đầu vào phòng tập. Mấy đứa nhóc nhìn quanh một vòng, lại phát hiện nhà quán quân trẻ tuổi hôm nay lại không dính bên cạnh Rikimaru-sensei, chớp chớp mắt nhìn nhau hơi kinh ngạc.

"Rikimaru-sensei, hôm nay Santa-sensei không đến đón thầy tan làm ạ?" Trong đám có một nữ sinh lớn gan hỏi.

Riki hiếm khi nào mà im lặng vài giây, "Không...hôm nay cậu ấy có việc không tới được."

Thật ra Santa không nói rằng hôm nay cậu không đến đón anh, có lẽ là vẫn chưa tới, cũng có lẽ là vì Riki chẳng biết nên đối mặt với cậu thế nào.

Nữ sinh có chút đáng tiếc kêu a một cái, thầm nghĩ hôm nay không được nhìn CP phát đường.

Có một nam sinh đứng bên cạnh nhìn nhìn, cảm thấy có lẽ tâm trạng Riki không tốt lắm, chợt linh hoạt nhớ ra hôm nay các học viên của phòng nhảy sẽ mở tiệc. Vì vậy cậu hơi ngập ngừng: 

"Sensei có muốn đi ăn cùng chúng em không ạ? Đều là học sinh trong phòng nhảy của chúng ta."

Riki bình thường rất ít đi tham gia các buổi tụ họp như vậy, chủ yếu là vì anh cảm thấy mình cùng những người trẻ tuổi có sự khác nhau, tính cách của anh không dễ lộ ra trước những người không thân thiết. Anh không giống Santa, dễ dàng làm quen và cùng mọi người nói chuyện vui vẻ.

Nhưng hôm nay...Riki gật đầu dưới những con mắt đầy mong đợi.

Đám học sinh lập tức đầy phấn khích vây quanh Riki, tranh nhau bắt tàu điện ngầm đi đến điểm hẹn. Có một vài học sinh nhắn vào trong nhóm, nói bọn họ thành công kéo Rikimaru-sensei đến rồi, nhận được vô số phản ứng kích động trong groupchat. 

Trái ngược với sự kích động của đám học sinh, Riki hôm nay đặc biệt yên lặng và an tĩnh. Anh cúi đầu xem di động, nghĩ thầm Santa chắc sẽ không đến phòng tập hoặc cậu sẽ biết anh rời đi và về nhà.

Anh hào hứng muốn tham gia vào bữa tiệc, nhưng thần may mắn giống như không muốn quản anh, sau một vài trò chơi, không có Santa giúp anh cản rượu, Riki đã uống đến đầu óc choáng váng.

Tửu lưởng của anh thật đúng là kém so với đám nhóc này. 

Nhìn thấy bọn họ cười đùa giỡn với nhau, anh hơi ngẩn người.

"Sensei, thầy có muốn chơi Truth or Dare không ạ?" Nhiều học sinh nhìn khuôn mặt đã ửng hồng cả lên của Riki, bỗng nhiên không đành lòng, càng về sau nói càng nhỏ.

Riki hờ hờ mà nở nụ cười, trông say say: "Chơi."

Các cô cậu học sinh hơi lo lắng dáng vẻ bất thường của anh, thì thầm to nhỏ liệu có nên gọi điện thoại cho Santa-sensei đưa anh về nhà. Riki giống như đoán được bọn họ nghĩ gì cười hờ hờ.

"Không cần...hức..Không cần để Santa đón..đừng làm phiền cậu ấy.." Riki nấc lên vì rượu, ánh mắt trong suốt làm người ta không nỡ cự tuyệt. 

Vì vậy, mọi người quây lại, bắt đầu xoay xoay chai rượu đã cạn.

Chai rượu lăn đi lăn lại lốc cốc mấy vòng, cuối cùng nhắm ngay vào Riki.

Mọi người lại nhìn nhau vài lần, nhân cơ hội muốn moi ra thật nhiều chuyện của Rikimaru-sensei, nhưng lại sợ ngày mai bị trả đũa, vẫn là có một người đại diện hỏi.

