3. 𝑷𝒆𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒖𝒎 - Xăng
"Mẹ, mẹ ơi, chân con đau quá!"
"Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi hả Santa? Con cứ suốt ngày chạy nhảy lung tung như thế làm bố mẹ lo chết đi được." - Phu nhân nhà Uno một tay vừa lau nước mũi cho cậu nhóc một tay vừa chườm đá lạnh vào cổ chân cậu. - "Học cái hay cái tốt không lo học, học từ ai cái trò nhảy cầu thang từ bậc 4 xuống thế hả?"
"Hic, tại con thấy bố thường hay làm thế mỗi khi mẹ gọi xuống ăn cơm mà..." - Santa sụt sịt - "Trông nó cũng ngầu nữa!"
"Đúng rồi, ngầu quá nên phải lên bệnh viện chơi một chuyến này." Bà gõ đầu thằng con trai trưởng nhà mình, không quên tặng cho ông xã đang cầm vô lăng bên cạnh một cái lườm nguýt.
Dường như cảm nhận được sát khí của vợ mình, ông giả vờ quay đầu sang chỗ khác huýt sáo.
"Bob! Quay sang đây nhìn con mình một cái đi." - Mẹ Santa vươn tay kéo lỗ tai của bố cậu - "Đây là lần cuối của anh đấy, từ này về sau em cấm tiệt anh làm trò này trước mặt con nữa nghe không?"
Bố gật đầu với mẹ, đưa tay xoa đầu thằng nhóc nhà mình. Trong một khắc nào đó, Santa dường như có thể hiểu được biết bao nhiêu tâm tư ẩn trong đôi mắt của bố cậu, rằng "Sau này cuộc sống có khó khăn khiến con phải bốc đồng như nào thì cũng đừng dại mà chọc người phụ nữ trước mặt con, con nhé!"
Santa được bố mẹ đưa đến bệnh viện để chụp X-quang, kết quả bác sĩ bảo rằng cậu bị trật khớp cổ chân, phải ở lại bệnh viện vài tuần để chữa trị. Sau khi bác sĩ nắn chỉnh khớp xong, cậu được đưa đến phòng chung dành cho bệnh nhi. Vì quá mệt mỏi nên Santa đã thiếp đi, đến khi cậu tỉnh giấc đã thấy mặt trời xuống núi rồi. Cậu ngồi dậy định tìm mẹ thì từ giường bệnh bên cạnh đã phát ra tiếng ư ử,
"K-khát quá... Mẹ ơi,.."
Santa bất giác quay đầu lại, nằm trên giường bệnh là một cậu bé với mái tóc màu trà, thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Khuôn mặt búng sữa đỏ hây hây, trên trán anh mồ hôi túa ra nhễ nhại, áo quần lại khá xộc xệch, trông giống một chú mèo nhỏ bị mắc mưa cực kì. Hai cánh tay trắng trẻo ôm chặt chú gấu bông Panda, anh nằm co ro lại một góc giường, miệng nhỏ khẽ gọi mẹ mình trong khi hai mắt thì vẫn mập mờ không rõ tiêu cự.
Cậu thấy vậy liền muốn chạy lại rót ly nước cho anh nhưng khi vừa mới đứng lên thì cơn đau từ chân khiến cậu phải hét oái lên một tiếng rồi lại hạ mông xuống giường. Santa ôm lấy cái chân đau của mình rồi xoa bóp, hy vọng giảm được phần nào sự nhức nhối khó chịu này.
"Con khát nước quá mẹ ơi... Mẹ đâu rồi.." - Anh sụt sịt rồi vùi mặt mình vào con gấu bông, tỉ tê gọi. - "Đừng bỏ con ở lại mà mẹ ơi..."
Đợi một chút cho chân đỡ đau, Santa quyết định nhảy lò cò về phía anh. Cậu rót nước từ bình thuỷ tinh rồi ngồi cạnh mép giường, nâng đầu anh lên rồi đưa ly nước tới bên miệng
"Anh gì ơi, nước nè anh."
