Someone you loved - P9
Một nơi nào đó ta xa nhau trong chuỗi ngày mệt mỏi ta đối mặt.
Hắn vẫn ở đấy, cố gắng hoàn thiện xong một bản nhạc cho em.
Santa vẫn đợi, đợi đến khi nào Riki sẽ trở lại mà nghe những câu hát từ hắn, những lời đường mật suốt 7 năm qua.
Từ ngày em rời xa, Santa đã biết cách đứng đợi mỗi ngày ở chuyến xe bus cuối cùng. Đứng đến khi không còn ai, cảm nhận từng cảm xúc đơn độc mà em từng trải.
Có những ngày mưa đến trút nước, từng đợt xối xả vào nhau. Một thân Santa đứng ở đấy mà hứng chịu. Hắn không đau cho bản thân mình...
Mà đau cho em hơn...
Riki em luôn dầm nắng, dải mưa chỉ để gặp một gã khốn như hắn, Santa đã từng làm em đau như thế nào nhỉ?
Là yêu một người khác không phải em.
Là giúp những giọt nước mắt của Rikimaru lăn dài trên má.
Là để em cảm nhận yêu đơn phương nó khốn khổ đến cỡ nào.
Và kết quả hắn nhận được chỉ là ánh mắt vô thức chìm vào hư không của em. Một màn sương mờ không có hình ảnh của Uno Zando tồn tại nữa.
Ánh mắt lúc đó của em sao mà lạnh lẽo đến vậy.
Làm một khắc Santa muốn giải thích tất cả cho em nghe. Muốn Rikimaru hiểu rằng hắn chưa bao giờ muốn chơi đùa tình cảm với em.
Chỉ vì cái sĩ diện của hắn lại đánh mất đi một người như em... nó chẳng đáng tý nào cả.
Khi yêu ai cũng có sĩ diện nhưng đừng để cái tôi nó lớn quá lại vô thức mất đi người mình thương khi nào không hay.
Tình yêu đối khi họ cần sự che chở và thấu hiểu chứ chẳng ai cần lấy một người vô tâm đến bỏ mặc em ở lại một chốn xa lạ.
Vì Rikimaru cần tình yêu của anh, cần nghe bản tình ca anh giấu diếm em suốt 7 năm qua.
Chứ em nào bận tâm đến xem cả thế giới nghĩ gì đâu.
Đơn giản là em cần ánh nắng mặt trời của hắn mà sống.
Như loài hoa xinh đẹp mới nở đi tìm nguồn sống. Riki chỉ cần có Santa mà thôi.
Cứ vậy mà thời gian trôi qua. Chuyến xe bus ngày nào cũng đã quá quen thuộc với khuôn mặt của Santa, đã 3 năm kế từ ngày hắn cứ đợi một ai đó ở trạm dừng cuối.
Khi ai hỏi thì hắn chỉ nở một nụ cười đến thương tâm, đôi mắt lại cứ như thể mất một ai.
Câu trả lời mà mỗi người hỏi đều được nghe từ hắn là "đợi một người của 7 năm trước".
Santa cứ lặp lại mãi câu nói đó suốt 3 năm dài. Những chuyến xe bus cứ như vậy mà đi theo hắn trong suốt khoảng thời gian sinh viên... nhưng mà Rikimaru vẫn chưa muốn quay lại bên hắn những ngày tiếp theo của cuộc đời.
Đã đi hơn 890 chuyến xe bus trong 3 năm mà chưa có ngày nào em ở cạnh bên đi cùng hắn.
Santa nhớ một hình ảnh năm nào em ngồi ở chuyến cuối đợi hắn. Nhưng giờ đây chỉ có một mình hắn là ở nơi cũ để đợi em quay về.
Ngày thứ mấy rồi hắn cũng chả nhớ nữa. Vì những chuyến đi đã quá dai dẳng rồi, hôm nay lại khác ở chỗ vì là ngày cuối cùng mà hắn ngồi trên đây.
Sau ngày hôm nay hắn sẽ ra trường tìm kiếm cho mình một tương lai mới ở phía trước. Không còn ở đây ngồi đợi em như đã từng...
Sẽ không còn những trạm cuối đứng ở đây đợi hắn... Rikimaru vẫn chưa chịu quay về mà Santa vẫn cứ mong ngóng ai đó suốt từng đấy năm.
