7. 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒉𝒎𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘 - Kẹo xốp
Phải tầm chục phút sau thì cả hai mới xuống được trạm xe buýt gần nhà Santa, cậu dẫn anh đi lên một con dốc nhỏ rồi quẹo trái, sau đó đâm thẳng tới cuối đường, nơi có căn nhà cấp bốn mái bằng nho nhỏ. Căn nhà của Santa được sơn màu xám - trắng trang nhã làm chủ đạo, kết hợp với màu gỗ sáng đầy sang trọng. Những màu sắc này đem đến cho người ta một cảm giác gọn gàng và ngăn nắp, xung quanh căn nhà còn dựng thêm hàng rào trắng. Cả hàng rào lẫn gara để xe đều thống nhất trong phong cách thiết kế, màu sắc tạo ra một không gian đầy tính nghệ thuật.
Một thiết kế nhà cấp bốn kiểu Nhật đặc trưng không thể thiếu thiên nhiên bởi người Nhật luôn đảm bảo không gian hài hòa với thiên nhiên trong thiết kế của mình. Vậy nên ngoài một trăm năm mươi mét vuông đất để xây nhà thì diện tích đất còn lại sử dụng làm sân vườn.
"Anh vào nhà đi."
Santa mở cửa chính ra, đã hơn mấy tháng rồi cậu chưa về lại nơi này. Căn nhà này là do chính cậu tự bỏ tiền ra mua để thuận lợi cho công việc, vì ngành nghề của cậu cần tính bảo mật cao nên cậu không tiện ở chung với mẹ mình. Riki theo phía sau cậu, anh cởi giày ra rồi đặt nó ngăn nắp ở trên kệ giày. Nhìn lướt sơ qua những đôi giày thể thao trên kệ thì anh có thể chắc chắn rằng cậu sống một mình. Cậu dẫn anh đi tới phòng khách, rót cho anh ly nước rồi bảo anh ngồi đợi mình vào thay đồ một chút. Riki ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế sô pha, quan sát kĩ nội thất bên trong căn nhà. Santa có vẻ chuộng nội thất kim loại, các vật dụng trong nhà cậu hầu hết nếu không làm bằng inox thì cũng bằng thép tĩnh điện. Tông màu chủ đạo chính là màu xám, đi kèm với nội thất kim loại nên nhìn tổng thể bên trong căn nhà khoác lên mình chiếc áo sang trọng, lịch lãm và pha chút "lạnh lùng" rất cuốn hút.
Từ phòng khách có thể nhìn thấy gian bếp nhà cậu thông qua cánh cửa đang mở. Phòng bếp nhà Santa trông chẳng khác gì một quầy bar thu nhỏ, thay vì có một chiếc bàn ăn riêng thì cậu đã tích hợp nó với quầy bếp. Nhìn trông khá là bắt mắt, anh thầm bật ngón cái công nhận cậu.
Santa có mắt thẩm mỹ tốt thật đấy, người mình thương tài năng ghê á!
Santa mới mở cửa ra đã thấy anh ụp mặt vào gối tựa rồi ôm nó lăn qua lăn lại mấy vòng trên ghế sô pha.
Bộ nước mình pha cho ảnh có vấn đề gì hả ta?
Cậu hắng giọng ho vài tiếng rồi nhận được ánh mắt chú ý của người kia, anh "Oa" lên một tiếng rồi nhìn từ đầu tới chân cậu. Santa buồn cười hỏi,
"Anh làm trò mèo gì đấy?"
"Santa đẹp trai thật đó!"
Riki phớt lờ câu hỏi của cậu rồi đáp lại một câu chả liên quan gì cả. Santa mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác thêm một lớp áo blazer đen còn phía dưới thì là một chiếc quần jean xanh dài gần tới mắt cá chân.
"Ời, tôi cảm ơn, nhưng anh đừng có mà đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi đi." - Cậu đi tới chỗ anh ngồi, thuận tiện đưa tay lên gõ đầu người kia một cái.
"A ui, Riki hông có đánh trống lảng, Riki nói thiệt mà. Dáng Santa cao nên mặc gì cũng đẹp hết á. Chưa kể, hờ hờ..." - Anh cười khúc khích vài tiếng - "Nhìn Santa pairlook xanh - trắng - đen với Riki không nè?"
Riki đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha rồi chạy tới chỗ Santa rồi xoay vài vòng trước mặt cậu.
"Vâng vâng, thế ngài bác sĩ đây có thể cho tôi biết ngài muốn đi đâu không?"
