Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Rikimaru trở mình, cảm nhận được bên cạnh không người, liền hốt hoảng choàng tỉnh giấc. Vì ngồi bật dậy nhanh quá, em choáng váng ngã lại xuống giường. Mất một lúc để tầm nhìn ổn định, em chống tay, ngồi dậy lần nữa. Em nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng Santa, cảm giác mỗi khi thức dậy nhất định phải nhìn thấy gã, nghe gã nói với em "chào buổi sáng", chìm vào cái ôm phảng phất hương gỗ thông điềm đạm, thì một ngày của em mới có thể vui vẻ bắt đầu.

"Em dậy rồi à?"

Santa từ trong phòng thay đồ đi ra, trên người mặc bộ vest xanh than lịch lãm, sang trọng phối cùng các phụ kiện nhỏ lấp lánh, khiến bạn nhỏ trên giường vừa nhìn thấy liền ngây người hồi lâu.

Gã bước đến bên giường, bàn tay phải vươn ra muốn xoa đầu em nhưng giơ lên được một nửa lại chần chừ rút tay về. Gương mặt điển trai vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, và ánh nhìn vẫn tràn đầy trìu mến, thương yêu ấm áp.

Hành động khó hiểu của Santa đã bị Rikimaru nhìn thấy. Em chớp mắt nhìn gã, ngập ngừng không biết phải nói gì.

Trước khi em kịp mở lời, gã đã vội nói: "Công ty có việc đột xuất, anh phải lên tham gia cuộc họp với ba. Em đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng với bà và mẹ nhé. Buổi chiều xong việc, anh sẽ về đón em qua nhà ba mẹ bên kia. Anh đi trước nhé."

Nói xong, gã liền xách cặp làm việc rời đi, để lại Rikimaru ngẩn ngơ ngồi trên giường. Em run run sờ lên mặt, toàn là nước mắt.

Em không biết sao mình lại khóc, chỉ là em muốn Santa xoa đầu em, muốn Santa ôm em thay cho lời chào tạm biệt. Đêm hôm qua hai người còn rất thân mật mà, gã còn hôn em lâu như thế nữa. Sao chỉ sau một giấc ngủ, giữa cả hai lại như có một bức tường vô hình như vậy... Và rồi em chợt nhớ ra, hình như, chỉ có mình em là ngủ trọn giấc.

Cơn ác mộng kéo đến ngay cả khi em còn tỉnh, một giây chới với không thích ứng được với nụ hôn dài đã khiến những ảo giác ám ảnh em bấy lâu ùa về. Hẳn Santa đã lo lắng và bất an lắm. Em đã làm gì thế này... Là em muốn gần gũi gã, muốn nhiều hơn một nụ hôn đơn thuần chỉ môi chạm môi, nhưng chính em lại không khống chế được nỗi sợ hãi đã đeo bám em quá lâu, còn để nó ảnh hưởng đến cảm xúc của người em trân quý. Gã thương em như thế, xót em như thế, chắc chắn sẽ tự trách mình rất nhiều.

Em tức giận với bản thân, giá như em là một người bình thường, giá như tâm lí của em không bị giày vò bởi những nỗi sợ vô hình ấy... Em thật nhu nhược, thật đáng ghét, em không xứng đáng với tình cảm của gã. Không được, em phải bình tĩnh lại. Santa không muốn em tự ti thế này, em phải nói rõ với gã, để gã không nghĩ rằng gã đã làm em tổn thương.

Em chạy vội xuống giường, dép cũng không xỏ, lao nhanh xuống cầu thang, nhưng Santa đã đi rồi. Em đứng chôn chân ở đại sảnh nhìn theo chiếc xe ô tô đã chỉ còn là một chấm nhỏ phía con đường xa xa.

"Riki?"

Phu nhân từ trong nhà đi ra, cầm theo áo khoác mỏng choàng lên người em. Nãy bà nghe tiếng bước chân vội vã từ trên lầu, nhìn thấy bạn nhỏ mặc mỗi đồ ngủ mỏng manh chạy một mạch ra cửa liền mang áo cho em.

"Con chào mẹ."

Em hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã mở lời chào, thanh âm lại khàn khàn xen lẫn nức nở.

