3.
Các học viên đều cảm thấy, hôm nay là một ngày kỳ lạ.
Khởi đầu bằng việc Rikimaru biến mất, tiếp nối bằng việc HLV Châu Thâm ôm theo một con mèo trắng đến hỏi thăm tình hình sinh hoạt của bọn họ.
Được rồi, mèo không phải vấn đề. Ai có thể nói cho họ biết tại sao hình ảnh một người một mèo lại hài hoà đến như vậy không hả?
Nói đến con mèo này, Châu Thâm cũng cảm thấy kỳ lạ. Khi đó anh đứng giữa các nhân viên, con mèo này lựa ai không lựa lại nhảy thẳng lên vai anh. Dù bị tất cả mọi người nhìn nó cũng chẳng sợ sệt gì, trông lại không giống mèo hoang. Châu Thâm đoán nó là của nhân viên nào đó đem đến, nhưng hỏi thì không thấy ai nhận. Hết cách, anh đành tạm thời ôm theo con mèo này, chờ xong việc thì đi tìm chủ nhân của nó.
Mèo con nho nhỏ, chỉ to hơn lòng bàn tay người một chút, dường như loài mèo này chỉ lớn đến độ đó là hết. Cặp mắt tròn xoe như hai viên sapphire lấp lánh, lông toàn thân trắng muốt, không trộn lẫn thêm bất kỳ màu sắc nào. Cuối cùng là cái đuôi nãy giờ vẫn yên lặng rũ xuống, giây phút Châu Thâm bị các học viên vây quanh, chiếc đuôi ấy cũng ngay tức khắc dựng lên.
Giống như đang ở trong trạng thái cảnh giác vậy.
À, thật ra thì không phải đâu.
Rikimaru còn có thể ngại ngùng trước đám đông, chứ Nekomaru là mèo thành tinh (Santa đã nói như vậy đấy) rồi. Sợ người ấy hả, không có đâu.
Chỉ là đôi chút đắc ý bởi vì Santa đã nhìn thấy anh thôi.
.
Nói thật, lúc Santa nhìn thấy HLV Châu Thâm ôm một con mèo trắng, tim cậu đã đánh thịch một tiếng.
Sau đó, nhìn thái độ của con mèo kia, rồi lại nhìn vẻ mặt của nó, Santa thật sự muốn đâm đầu vào đâu đó cho xong.
Rikki-kun ơi Rikki-kun à...
Anh xuất hiện như thế này thì em biết bưng anh về kiểu gì hả???
May mắn là dù Nekomaru đang đắc ý muốn chết, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu nếu lúc này mình lao tới chỗ Santa có thể sẽ gây phiền phức cho cậu. Mèo trắng chỉ dựng đuôi nhìn Santa một lúc, sau đó vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Châu Thâm.
Soulmate quả nhiên là soulmate, Santa bị nhìn một lúc là hiểu Rikimaru muốn làm gì. Chờ HLV Châu Thâm hỏi thăm một lượt rồi rời đi, cậu cũng nhân lúc không ai để ý chạy biến.
Về phần Rikimaru, anh lưu luyến dụi vào cánh tay của người đang ôm mình một cái, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống, thoắt cái đã không thấy tăm hơi.
Chờ đến khi Châu Thâm phản ứng lại, mèo trắng đã không thấy đâu nữa. Anh vốn định đuổi theo, lại nghĩ có khi bé con nhìn thấy chủ nhân rồi cũng nên. Châu Thâm đành dặn mấy nhân viên gần đó để ý cục bông kia một chút, hoàn toàn quên mất chuyện họ có tìm được nó để mà để ý hay không.
Kỹ năng tàng hình trước camera của Rikimaru lại được bật hết công suất. Cục bông trắng tránh trái tránh phải, cuối cùng cũng đến được địa điểm đã định trước bằng sóng não kỳ quái của cặp soulmate. Anh bước vào khu nhà vệ sinh như chốn không người, mà đúng là ngoài Santa ra thì lúc này trong đó cũng chẳng có ai cả.
Một người một mèo bỗng nhiên nhìn nhau chằm chằm.