"Ừm,.." - Tay anh lại bắt đầu vân vê lai áo, măng cụt mèo cứ thế hết cong rồi lại duỗi thẳng ra - "Santa đưa Riki đi công viên chơi được hông?"
"Hửm, gần đây có một khu công viên nhỏ, anh muốn tới đó hả?"
Riki lắc lắc cái đầu, khuôn miệng nhỏ cứ theo từng phát âm của anh mà cứ chu lên rồi lại dẫu xuống,
"Anh không. Cái công viên ở ngoại thành í... Santa đưa anh tới đấy được hông?"
"À, là công viên Moonlight à. Cũng được, mặc dù hơi xa một chút nhưng chắc không sao đâu. Anh mang giày vào đi, em đi lấy xe đã." - Cậu xoay xoay chùm chìa khóa trên tay rồi đi về hướng gara. Lúc Riki vừa mới bước khỏi cổng nhà đã thấy Santa dắt con xe moto màu đen tuyền thoạt nhìn trông khá hầm hố ra từ nhà xe. Anh há hốc mồm nhìn cậu, hết nhìn con xe rồi lại nhìn chủ nhân nó, đến mức Santa có cảm giác mình sắp bị người này nhìn xuyên qua rồi. Cậu vẫy tay gọi anh tới,
"Anh có nhìn chằm chằm cũng không thấy được nội tạng của tôi đâu anh bác sĩ, tôi không có nhu cầu đi khám X-quang đâu, thật đấy. Lại đây nhanh nào."
Anh liền ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đến bên cậu, miệng thì vẫn không thể ngậm lại được. Santa cũng không nghĩ việc mình đi một chiếc xe moto phân khối lớn cỡ này có thể khiến anh bất ngờ đến thế, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm rồi cài quai lại cho anh. Sau đó liền leo lên xe nhanh chóng khởi động máy, mãi một lúc sau vẫn chưa thấy phía sau có cảm giác lún xuống, Santa mới quay đầu lại nhìn anh một cách khó hiểu,
"Anh làm sao thế?"
Riki nhấc một chân gác lên yên xe, lúc này Santa ngay lập tức đã hiểu ra được vấn đề của anh. Sống trên đời hơn hai chục năm rồi đây là lần đầu tiên cậu gặp phải cái trường hợp này.
Ôi trời ạ... Giờ mình cười chắc anh ta không đấm mình đâu nhỉ? - Cậu nén cười hết mức có thể.
"Santa ơi, yên xe cao quá, Riki... không leo lên được."
"Hết cách với anh luôn." - Santa gác chân chống xuống rồi đi tới phía trước mặt anh - "Anh giơ hai tay lên đi."
Riki dù thắc mắc nhưng vẫn làm theo, anh nghiêng đầu hỏi cậu,
"Để làm gì vậy San- Áaaa!"
Không kịp để anh nói hết câu thì cậu đã bế bổng anh rồi đặt lên yên xe. sau đó liền đi tới phía trước, đá chân chống rồi bắt đầu nổ máy.
"Anh ngồi ngoan đó cho tôi, bám cho chắc đấy. Anh mà có văng ra giữa đường thì tôi không rảnh quay xe lại để hốt anh lên đâu."
"Hả..." - Trong lúc Riki đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Santa đã vặn tay ga lên, khiến anh mém nữa ngã ngửa ra đằng sau. Santa đánh xe ra đường cao tốc rồi bắt đầu tăng tốc độ xe lên, thấy con người nhỏ con ở phía sau đang ôm mình cứng ngắc thì không khỏi bật cười, cũng không quên nhắc nhở anh hạ kính chắn gió trên mũ bảo hiểm xuống đi vì đi với vận tốc lớn kiểu này sẽ hơi khó thở đấy. Anh gật đầu rồi làm theo lời cậu, một tay chỉnh chiếc kính xuống, tay kia thì vẫn níu gấu áo Santa. Hình như anh đang nói gì đó nhưng có lẽ do giọng anh quá nhỏ hoặc là do tiếng gió quá to khiến cậu không nghe rõ được,
"S-santa..."
"Anh nói to lên chút đi, tôi không nghe được cái gì cả-"
"SANTAAAA!!" - Riki chống hai tay lên vai cậu rồi rướn người lên phía trước, hít một hơi hét lớn. - "CHẠY CHẬM THÔI, RIKI NGÃ MẤTTT "
"Má, đừng có hét vào tai tôi như thế! Ngồi xuống đi, té dập mặt bây giờ!"