Phu nhân nhìn gương mặt lấm lem của em, không biết giữa em và Santa đã xảy ra chuyện gì, lại nhớ đến gương mặt u ám của con trai ruột ban sáng, bà tự cho rằng hai người đã cãi nhau, tám, chín phần mười chắc chắn do con bà.

Bà cầm bàn tay hơi lạnh của Rikimaru lên: "Santa lại trêu chọc gì con hả?"

Em lắc đầu nguầy nguậy. Bà dắt em vào trong, vừa đi vừa nói: "Không phải bênh nó, con cứ nói với mẹ, mẹ xử lí thay con."

"Dạ, không có đâu ạ."

"Nhìn con thế này, dù là con gây sự trước, mẹ cũng mắng thằng bé một trận."

Bà sai người hầu mang một đôi dép trong nhà qua cho em, chờ em xỏ vào rồi mới cầm tay em đi tiếp. Vốn dĩ là một người đàn ông trưởng thành, Rikimaru lại được chăm sóc như bạn nhỏ. Em không biết tại sao một nhà bốn người Santa đều đối xử với em như thế, họ nâng niu em như nâng trứng mỏng vỏ.

"Không khóc nữa. Con lên rửa sạch mặt mũi rồi vào ăn sáng. Ăn xong mẹ đưa con đi dạo phố, mặc kệ thằng nhóc lớn xác ấy, không việc gì phải buồn cả."

Rikimaru bất đắc dĩ  gật đầu.

.

Đi dạo phố cùng mẹ nhưng tâm trí Rikimaru cứ lơ lửng mãi chuyện dỗ dành Santa. Ngang qua một tiệm hoa trong khu phố, em vô thức dừng lại trước bó hoa hồng đỏ rực đang được nữ nhân viên gói nốt lớp giấy voan lấp lánh bên ngoài.

Em nhớ đến bó hoa gã mua tặng em vào lần đầu gặp gỡ, em cũng muốn mua hoa tặng gã.

"Sao thế? Con muốn mua hoa à?"

Phu nhân thấy em đứng yên một chỗ thì đi qua, nhìn vào cửa tiệm em đang nhìn.

"Vâng. Con muốn tặng anh Santa."

Rikimaru nói rồi xin phép mẹ vào trong. Lúc trở ra, em không chỉ ôm một bó hoa hồng lớn mà còn xách theo một lẵng hoa phối theo sắc hồng nhã nhặn.

"Mẹ, con không biết mẹ thích hoa gì, nên là..."

"Tặng mẹ ư? Chà, hoa rất đẹp, mẹ thích lắm. Cảm ơn con nhiều nhé."

Phu nhân cầm lẵng hoa trên tay, cảm thấy mang về đặt trên bàn phòng khách rất hợp. Bà sẽ chụp thật nhiều ảnh để khoe với bạn, chàng rể này sao mà hiếu thuận thế không biết.

"Vậy là giờ bạn nhỏ muốn đến công ty tìm chồng con hả?"

Nghe mẹ chồng hỏi, Rikimaru ngoan ngoãn gật đầu, không để ý là mẹ cũng theo Santa gọi em là "bạn nhỏ".

"Cũng còn sớm, để mẹ bảo tài xế đưa con đến đó. Còn mẹ có hẹn làm móng và ăn trưa với dì Tanaka nên không đi cùng con được."

"Con cảm ơn ạ."

"Được rồi. Hai đứa có gì thì cứ thẳng thắn giải quyết với nhau. Santa trông cao lớn vậy thôi chứ tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm, toàn over linh tinh thôi, con chịu thiệt thòi nhường thằng bé một chút, đừng để nó mang cái mặt thiếu ngủ đi doạ mọi người nha. Còn nếu con nói nó không nghe thì để mẹ, cả ba nó lẫn nó đều bị mẹ xách tai mà lớn đó."

Có mẹ chồng chống lưng, Rikimaru thật sự rất vui. Em chào mẹ rồi lên xe đến công ty của Santa. Trụ sở tập đoàn nằm ở vị trí rất nổi bật trên ngã tư, em đứng bên dưới sảnh, ngước nhìn toà nhà lớn mà không khỏi cảm thán.

"Cậu Chikada, để tôi dẫn cậu vào trong."