Nhìn hoài nhìn mãi, nhìn đến khi Rikimaru phải quất đuôi xuống sàn một cái, Santa mới chợt nhớ ra mình tới đây làm gì.
Cậu vội vàng ôm cục bông giận dỗi nọ lên, bắt đầu sử dụng kỹ năng vuốt lông mèo đẳng cấp của mình. Đầu, hai tai, cằm, lưng, và cả đuôi nữa. Santa tận tình cưng nựng từng chỗ một, xoa vuốt tới khi cục bông trắng nào đó hoá thành chất lỏng, meo meo mấy tiếng cực kỳ thỏa mãn mới thôi.
Đó, công cuộc dỗ mèo coi như hoàn thành.
Santa ấn cái mũi hồng hồng của mèo trắng, lo lắng hỏi.
"Không phải anh nói sẽ kiểm soát được sao? Mới ngày thứ ba thôi đó."
Rikimaru cực kỳ nghiêm túc đáp lời cậu.
"Meo meo meo."
Santa có hiểu không ấy hả? Hiểu bằng niềm tin.
Cậu nắn nắn lỗ tai mềm mại của mèo con trong lòng, bắt đầu than thở.
"Giờ phải làm sao đây? Mọi người đều biết anh biến mất rồi đó, anh có thể trở lại sớm một chút không?"
"Meo meo."
"Mà thôi, bao giờ ổn hẵng trở lại. Chứ đang ở chỗ đông người anh lại biến thành mèo thì chết."
"Meo."
"Quần áo của Rikki-kun cũng ở trong này hở?"
"Meo meo."
Cứ thế, một người dám nói, một mèo dám trả lời. Chẳng biết nội dung câu chuyện có ăn khớp hay không, nhưng Santa nghe thấy hợp lý là được.
Cậu theo chỉ dẫn của Rikimaru mà tìm được buồng tắm anh giấu quần áo, cánh cửa bị khoá từ bên trong, chừng nào anh muốn trở lại thì chỉ cần vào đó là được.
Hiện tại, Santa phải tính xem nên giấu mèo ở đâu đã.
Vị trí cao một chút, tốt nhất là có nắng, quan sát được xung quanh và phải tránh tầm mắt của mọi người.
Cũng không biết từ bao giờ, cậu đã nắm rõ thói quen và sở thích của cục bông này, lúc nào cũng muốn đặt sự thoải mái của anh lên trước tiên. Mà Nekomaru tuy hơi cọc cằn một xíu, nhưng sau khi được vuốt lông thoải mái là sẽ trở nên ngoan ngoãn cực kỳ, nằm im trong lòng Santa, híp mắt để cậu sờ tai sờ đuôi.
Nói chứ, sờ sướng tay cực, bạn trẻ nào đó sờ đến nghiện, tự nhiên lại không nỡ thả ra.
Khung cảnh đang tốt đẹp như vậy, âm thanh được trời phú cho khả năng bay cao bay xa bỗng từ đâu vọng tới, một phát đánh bay toàn bộ không khí hài hoà ấm áp của soulmate nhà người ta.
"Santa!!!"
Người thì chưa thấy bóng mà âm đã chạy trước cả dặm.
———
A/N: Mình đang viết thêm một fic nữa, one-shot, no couple, lấy cảm hứng từ bài Bích. Stage Bích hợp gu mình cực kỳ, xem đi xem lại suốt, mà mỗi lần xem đều có cảm giác nhất định phải viết ra thứ gì đó. Chưa biết bao giờ mới xong, nhưng mà mình đang viết rồi.
Thời gian ra chap cho Mèo mình sẽ cố duy trì tiến độ 1 chap/1 tuần, vì ngoài Mèo thì mình còn đang chạy dự án cá nhân, phải phân thân ra viết hai thứ cùng một lúc nên thật sự không viết nhanh được.
Mình thấy trong số những bạn like fic này có một số bạn cũng đã từng like các fic trước đây mình viết trên wattpad, dù mình đã xoá acc cũ rồi, không biết các bạn có nhận ra mình là ai không nhỉ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com