"Riki mà bị té thì sẽ bắt đền Santa đấy hờ hờ"
"Tôi đá anh ra khỏi xe liền đó, tin không?" - Cậu quay đầu về phía sau trong thoáng chốc, tặng cho anh một cái lườm nguýt nhưng trong mắt Riki thì nó chỉ đáng sợ một tí tẹo thôi. Anh ôm chặt cứng eo cậu rồi dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn của Santa, nhưng đáng tiếc thay vì được tận hưởng những lọn tóc con con mềm mại của anh ở lớp áo sau thì thay vào đó là phần vỏ cứng của mũ bảo hiểm, khiến cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Hông, Riki không tin, Santa hông phải người bạo lực như vậy đâu."
"Ồ thế à, để xem như nào nhé." - Cậu cười ngả ngớn rồi nẹt pô một phát khiến anh giật cả mình rồi tiếp tục lao với tốc độ bàn thờ trên đường cao tốc.
.
.
.
Với cái vận tốc mà theo Riki nghĩ là cậu xứng đáng với cái danh chiến thần lượn lách, ông hoàng đánh võng, ông trùm cao tốc, chúa tể nẹt pô, đam mê bốc đầu,v.v... và tỉ tỉ cái tên khác mà Ri đã nghĩ ra trong khi cậu đang vặn ga lên tốc độ 100km/h khiến anh vẫn đang cố thét gào cậu giảm tốc độ lại đi, cứ như này sẽ bị cảnh sát bắt mất thôi. Santa dửng dưng đáp,
"Tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc không vượt quá 120km/h là được, giờ tôi có tăng tốc lên 120km/h thì đám cảnh sát cũng không có quyền bắt tôi đâu."
Riki sợ thật rồi, lẽ ra anh không nên đùa với hung thần tốc độ như thế. Mới có mười lăm phút trôi qua mà cứ tưởng như mười lăm năm đời người sắp hẻo mất, hên là chiếc xe cuối cùng đã dừng lại tại bãi đỗ của công viên. Santa ngó một vòng quanh khu đất rồi sau đó tìm cho mình một chỗ đỗ vừa ý, cậu chống chân chống của xe xuống rồi quay lại nhìn con mèo nãy giờ bị mình hù cho yếu tim kia rồi đưa tay cởi chiếc mũ bảo hiểm ra cho anh.Thấy mặt mày anh tái mét, đầu tóc bù xù khiến cậu không khỏi cười bảo,
"Thế giờ anh muốn tự mình xuống xe hay để tôi bế xuống?"
Riki tất nhiên là nhanh chóng tụt xuống xe cậu rồi, anh không muốn xảy ra trường hợp như hồi nãy nữa đâu, ngượng chít mèo lắm.
Cả hai cuối cùng cũng tới được cổng của công viên. Riki hào hứng chạy lên phía trước cách cậu một khoảng không xa lắm, anh vẫy vẫy tay bảo cậu mau nhanh chân lên. Santa thì vẫn duy trì tốc độ cũ, thật ra thì do sải chân cậu dài nên chỉ cần đi vài bước là đã nhanh chóng đến được chỗ của anh rồi,
"Anh chạy chậm thôi, không ai giành hết vé vào cổng của anh đâu."