Cậu con trai trước mặt nhấp nhẹ từng ngụm, mãi mới uống hết được một cốc nước. Sau khi lau khoé miệng anh, Santa đứng dậy định nhảy đi tìm mẹ. Bất chợt, một luồng nhiệt ấm nóng bao phủ lấy tay cậu khiến cậu giật mình đến mức phải vung tay ngay, quay lại thì mới biết đó là bàn tay của anh.
Nóng quá!
Bàn tay nhỏ xíu sau khi bị hất ra thì đứng khựng giữa không trung, sau đó mới chuyển sang níu vạt áo của cậu. Anh lí nhí hỏi,
"Ưm.. ở lại với tôi một chút thôi được hông?"
"Hả, à.. dạ được."
Anh nhích người vào trong để cậu ngồi lên giường của mình, nhỏ giọng bảo
"Cảm ơn,..xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Không sao, giường của em ở ngay kế bên mà." - Cậu cười hề hề - "Gọi em là Santa được rồi, anh tên gì vậy?"
"Ừm, là Likymagu.."
"Anh là người nước ngoài sao?"
"H-hỏng phải, Liky là người Nhựt Bổn mà."
Phát âm gì nghe lạ quá trời...
"Nè.." - Anh giật nhẹ áo cậu - "Sao Santa lại ở đây vậy?"
"Em bị trật chân á." - Cậu vừa nói vừa chỉ vào chân mình. - "Còn anh thì sao?"
"Hông biết, Liky cảm thấy chóng mặt.. sau đó mẹ đưa Liky vào đây."
Santa dường như chợt nhớ tới điều gì đó, cậu đưa tay lên trán anh sờ sờ rồi nói
"Người anh nóng lắm đó, chắc là bị sốt cao rồi. Anh bỏ con gấu Panda ra được không, ôm nó sẽ khiến người anh nóng thêm đấy."
"... hông được đâu. Con gấu này, quan trọng với Liky, nên hổng bỏ được." - Anh lắc đầu, tay siết chặt chú gấu bông trong lòng mình lại.
Cậu còn đang định khuyên anh thả nó ra một chút thôi thì mẹ cậu đã trở lại. Bên cạnh bà là một người phụ nữ khác, nhìn có vẻ trạc tuổi mẹ
"Santa, con tỉnh rồi đấy à? Sao không nằm yên nghỉ ngơi mà đã đi làm phiền người khác thế hả?"
"Không sao đâu Miki, hình như thằng nhóc nhà tớ mới làm phiền con cậu thì phải, thật ngại quá." - Người phụ nữ đứng kế bên mẹ cậu lên tiếng. Bà tiến lại chỗ hai đứa nhỏ rồi xoa nhẹ mái tóc của cả hai
"Chào con, cô là Mami, mẹ của Riki. Phiền con nãy giờ trông nom thằng bé giúp cô rồi."
Santa hớn hở đáp,
"Dạ không có gì đâu cô, hì hì."
"Mami à, cậu mà khen nó nữa không khéo nó sẽ phổng mũi lên mất." - Mẹ cậu day trán, thở dài một hơi.
Ơ mẹ này kì ghê, con rõ ràng đâu có làm phiền người ta đâu-
Santa bất bình hết sức, đang tính lên tiếng thì giọng nói trong trẻo của người ở dưới thân cậu vang lên
"Dạ hong phải đâu ạ, ban nãy cháu có hơi, khát nước chút tẹo nên nhờ Senta, rót nước giùm"
"Con đã khoẻ hơn chút nào chưa Riki?"
"Dạ rùi mẹ."
"Ủa, Riki?" - Santa ngớ người - "Em tưởng tên anh là Liky chứ..."
"À chắc do thằng bé hay ngọng líu ngọng lo khiến con phải hiểu nhầm rồi. Thật tình, lớn tuổi rồi mà vẫn không sửa được cái tật này."