Chú tài xế đỗ xe xong thì đi đằng trước dẫn đường. Dù sao cũng là lần đầu em đến đây, phu nhân đã uỷ thác chú phải đưa em lên trên, chờ khi nào em gặp được Santa thì chú quay về chỗ phu nhân sau.

Rikimaru ôm bó hoa lớn, từng bước từng bước theo sau.

Mấy nhân viên đi lại trong sảnh công ty thấy chú tài xế quen thuộc của phu nhân Chủ tịch, lại có thêm một người ôm bó hoa lớn phía sau, thì ánh mắt đều vô tình hữu ý lưu lại lâu hơn một chút, nhất là chuyên chú săm soi người đang ôm hoa kia.

Rikimaru sợ nơi đông người, em hơi cúi đầu, né tránh việc đụng phải ánh mắt người khác.

"Hình như là con rể của Chủ tịch đó."

"Mang bó hoa lớn như vậy, thể hiện điều gì đây?"

"Chắc mang đến tặng Giám đốc ngày đầu đi làm à?"

"Còn chưa phải ngày nhậm chức chính thức đã khoa trương đến mức đó, đến ngày tổ chức lễ chuyển giao chắc cậu ta chở một xe tải hoa đến quá!"

"Tôi thấy cũng được mà, chồng chồng người ta hạnh phúc yêu thương nhau, ngưỡng mộ ghê."

"Khiếp, cũng chỉ là công cụ duy trì giống nòi thôi, nếu không phải cậu ta là Omega thì ai thèm cưới chứ? Tôi xem ảnh với video được đăng báo thấy nhan sắc cũng bình thường, gia cảnh tàm tạm, còn hơi hơi ngốc, ai lại cưới người như thế chứ?"

"Nè, cô nói hơi quá rồi đó, không sợ bị nghe thấy sao?"

"Thì cố ý nói cho người ta nghe mà. Dám chắc cậu ta chẳng làm gì được chúng ta đâu. Nhìn mà xem, khác gì con mèo hen chui xó bếp không?"

Mấy nhân viên lễ tân thì thầm bàn tán với nhau, không kiêng nể chính chủ đang đứng cách đó không xa mấy. Trái ngược với bọn họ, cậu lễ tân đang làm thủ tục lấy thẻ khách ưu tiên cho Rikimaru và chú tài xế thì cực kì thân thiện. Xong việc cậu còn sẵn lòng đứa hai người lên tận nơi, tiện thể pha một bình trà ấm.

"Chắc cuộc họp sẽ kéo dài đến gần trưa, Giám đốc đến công ty đột xuất nên trong phòng chưa sắm sửa gì, trà với quà bánh là tôi lấy ở phòng khách dưới tầng lên, hai người dùng tạm nhé."

"Cảm ơn anh."

"Dạ, bổn phận của tôi mà. Tôi xin phép xuống lầu trước."

Rikimaru cũng bảo chú tài xế về chỗ phu nhân, sợ phu nhân có gì căn dặn. Chú thì lo em chưa gặp được Giám đốc, mà phu nhân đã giao nhiệm vụ như thế, chưa hoàn thành thì chú không dám đi.

"Không sao đâu ạ. Cháu sợ sẽ còn phải chờ khá lâu, mà bên mẹ thì cần chú hơn ạ, lỡ mẹ và dì muốn đi đâu đó."

"Vậy tôi xin phép. Có gì cậu nhắn lại với phu nhân một tiếng, để phu nhân không quá lo lắng."

"Dạ. Chú về ạ."

Rikimaru ôm bó hoa, ngồi xuống ghế sofa cho khách, quan sát căn phòng một lượt. Phòng Tổng Giám đốc rất lớn, cũng xấp xỉ phòng ngủ của hai người tại nhà riêng, có đầy đủ bàn làm việc, giá sách âm tường, bàn tiếp khách cũng như rất nhiều tủ kệ trống để chủ nhân tuỳ ý bài trí. Phối màu trong phòng theo tông đen, trắng, xám, phong cách khá tối giản, thanh lịch, nên bó hoa đỏ và chiếc áo len mỏng màu hồng Rikimaru đang mặc như điểm nhấn nổi bật vậy.

Vì thế, khi Santa tan họp về phòng làm việc cất đồ đã bị thu hút ngay bởi sắc màu rực rỡ ấy.

"Riki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com