"Nhưng mà..." - Riki bĩu môi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh được tới công viên này mà. Kể từ khi nhà có chuyện, anh không dám đòi hỏi gì nhiều từ mẹ, đến khi lên đại học thì bận bịu ôn thi, đi thực tập các nơi các kiểu, sau khi ra trường kiếm được việc làm thì lại càng không có thời gian để dành cho một nơi khá xa như này. Hơn nữa...dù sao người ta cũng mang lời hứa năm xưa biến thành gió thoảng mây trôi rồi, anh tới nơi này một mình thì có ích gì cơ chứ. Có trời mới biết năm đó anh ngồi ở bệnh viện một mình chăm sóc mẹ, vừa mới khỏi sốt đã chân ướt chân ráo chạy đi khắp nơi tìm công việc, nhưng với độ tuổi của mình thì chả ai dám mạo hiểm nhận anh vào làm cả. Cuối cùng ông chủ của một quán sushi gần đấy sau khi biết được chuyện của anh thì bèn nhận anh vào làm bưng bê đồ ăn trong quán, một phần là vì thương xót cho cậu bé còn đang ở độ tuổi ăn học này, phần còn lại là sợ cậu bị lừa gạt bởi đám người xấu, xã hội mà, ai biết đâu được ngoài kia đầy rẫy những thứ gì. Ông nhận anh vào làm với một thỏa thuận nhỏ rằng cậu phải gọi ông bằng "Ông nội", như vậy sẽ tránh người ngoài nghi ngờ hơn. Mùa hè năm ấy, vào mỗi chiều thì Riki tới quán ăn làm việc, xong rồi thì lại về bệnh viện chăm mẹ mình từ tối tới trưa hôm sau, thỉnh thoảng phải đi làm vài thủ tục của bệnh viện. Bận rộn đến là thế nhưng anh vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng phải cố gắng nỗ lực hết mình, chờ một ngày Santa đến thăm mẹ thì lúc đấy anh sẽ vẫn đang ở trong trạng thái tốt nhất, cầm đóa hoa cúc dại được chính bản thân mình ép khô rồi khoe với Santa đây là bùa hộ mệnh của mình. Tiện thể nhào vào lòng cậu rồi ấm ức mình đã vất vả cố gắng như thế nào. Santa thương anh như thế thì chắc chắn kiểu gì cậu cũng sẽ dỗ anh thôi hờ hờ... Nhưng mà, năm đó anh chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy Santa đâu. Mãi tới cuối năm, vào một ngày mà trẻ con người lớn đều quay quần bên lò sưởi ấm cúng, ăn một buổi cơm cùng với gia đình thì Riki đã tự vấn bản thân mình, rằng những người vẫn còn sống tại sao cứ lần lượt bỏ anh mà đi thế này?
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì cái dòng đời trớ trêu này lại để cho anh gặp lại cậu một lần nữa, khiến lòng anh lại đi tiếp tục dậy sóng thêm một lần nữa. Nhưng đáng tiếc thay người ta có nhớ gì về anh đâu, hình như người ta muốn né anh còn chẳng kịp nữa là.
Cái vỗ đầu của Santa kéo Riki trở về thực tại, cậu nhìn anh đứng đơ người ở một chỗ, xụ cả mặt xuống thế kia liền theo quán tính đưa tay mình lên xoa đầu anh ấy,
"Giờ tôi đi mua vé đã, xong rồi hai ta vào trong tìm quán ăn lấp bụng rồi hẳn đi tham quan công viên này sau nhé. Dù gì công viên cũng mở cửa đến 11h khuya, bây giờ cũng tới giờ cơm trưa rồi."
Anh đồng ý rồi cùng cậu đi tới chỗ bán vé. Nhân viên soát vé nhìn cả hai rồi mỉm cười tươi,
"Hai cậu muốn mua vé riêng hay vé chung nhỉ?"
"Vé chung là như nào vậy chị?"
"À, nó là vé dành cho cặp đôi á. Cũng sắp tới mùa thu rồi, bên chị có chương trình khuyến mãi cho các cặp tình nhân ấy mà, sẽ có những ưu đãi đặc biệt dành cho hai người khi tham quan công viên đấy. Các cậu có muốn lấy vé không?"
"Vâng ạ, thế cho em lấy một vé cặp đôi nha chị." - Santa lên tiếng, tại cái con người đang đứng bên cạnh cậu lúc nãy khi vừa nghe thấy chữ "cặp đôi" hay "tình nhân" gì gì đấy đã đỏ mặt hết lên rồi, cứ nhìn chằm chằm xuống đất rồi lấy mũi chân nghịch mấy hòn sỏi nhỏ dưới mặt đường mãi thôi.
"Của hai cậu đây, chúc hai cậu có một trải nghiệm đáng nhớ ở công viên chúng tôi nhé!"
Chị soát vé nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi cúi người chào cả hai. Riki hình như vẫn chưa hoàn hồn lại nên cứ theo quán tính đi theo sau cậu, cậu dắt anh đi đâu thì anh theo đấy. Trông cứ như vịt con theo mẹ ấy.
Được mỗi mấy lúc như này là nhìn anh ta ngoan hơn hẳn...
Santa thầm nghĩ, cậu nhìn chuỗi nhà hàng nằm dưới con dốc ngay trong công viên liền quay sang hỏi anh,
"Mình xuống dưới đấy ăn nhé, anh thích ăn món gì thì cứ thoải mái chọn đi, để tôi trả tiền cũng được."
"Vậy mình vào nhà hàng Trung Hoa kia đi, lâu rồi Riki chưa được ăn mấy món đó."
"Ừ, cũng được."