Riki kéo tấm chăn lên quá nửa khuôn mặt, anh cũng đâu có muốn mình nói ngọng đâu.
"Không sao đâu cô ơi, cháu gọi anh ấy là Liky cũng được mà, anh nhỉ?" - Cậu vỗ nhẹ lên cục chăn trắng mềm trước mặt. Anh khẽ gật đầu.
"Nó nói đúng đấy, không sao đâu, đứa chưa chịu lớn ở đây mới là thằng Santa nhà mình nè. Chẳng hiểu mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chơi cái trò nhảy cầu thang đó, cuối cùng thì nhảy vào viện luôn." - Mẹ Santa tiếp lời.
Ủa mẹ?!
"Phụt- "
Trong chăn đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích khiến Santa nóng hết cả mặt.
Uổng công ban nãy mình còn lo anh ta xấu hổ rồi cơ chứ-
"Rikimaru, con hồi nhỏ cũng có khác gì em ấy đâu." - Mami quay sang Miki rồi cười bảo - "Lúc nhỏ thằng bé này còn tưởng mình là Astro Boy cơ, nó chỉ hên hơn Santa là không phải vào đây thôi haha."
Trong chăn bỗng dưng im bặt khiến Santa không nhịn được mà cười phá, còn anh thì ngượng đến đỏ mặt. Mami lại chọc Riki rồi, không muốn đâu!
.
.
.
Hai người lớn ngồi nói chuyện với nhau đến tận đêm khuya, Santa ngồi bên cạnh giường cũng hóng hớt được vài thứ. Chẳng hạn như cô Mami là bạn thời đại học của mẹ cậu này, nhà anh Riki hiện giờ chỉ có mỗi mẹ con ảnh thôi, ba ảnh đi xa mất rồi; hay là anh quả thật bị sốt cao đúng như cậu đoán. Thấy hai bà mẹ có vẻ vẫn chưa có ý định dừng cuộc nói chuyện lại để chăm những thằng con của mình, Santa khều anh vài cái rồi bảo,
"Liky, anh nằm nhích vào chút được không?"
Riki từ trong chăn chui ra, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu. Santa ngáp ngắn ngáp dài,
"Oáp, em buồn ngủ quá... Mượn chỗ của anh một chút nha."
Nói rồi không chờ sự đồng ý của Riki, cậu nằm hẳn vào chỗ bên cạnh anh. Khoảng cách giữa cả hai thật sự rất gần, gần đến nỗi Riki có thể thấy rõ ba hột nốt ruồi ở nửa khuôn mặt bên phải của cậu. Cả người anh nóng lên, anh cảm thấy mặt mình sắp bốc hơi rồi, đành nhích người sang phía bên còn lại vậy. Santa nghiêng đầu nhìn Riki rồi với tay kéo chăn của anh ra,
"Người anh nóng như vậy rồi, đừng đắp chăn nữa, kẻo thành cái lò sưởi di động bây giờ."
"Liky, hông phải là, lò sủi mà..."
"Ừa ừa, nhưng người anh bây giờ nóng thật mà, có cách nào để hạ nhiệt không ta?" - Santa gãi đầu.
"A! Có rồi, hay là anh ôm em đi, mẹ em bảo thân nhiệt em thấp hơn người bình thường nên chắc là sẽ giúp anh giảm nhiệt được á. Nè, anh xem thử đi."
Santa áp tay mình lên má Rikimaru. Khuôn mặt của anh lúc này vẫn còn bụ bẫm, hai má phúng phính đỏ hồng như mấy cái bánh bao hình con heo mà ở nhà mẹ Miki hay làm cho cậu ăn. Trong khi Santa còn đang tự hỏi khi nào mình mới lại được ăn bánh bao mẹ làm thì Riki ở bên này đang tận hưởng sự mát lạnh từ bàn tay của Santa. Anh dụi nhẹ vào tay cậu,
"Hưm~ Tay Senta, mát, Liky, thích lắm."