Chỉ cần tốt nghiệp xong hắn sẽ tìm cho mình một công việc mới. Đối đầu với cuộc đời đầy chông ngai này thì lấy đâu ra thời gian để đợi em nữa bây giờ.
Thất vọng đến mệt mỏi...
Khi lên chuyến xe cuối cùng kết thúc những ngày dài học tập. Chỉ cần xong hôm nay thôi Uno Santa sẽ khác.
Sẽ là một người trưởng thành trên đường đời.
Để chứng minh cho em thấy sau khi đi xa Santa hắn đây đã vì em mà càng bước hoàn thiện bản thân như thế nào.
Chỉ có điều... bản tình ca đợi em về đã hoàn thành xong.
Vậy khi nào anh mới được hát cho em nghe đây?
Chỉ gượng cười cho là mình ổn, khi hoàn thành xong bài nhạc 7 năm yêu và 3 năm chờ đợi của hắn. Chất chứa bao điều mà một tình yêu Santa dành cho em.
7 năm yêu 3 năm chờ đợi một mảnh tình ta còn.
Tokyo đợi em không xa chỉ có tình yêu đôi ta có vượt qua khoảng cách.
Vượt qua những quá khứ mà về lại bên nhau.
Buổi lễ bế giảng của hắn diễn ra, bên cạnh bao nhiêu là bạn bè, người thân đến chúc mừng họ quây quần bên nhau trong sự vui vẻ.
Nhưng có riêng Santa lại đứng một mình, một cõi. Không bạn bè, không ba mẹ.
Từ khi nào mọi thứ đã rời xa hắn quá nhiều...
Ánh mắt vô thức ngắm nhìn bầu trời hôm nay. Trong xanh đến đẹp mắt, không lấy một gợn mây.
Liền hoa mắt mà nhìn thấy em...
Rikimaru của hắn kia rồi, em đứng ở một khoảng rất xa mà nhìn hắn.
Santa không tin vào mắt mình. Chỉ lao đầu vào chạy tới chỗ em.
Riki thì đã lẫn đi trong đám người kia. Là em đang muốn tránh né lắm sao?
Santa vẫn đuổi theo hình bóng của em, đuổi theo người hắn vụt mất suốt mấy năm qua.
Cứ chạy và chạy mãi.
Một lần đã quá đủ. Hắn không muốn mất đi Riki lần nữa.
"RIKI"
Santa hét lên để có thể em nghe thấy. Giữa dòng người đông đúc ở đây ai cũng xoay qua nhìn một người con trai tóc đã lấm lem mồ hôi.
Khuôn mặt đã toát lên sự mệt mỏi.
Không một lời hồi đáp. Chỉ có tiếng xì xào bàn tán.
"Em đây..."
Một lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thổi. Hắn qua nhìn người hắn thương ở đây quay.
Em đã đáp trả lời nói của hắn thật rồi.
"Nghe anh nói được không?"
"Không cần đâu. Ở đây đông người lắm."
"Anh mặc kệ. Anh không quan tâm nữa."
"..."
"Đúng ra anh phải nói lời này từ 7 năm trước kia rồi..."
"..."
"Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm tổn thương em và chưa bao giờ anh nghĩ cách quan tâm của anh lại khiến người anh thương đau khổ như thế này."
"..."
"Anh yêu em 7 năm rồi và cũng đợi em 3 năm rồi."
"..."
"Đến khi mất đi một người anh mới hiểu cái lòng tự trọng của anh chẳng đáng để đánh đổi đi một người như em đâu. Ai khinh rẻ anh cũng được, họ cho rằng tình yêu ta là sai trái."
"..."
"Nhưng em ơi, khi yêu ta không cần quan tâm những thứ đấy đâu. Vì yêu là yêu thôi, giới tính chỉ là thứ ràng buộc mà thôi. Khi em cảm nhận em yêu một ai đó, em muốn trân trọng một ai đó thì tự khắc tim nó cũng sẽ đập và lý trí của em bảo em hãy yêu hết mình."
"..."
"Anh cãi lời ba mẹ, cãi lời mọi thứ để khi anh ở đây có thể mạnh dạn thốt lên những lời này là Rikimaru đủ biết chưa một lần nào anh rời xa em."
"..."
"Và có một điều anh luôn dấu diếm là bản tình ca 7 năm qua của anh dành cho em."
"..."
"Anh vẫn đợi em suốt những năm tháng qua... đến khi Rikimaru hiểu rõ được tâm tình của anh."