Nhà hàng Trung Hoa mà cả hai định vào được trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cả một vùng không gian, tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái dễ chịu hơn hẳn. Nhân viên quán kiểm tra vé vào cổng rồi nhanh chóng dẫn hai người đến một khu riêng biệt. Mỗi bàn ăn ở khu vực này đều được đặt cạnh một cửa sổ vòm lớn, có thể nhìn ra khuôn viên của công viên. Bồi bàn đưa menu cho cả hai rồi niềm nở:
"Đây là khu vực riêng dành cho các cặp tình nhân ạ, nơi này được thiết kế để cho những vị khách cặp đôi của quán có thể có được trải nghiệm tốt nhất."
Santa gật đầu tán thành, công nhận nơi này khá là thoáng đãng, thiết kế tận dụng được hướng sáng rất tốt. Cậu đưa menu cho Riki rồi bảo,
"Anh muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên gọi đi."
"Ừm, Riki... muốn ăn tiểu long bao." - Anh vừa nói vừa chần chừ nhìn về hướng cậu. Riki từng nhớ có một khoảng thời gian, Santa đã từng ôm đùi mẹ cậu rồi nhõng nhẽo nói muốn ăn món này. Kể từ đó, trong trí nhớ của anh luôn có một khoảng dành cho "Những thứ mà Santa yêu thích". Suốt thời điểm ở trong bệnh viện, anh dành hầu hết thời gian cho việc quan sát Santa, cứ thế mà đem những kí ức về cậu khắc sâu vào trong tâm trí. Không ngoài dự đoán, Santa "ồ" một tiếng rồi gọi hai phần tiểu long bao, hai phần cơm sườn tấm, còn nước thì cậu nhờ nhân viên tự chọn cho mình loại tốt nhất.
Các món ăn lần lượt được dọn lên bàn, mùi hương bốc lên thơm phức. Bồi bàn tiếp tục đem lên một ly thủy tinh cỡ lớn rồi bắt đầu giới thiệu:
"Loại nước này được gọi là rượu whisky pha trà xanh ạ. Khi pha rượu whisky với trà xanh ngọt, món đồ uống có vị dịu ngọt rất hấp dẫn. Vì vậy, nhiều quán bar hạng sang cũng pha chế món này, tất nhiên nhà hàng chúng tôi cũng thế. Nhưng do quý khách vẫn còn đi tham quan công viên nên chúng tôi đã hạ nồng độ cồn của loại rượu xuống để đảm bảo, chúc quý khách ngon miệng!"
Santa định hỏi bồi bàn rằng người ta thường hay thưởng thức loại nước này với dung tích lớn như vậy sao, cái ly nước này nói không quá chứ nó to bằng cái bình cắm hoa ở nhà mẹ cậu rồi đấy? Chưa kịp lên tiếng thì đã thấy người phục vụ cắm hai cái ống hút vào trong ly.
Rồi, hiểu sao luôn...
Hơi mất vệ sinh chút nhưng thôi, dù gì cũng là vé cặp đôi, cậu nghĩ thầm. Cả hai bắt đầu dùng bữa, trong quá trình ăn Santa lại phải ngồi nhắc nhở Riki mãi. Con người này có cái nết ăn kỳ cục không tả, nhét được cái gì vào miệng thì cứ nhét thôi, việc tiêu hóa nó thì để sau đi. Người ngoài nhìn vào không khéo lại nghĩ cậu định giành ăn với Riki nên anh mới gấp đến thế. Thỉnh thoảng lại còn bị mắc nghẹn, măng cụt mèo cứ thế đấm bình bịch vào trước ngực nhưng Santa đưa ly nước tới thì lại lắc lắc đầu từ chối vì ngại. Đúng là hết nói nổi mà. Santa rốt cuộc cũng phải uy hiếp anh một là uống nước, hai là lát nữa ăn xong thì đi về luôn. Riki tất nhiên là chọn uống nước rồi, anh không muốn cuộc hẹn của hai người kết thúc tại đây đâu, Santa thế mà lại dùng cách này để uy hiếp anh. Quá đáng hết sức!
Sau khi ăn xong Santa rút một tờ giấy rồi nhanh chóng lau miệng cho anh, ban nãy do không cẩn thận nên trên khóe miệng anh còn sót một hạt cơm, con mèo này quả thật toàn là khiến người ta bận tâm. Anh ngồi ngoan ngoãn để cậu lau miệng, sau đó hờ hờ vài tiếng,
"Cám ơn Santa."
"Không có gì đâu." - Cậu rút từ túi ra tấm bản đồ của công viên rồi đưa cho anh - "Trong lúc ngồi nghỉ ngơi một chút thì anh xem thử muốn đi đâu hay chơi trò gì trước đi."