"Sensei, thầy muốn chọn sự thật hay thử thách?"

Riki theo phản xạ muốn chọn sự thật, lời anh nói lúc nào cũng đảm bảo hơn hành động thực tế, nhưng không biết do rượu hay là tâm lý rối bời cả lên, cuối cùng anh chọn thử thách.

Có lẽ rượu cùng trò chơi giúp anh làm được những chuyện khi tỉnh táo anh không dám làm.

Quả nhiên, một giọng nói đặc biệt lớn vang lên từ cuộc thảo luận ồn ào.

"Sensei, thầy có người mình thích chưa? Nếu có thì hãy gửi tin nhắn tỏ tình!"

Thật ra câu nói này xen lẫn cả sự thật và thử thách, nhưng Riki đã uống say đến mức chẳng còn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này.

Anh mơ màng gật đầu, khởi động lại điện thoại đã tắt nguồn, vừa mở mật mã, hàng loạt thông báo từ Santa ập đến như vũ bão.

[Riki, em đang trên đường đón anh.]

[Sao em không thấy anh trong phòng nhảy, anh đâu rồi?]

[Riki, sao anh không nhắn cho em.]

[Anh giận em à.]

[Em xin lỗi.]

Hầu hết tin nhắn đều là sau khi anh tắt máy, cùng với đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ, thể hiện sự lo lắng quan tâm của người kia.

Nhiều học sinh đứng sau Riki đợi anh gửi tin nhắn cho người mình thích cũng nhìn thấy, trong lòng đều khẽ kinh ngạc, có thể bọn họ đã phát hiện ra một bí mật động trời rồi..

Lẽ nào Rikimaru-sensei thích...

Riki ngốc nghếch không nhận ra được tí bầu không khí vi diệu trong phòng, trực tiếp bỏ qua những tin nhắn chưa đọc, vừa kiên định vừa nhanh chóng gõ ba chữ "Anh thích em", gửi. 

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai bên thái dương có chút đau.

"Các em...sao vậy?" Cơn đau ngắn ngủi làm anh thoáng hơi tỉnh táo, nhưng vẫn chưa rõ mình đã làm cái gì.

Có học sinh chỉ vào điện thoại di động tối đen của anh, lắp bắp: "Sensei, thầy vừa rồi...gửi cho Santa-sensei..."

Tin nhắn!

Cuối cùng Riki cũng phản ứng kịp, vừa vội vừa hoảng dùng vân tay mở khóa điện thoại. Tin nhắn đã gửi hai phút trước không thể rút lại. Trái tim giống như nhảy đến tận cổ, quả nhiên không nên uống rượu, biết rõ cậu ấy đang có tình cảm với người khác mà làm như này...nếu anh và Santa đến bạn bè còn không làm được thì sao bây giờ...

Riki bực bội đập điện thoại xuống bàn, tâm trạng không yên.

Liệu Santa có biết tự về không đấy?

Sau một vài phút đồng hồ, Riki không hồi phục được tí nào, vẫn trầm mặc ngồi đấy. Đám học sinh nhao nhao bắt đầu hòa giải.

"Muộn thế này, có lẽ Santa-sensei ngủ rồi."

"Ừ ừ ừ, đã nửa nửa rồi."

"Rikimaru-sensei, bọn em đưa thầy về."

...

Ngay khi Riki đang ảo não thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, điện thoại trên bàn rung lên, và màn hình tự động bật sáng. Ánh mắt mọi người đổ dồn dập về phía này, loáng thoáng nhìn thấy câu trả lời của Santa.

Những người ở phía sau cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy vành tai Riki dần dần nhuộm đỏ.

[Em cũng thích anh.]

[Riki.]

Nhìn chằm chằm màn hình, trái tim dường như đang đập liên hồi hỗn loạn, đầu óc anh trở nên trống rỗng, cảm giác vui sướng xen lẫn hoảng sợ nhanh chóng lan tràn.