"Vậy anh biết tại sao em lại đến đây hôm nay không? Là vì em muốn nghe cảm xúc của Santa khi chờ đợi em, khi yêu em."
"Em đến đây để nghe bản tình ca còn anh hôm nay sẽ hát cho em nghe những bài nhạc dành cho riêng em."
"..."
Santa cất lên những tiếng hát cũng như ánh nhìn đều dồn hết vào em.
"Anh đang mệt dần và anh sợ rằng lần này sẽ chẳng còn ai cứu lấy anh nữa rồi"
"Tất cả mọi thứ hay đôi khi chẳng là gì cả cũng bằng cách nào đó làm anh muốn phát điên lên"
"Anh cần một ai đó hàn gắn con tim này"
"Ai đó thấu hiểu"
"Ai đó là của riêng mình"
"Điều đó thật dễ nói"
"Nhưng chẳng bao giờ giống nhau"
"Tôi đoán tôi thích cái cách mà em làm tê liệt mọi nổi đau"
"Giờ đây ngày rỉ máu"
"Xuống hoàng hôn"
"Và giờ em không ở đây để tôi vượt qua tất cả"
"Tôi không hề cảnh giác"
"Và rồi bỗng dưng em không giúp đỡ tôi"
"Tôi đã quen với việc trở thành người em yêu"
Santa hát xong cả sân trường đều lắng đọng với cả câu từ.
Những người ở đây từng bắt nạt, trêu chọc cái tình yêu mà họ cho là giẻ rách cũng phải tự tỉnh ngộ lại.
Chẳng ai nói tình yêu nam, nữ mới bền lâu... chỉ có trái tim ta mách bảo ta chọn ai, ta cần ai.
Một khắc nửa định mệnh của đời ta sẽ gặp nhau.
Trên đời luôn có cái duyên đã định, khi ta đã cho nhau là một cặp vậy tại sao lại cứ lẩn trốn cái gọi là rung động.
Dù ta đợi người 3 năm 4 năm hay 5 năm bóng dáng của người mình thương ở đó. Nó được lưu giữ trong từng trí nhớ, từng cảm xúc và được lưu giữ thật kỹ trong trái tim ta.
Khoảng cách chưa bao giờ là xa vời nếu con tim ta đập cùng một nhịp. Anh không lo ngại ta xa nhau bao lâu anh chỉ muốn hỏi ta đã vì nhau mà nhớ nhung những ngày nào.
Như cách mà Santa hoàn thiện bản tình ca cho em.
Một chút ngọt ngào xen lẫn từng khung bậc cảm xúc đau buồn trong đó, khi vắng em những ngày xa nhau.
Rikimaru đơn thuần trao cho hắn cái ôm. Một cái ôm nhẹ nhàng mà đầy tình cảm em chất chứa trong đó.
Không phải không có cái lý do nào mà em quay lại Tokyo đâu.
Vì Santa là lý do khiến em sống, khiến em yêu đến sâu đậm.
Nên em mặc kệ tình cảm mình thế nào. Chỉ cần đứng lắng lặng từ xa nhìn ngắm anh trong suốt những ngày qua.
Nhưng thay vì trao cho em những lời cay độc như ngày nào Santa giờ đây đã khác.
Anh đã biết tự trao cho em những bản tình ca anh viết nên, trao cho em một cái ôm ấm áp thật chặt.
Và anh cũng trao cho Rikimaru một tình yêu mà em luôn ao ước.
Hắn thì thầm vào tai em những lời yêu chôn vùi suốt 10 năm qua. Có một câu nói làm Riki cảm thấy phần đời còn lại chỉ dành cho riêng một mình anh.
Làm tim em vì vậy mà biết rung động. Em không buồn xem ai nói này nọ tình cảm của hai ta.
Bây giờ em chỉ biết không còn em chống lại cả thế giới. Mà Santa cùng em đương đầu với tương lai.
"Anh dành riêng em một bản tình ca, và anh dành cả mảng đời tình còn lại trao cho người anh thương."
Vì chuyện tình ta như một câu chuyện hòa lẫn buồn vui. Xa nhau những ngày bão tố và ta sẽ có nhau những ngày bình yên.
Lời bài hát của cuộc đời ta là "Someone you loved" hãy yêu một người sau này luôn hát cho bạn nghe một bản tình ca cả đời.
Một bản tình ca chưa bao giờ chán.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com