.
.
.
Cứ thế cả hai dành nguyên cả buổi chiều tối để chơi gần hết các trò chơi mạo hiểm trong công viên. Santa nhìn cục mèo đang hí hửng đi trước mặt mình mà thấy đau đầu không thôi, ai mà nghĩ được con mèo này lại có sức lực trâu bò đến thế chứ. Mới chơi xong trò này, chưa kịp để cậu thở hắt ra một hơi đã kéo Santa đến trò khác, còn cười hì hì bảo như thế mới có thể chơi hết mấy trò trong này.
Đã là mèo rồi mà lại còn ham vui.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Thôi thì dù gì cũng là mình mời người ta rồi, chiều người ta một chút cũng được, cậu tự động viên bản thân mình. Bây giờ đã là mười giờ tối rồi, cách đây một tiếng trước con mèo này tự dưng hai mắt tròn xoe nhìn Santa rồi nhìn về hướng một căn nhà âm u ngay giữa công viên. Nhận ra có gì đó không ổn cho lắm, Santa liền quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh. Riki sát lại gần người cậu, bô bô gọi tên,
"Santa ơi."
"Không."
"Hỏ?"
"Tôi biết anh đang nghĩ gì, bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi."
"Ơ,.. Mình vô đó chơi đi mà, chơi mật thất dui lắm luôn á." - Anh lắc lắc cánh tay của cậu.
"Không là không."
"Santa sợ hỏ? Riki sẽ bảo vệ Santa mà, Santa đừng lo nha."
Sợ cái con khỉ mốc xì nhà anh, vào thì vào, sợ gì?
Thế là cậu đã thành công bị anh khích tướng. Sau đó, à thì cũng không có sau đó nữa...
Giờ anh với cậu đang đứng ở quầy kem bánh crepe. Nhờ công của cái vé cặp đôi kia mà thay vì được hai phần bánh crepe nhỏ thì cả hai được chú bán bánh làm cho hẳn một cái bánh to to để ăn chung luôn. Phần vỏ bánh dai dai, kem tươi ngậy, thêm mấy lát dâu tây tươi và sốt chocolate, tất cả tạo nên một chiếc crepe hoàn hảo cả về hình thức lẫn hương vị. Riki nhận chiếc bánh từ tay chú bán hàng rồi cảm ơn ríu rít. Anh đưa chiếc bánh về phía Santa, ý định nhờ cầm giúp nhưng Santa lại nghĩ anh muốn đút mình ăn. Thế là cậu không chần chừ liền há miệng cắn một miếng bánh trước sự ngạc nhiên của anh.
Phần kem tươi màu trắng ở vỏ bánh vô tình rơi xuống rồi trượt dọc theo cổ tay anh. Riki theo quán tính liền đưa lưỡi liếm một vòng từ dưới lên trên cổ tay mình, đầu lưỡi nhỏ hồng hồng run run theo từng đợt do ma sát với vùng da, đến khi liếm tới lòng bàn tay đang cầm bánh của mình thì anh mới ngước lên, vừa lúc bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đại não của cậu đã ngừng hoạt động kể từ lúc anh liếm lớp kem bị nhỏ giọt trên tay rồi, ngay cả miếng bánh crepe vẫn còn đang cắn dở nên thành ra khoảng cách giữa hai người lúc nào còn chưa tới một gang tay. Riki giật mình rụt tay lại, khiến cho phần bánh mà Santa đang cắn quệt sang một bên khóe miệng cậu.
"A, xin lỗi em, để anh lau cho Santa nha." - Riki quấn quýt tìm khắp hai bên túi của mình, cuối cùng cũng lôi ra được một cái khăn giấy, liền nhón chân lên để lau vết kem cho Santa, cậu cũng khụy gối xuống phối hợp với anh. Tâm hồn Riki giờ quả thật đã trôi về nơi đâu rồi chứ không còn ở đây nữa.
Nhìn mình với Santa bây giờ cũng không khác gì những cặp đôi khác trong công viên lắm nhỉ...
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Riki đã khiến anh đỏ hết cả mặt, đôi khi da mặt mỏng quá cũng không tốt chút nào. Anh thở dài, thành công thu hút được sự chú ý của Santa
"Hửm, sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào à?"
"A, anh không."
"Ừ, giờ cũng đã khuya rồi, còn khoảng tầm một tiếng nữa là công viên đóng cửa. Anh còn có chỗ nào muốn đi không?"