Santa đã nói rằng cậu ấy có người mình thích, chuẩn bị tỏ tình.

Bây giờ cậu ấy đang an ủi anh?

Tay Riki run run, cẩn thận đánh từng câu từng chữ.

[Em chơi truth or dare?]

Và có lẽ cậu chỉ tùy tiện tìm một người để bày tỏ.

Nhưng câu trả lời của người bên kia trong nháy mắt làm anh vỡ tan.

[Em giống đùa sao? Là sự thật.]

Các học sinh hàng trước nhỏ giọng lặp đi lặp lại cho hàng sau, nháy mắt cả đám trở nên ồn ào, ai mà biết được một lần hội họp lại kích ra một đôi tình nhân, đã thế lại là thầy của bọn họ.

Riki chưa kịp phản ứng, Santa đã gọi đến.

Điều anh không ngờ là, Santa cũng đang vô cùng khẩn trương, giọng nói lắp bắp lặp đi lặp lại "Riki", như thể vừa rồi người đang nói mấy câu thâm tình không phải là cậu vậy

Santa đúng là...

Việc đã đến nước này, Riki có chậm chạp đến mấy cũng hiểu rõ.

Santa chưa từng đề cập việc người cậu thích là nam hay nữ, chỉ nói rằng hai người quen biết đã lâu, nhưng Riki biết rõ hết những người bạn của cậu. Cậu cũng chưa từng thấy Santa thể hiện tình yêu với ai, nếu có người mà Santa coi là đặc biệt, có lẽ chỉ có anh.

Đáp án quá rõ ràng.

Riki cười khẽ, nghe thấy người trong lòng đang lo lắng giải thích qua điện thoại, anh muốn giải thích về hiểu lầm không rõ ràng trong ngày hôm nay, lại vừa mừng vừa không nỡ.

"Anh biết, ừ, anh biết rồi, Santa." Anh nhỏ giọng, "Người Santa thích là anh, hôm nay muốn tỏ tình với anh, đúng không?"

Anh nghe thấy Santa hít sâu một hơi, giống như nhẫn nại.

Đám học sinh xung quanh ngày càng kích động, Riki đứng dậy, đẩy cửa phòng trốn ra ngoài hành lang.

Anh dựa mình vào lan can nhìn bầu trời đêm, một tay cầm điện thoại, muốn Santa nghe rõ hơn.

"Santa, đêm nay ánh trăng thật cô đơn."

Em nguyện ý sao?

Trong ống nghe truyền đến, âm thanh kiên định của Santa: "Những vì sao sẽ bảo vệ mặt trăng mãi mãi."

Em sẽ luôn ở bên anh, dưới một thân phận mới.

Vào mỗi đêm.

Riki nghe thấy lời hứa hẹn ấy.

End

Lời editor: Phần mở rộng kiến thức ><

"Ánh trăng hôm nay đẹp quá" và chuyện tỏ tình của người NhậtSẽ rất khó để bạn nghe thấy người Nhật thể hiện tình yêu bằng câu "Anh yêu em" "Anh nhớ em", họ thường dùng những yếu tố ngoại cảnh để diễn đạt, nhắc đến đây phải kể đến câu chuyện về đại văn hào Natsume Soseki. Khi ông còn là giáo viên Anh ngữ, học trò dịch thẳng nghĩa I love you tiếng Anh sang tiếng Nhật là 我君を愛す」 (ware kimi wo aisu: tôi yêu em) nhưng ông không đồng ý. Soseki cho rằng "Người Nhật không có nói như vậy" vì nó không thể hiện được đặc tính người Nhật. Muốn nói I love you qua tiếng Nhật phải nói là「月がきれいですね」 (tsuki ga kirei desu ne: Ánh trăng nay đẹp quá nhỉ)! Nó cho thấy sự "vòng vo" trong giao tiếp cũng như liên kết chặt chẽ của tâm tư người Nhật với thời tiết, thiên nhiên hàng ngày. Thật rắc rối quá nhỉ!


Nguồn: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com