"Vậy để em ôm anh nhá?" - Cậu cười hớn hở khi thấy con mèo trước mặt cuối cùng cũng để lộ cái bụng nhỏ cho mình xoa rồi.
"Ừm, nhưng mò, Senta chỉ được, um Liky thôi nha."
"Hả, sao vậy? Em còn có thể làm gì khác sao?"
"Mami bảo, hong được để cho ngừi khác nắm tay, dắt mình đi. Nắm tay nhao, sẽ có pầu ó, um nhao, không có pầu, nên Senta hổng được, nắm tay Liky đâu." Anh ngước lên nhìn Santa với vẻ mặt nghiêm túc hết sức.
Ủa khoan, hình như có cái gì đó sai sai thì phải?
Santa nhăn mặt,
"Liky là con trai mà, sao có bầu được?"
"Liky hong biết, nhưng mà, phòng ngừa, vẫn tốt hơn. Liky, hong mún có em bé đâu. Liky sợ, to bụng."
Anh lắc đầu, mái tóc màu trà phía trước xõa hết xuống mắt. Santa thuận tay đưa lên vuốt lại tóc mái cho anh,
"Con trai không có bầu được đâu Liky" - Cậu bật cười - "Với cả anh biết làm thế nào để có em bé không?"
"Hong biết."
"Tất nhiên là hôn nhau mới có em bé rồi! Nắm tay nhau làm gì có em bé được."
Santa cảm thấy thật tự hào về lượng kiến thức của bản thân, vào những lúc như này phải đem ra oai một chút chứ nhỉ.
"Hun nhao, là có em bé sao?"
"Đúng rồi! Nên giờ em có thể ôm Liky rồi chứ? Em buồn ngủ lắm rồi."
"Ừm, cũm được." - Anh nằm lăn lại gần cậu.
"Liky muốn ôm con gấu Panda đó đi ngủ thì nằm quay người về hướng kia đi, để em ôm anh từ phía sau cũng được. Đảm bảo tối nay hai anh em mình sẽ ngủ ngon."
Rikimaru nghe lời cậu, liền xoay người sang một bên thì phía sau lưng anh đã cảm nhận được nguồn nhiệt mát lạnh. Cậu vòng tay qua eo ôm anh vào lòng, cái chân không bị thương thì gác hẳn lên đùi anh. Nói chung thì trông Santa bây giờ chả khác gì con bạch tuộc là bao.
Trời có đánh thì còn lâu cậu mới dám khai ra rằng thật ra hồi nãy cậu buồn ngủ quá, tính về giường mình ngủ rồi nhưng chợt nhận ra thói quen của cậu là phải ôm một cái gì đó mới ngủ được. Mà nơi đây lại chẳng dư cái gối ôm nào, thấy người trước mắt đang cuộn tròn nằm trong chăn nên cậu mới nảy ra cái ý tưởng lấy anh làm gối ôm cho mình đó. Tuy hơi có lỗi với anh nhưng thôi, ít ra mình cũng đã phổ cập lại kiến thức sai lệch về em bé cho anh là được rồi.
Trong khi Santa đang chuẩn bị lăn vào giấc mộng đẹp thì ở bên này Rikimaru đang nhột muốn chết. Lí do đơn giản là Santa kề mặt vào sau gáy anh gần quá, mỗi lần cậu thở là các dây thần kinh trong người anh căng hết cả lên.
Thế này thì ngủ sao được, Senta đúng là đồ ngốc!!
________________________________________________________________________
Tình hình là tôi cảm thấy có lỗi với các chị quá, theo dự tính thì hai bạn sẽ á hự vào chương này nhưng sau khi viết kỹ lại plot thì tiến độ nó bị tụt xuống vài chương 🥲 Mong mọi người thông cảm cho chiếc tiêu đề dối lừa này, cam kết sẽ có H 100% nhưng không biết nó ở chương nào thui 🤌🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com