"Còn một chỗ á, là vòng quay Moonlight kia kìa." - Anh chỉ tay về hướng nơi có một vòng quay khổng lồ rồi nhanh chân kéo Santa đi theo mình.
Vòng quay nhìn từ xa đã thấy được sự to lớn của nó rồi, các dãy đèn led màu trắng chạy dọc theo từng đường khiến cho nó trông chả khác gì mặt trăng vào buổi tối cả. Giờ mới hiểu được ý nghĩa của cái tên "Moonlight" này. Đến gần thì kích thước của nó càng khiến người xem càng phải ngước nhìn hơn, Santa từng đọc qua giới thiệu về vòng quay này, nó mới được tu sửa cách đây ba năm. Santa nhớ hồi còn nhỏ thì Moonlight vẫn chưa bự đến mức này, hiện giờ nó sở hữu một chiều cao 115m, có thể chở được tối đa 384 hành khách với 64 cabin, đường kính vòng quay lên đến 110m và tốc độ 15 phút/1 vòng. Riki cũng không khỏi ngạc nhiên khi tới gần nó,
"Oaaa..." - Anh trầm trồ - "Vòng quay to như cái bánh xe bò luônn Santa ơi."
"?"
"Anh so sánh kiểu gì đấy?" - Santa đưa tay lên bịt miệng con người này lại, nhỡ đâu người khác lại nghe thấy thì cậu cũng ngượng không kém. - "Lát nữa lên cabin đừng nói mấy câu như vậy đấy, không tôi thả anh từ cabin xuống bây giờ."
"Ưm, Riki biết rồi mà, Santa.. ứm.. bạo lực quá.."
Khá hên cho cả hai rằng giờ này cũng khuya rồi nên nơi này vắng vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ có mỗi hai người bọn họ là những vị khách cho vòng quay này. Cậu để ý kể từ lúc vào cabin, thái độ của Riki cũng yên tĩnh hơn hẳn. Cậu và anh ngồi đối diện nhau gần cửa sổ, anh tựa đầu vào lớp kính trong suốt rồi nhìn ra bên ngoài,
"Nơi này vắng quá Santa ha..."
"Ừ, vắng hơn em tưởng nhiều."
Rộng lớn thật, mà cũng cô đơn thật đấy...
Riki chợt thấy vòng quay này hiện giờ cũng chả khác gì anh trong mấy năm qua, leo lên được cái chức bác sĩ trong bệnh viện có tiếng của thành phố cũng chẳng hề dễ dàng gì. Trong suốt khoảng thời gian nỗ lực đó, anh vẫn không thể nào hòa nhập được với mọi người. Lúc nhỏ vì chứng nói ngọng của mình nên anh không thể nào làm quen với các bạn cùng trang lứa được, vì mấy bạn ấy toàn đem việc Riki ngọng ra để chọc Riki thôi, đấy là lúc đó anh đã từng nghĩ như thế nên đã cố gắng luyện tập để bỏ được cái tật này. Không nghĩ rằng đến lúc lớn lên, mặc dù tật nói ngọng ngày xưa đã hết rồi nhưng anh cũng chẳng thể làm thân nổi với đồng nghiệp nào. Nhiều người bảo anh bị ù lì, anh cũng không biết nó có phải là thật hay không, hy vọng là không. Buồn cười thật nhỉ, bản thân là bác sĩ mà lại chẳng khám ra bệnh cho chính mình... Nhưng anh biết chắc một điều rằng, mình có bệnh tương tư rồi, không ai khác ngoài trừ người đang ngồi trước mặt mình đây.
"Trăng đêm nay đẹp thật đấy, Santa nhỉ?"
"Ừ, sắp tới ngày rằm rồi, trăng cũng ngày một tròn hơn."
"Ước gì khoảnh khắc lúc này là vĩnh cửu ha." - Riki cười khúc khích.
"Thật ra thì, không có tình yêu nào là vĩnh cửu đâu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu thôi." - Santa trầm ngâm suy nghĩ.
"Hơ-"
"Đấy là mẹ tôi từng nói thế, tôi cũng nghĩ câu này có thể áp dụng được cho mối quan hệ giữa hai người bạn với nhau cũng được. Khoảng thời gian qua đã làm phiền anh chăm sóc rồi, có duyên thì sẽ gặp lại nhau sớm thôi." - Cậu từ tốn nói. Thật ra thì từ lúc cabin của hai người bắt đầu di chuyển lên cao, cậu không khỏi nhớ tới lời hứa với người bạn năm xưa của mình. Năm đó người thất hứa là cậu, giờ thì chính cậu cũng không nhớ nổi mặt lẫn tên của người ta. Cậu tự thấy bản thân mình tệ hết chỗ nói. Riki không nói, Santa cũng không biết rằng hai người hiện tại đã bỏ lỡ nhau như thế nào. Cứ thế hai người ai cũng có nỗi niềm riêng của mình, mang theo cái bầu tâm sự này đến khi cabin đã di chuyển gần đến đỉnh của vòng quay thì Riki mới chợt lên tiếng,
"Hôm nay cảm ơn em nhiều, anh vui lắm!" - Riki hớn hở nở một nụ cười thật tươi. Dường như đây là nụ cười đẹp nhất của anh từ trước tới giờ mà Santa được thấy. Những vết chân chim ở khóe mắt anh cong xuống một độ nhất định, đủ để biểu hiện rằng chủ nhân của nó đang hạnh phúc nhường nào.
"Santa từng nghe câu chuyện địa phương về vòng quay này chưa á?" - Không phải để Santa trả lời, anh tiếp tục lên tiếng. - "Người ta bảo nếu cùng người mình thích tận hưởng ba vòng quay của Moonlight thì sẽ được mặt trăng chúc phúc cho tình cảm của hai người đó. Đấy là câu chuyện về vòng quay cũ của Moonlight á, giờ nó được tu sửa lại rồi nên không biết có còn ứng nghiệm nữa không ta?"
"Anh tin vào thứ này thiệt hả?"
"Nếu anh bảo anh tin, Santa có đồng ý ngồi đây với anh thêm hai vòng nữa không?"
"..."
Sự im lặng của Santa làm con tim của Riki ngày càng trở nên âm ỉ hơn, anh tự mắng mình sao ngốc quá trời, tự dưng lại hỏi câu gì tham lam thế không biết. Nhưng mà... nếu có quay ngược thời gian trở về lại thì anh cũng không rút câu ấy về lại đâu.
"Thật ra thì như tôi đã nói, vạn sự tùy duyên mà, nếu tôi quả thật có duyên với anh thì tôi sẽ chẳng ngại ngồi thêm mấy phút nữa để chúc phúc cho cái duyên đấy đâu." - Santa mỉm cười. Anh nghe cậu nói xong liền không khỏi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa vui mừng. Nói như vậy nghĩa là Santa hình như cũng không có bài xích gì như anh đã từng nghĩ nhỉ? Riki bật dậy từ hàng ghế đối diện để nhào vào lòng cậu,
"Riki thích Santa nhiều lắm đó! Siêu thích luôn!"
"Này, tôi tưởng anh biết ngượng chứ?"
"Tại vui quá nên hết ngượng rồi hờ hờ. Nhưng mà Riki thích Santa thiệt mà."
"Ừ, tôi cảm ơn." - Santa nhấc người anh rồi để lên đùi mình. Cậu không có ác cảm gì với anh, thậm chí còn thấy anh có phần trong sáng đơn thuần. Điều đấy cũng đủ khiến anh hơn một khối người ở ngoài kia rồi, xã hội này giờ kiếm ra một viên ngọc như vậy không dễ đâu. Ở cùng người khác thì không biết như nào chứ ở với cậu thì suy nghĩ gì anh cũng đều biểu hiện hết lên trên mặt, trông ngu ngơ hết biết. Nhưng mà việc yêu đương gì đó tạm thời gác lại đi, chừng nào cậu bắt được tên tội phạm còn lởn vởn ngoài kia đã rồi mới an tâm được. Riki thì hiện giờ không rảnh mà nghĩ nhiều như Santa cho lắm, anh còn đang bận hít lấy hít để mùi hương của người mình thương cơ. Santa như thế này chắc có lẽ là đang bật đèn xanh cho anh rồi nhỉ, mà dù có không bật thì anh cũng sẽ tiếp tục ngồi chờ cho đến khi nào đèn hết đỏ thì thôi, dù sao anh đã chờ cậu cũng gần chục năm rồi cơ mà, chờ thêm tí nữa cũng chẳng sao hết, miễn là cậu vẫn còn ở đây với anh.
Đêm cuối hè đầu thu có lẽ là một thời điểm thích hợp để thương ai đó nhiều hơn.
Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim.
_________________________________________________________________________
Tuôi comeback với 2 chương gộp lại thành 1 (hơn 5k7 từ) để đẩy nhanh tiến độ của truyện đây =')))) Ngọt đủ gòi nhé, người ta thường nói trước giông bão, bầu trời thường rất bình yên mà hê hê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com