Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

.

Vui lòng đi nhẹ nói khẽ trong khu vực bệnh viện.

Santa liếc qua dòng chữ trắng trên cái bảng màu xanh được đóng kiến cố lên tường, hơi nhíu mày lại, tiếng đế giày vang vọng khắp cầu thang thoát hiểm dần dần biến mất.

Người trẻ tuổi, tính kiên nhẫn không có, đi chậm thì hơi khó, mà đi nhanh thì tạo tiếng ồn. Đường đi lên sân thượng không có thang máy, chỉ có thể dùng cầu thang bộ. Tuy rằng việc leo một, hai tầng lầu đối với chàng trai đã trải qua hai mươi ba lần cắt bánh sinh nhật như Santa mà nói, có lẽ còn chẳng tốn sức bằng việc khởi động trước khi tập nhảy, nhưng vấn đề ở đây là cậu muốn mau chóng hít thở bầu không khí trong lành của mùa xuân, vì cậu ghét cay ghét đắng cái mùi của bệnh viện, cho nên vẫn là không thích một chút. Không thích mới muốn đi nhanh, nhưng đi nhanh thì không được. Leo một nửa cái cầu thang đã gặp bảng nhắc nhở, bước chân như ngọn lửa bị dập nước, đành phải nhẹ nhàng.

Nói gì thì nói, Uno Santa vẫn là một chàng trai người Nhật kiểu mẫu điển hình. Cậu sẽ không vì bản thân mà phá hỏng nguyên tắc ở nơi công cộng. Cái này thì mọi đứa trẻ đều được dạy như thế, chỉ là tùy từng người, có người thực hiện có người không. Mà Santa lại thuộc kiểu người thứ nhất, mang chấp niệm cực mạnh với những luật lệ và quy tắc, tâm lý luôn bị ám ảnh bởi việc phải làm theo nó cho bằng được.

Chậc, nếu không phải em gái cậu bị sốt cao đến mức phải nhập viện, Santa tuyệt đối sẽ không đặt chân vào cái nơi ngập mùi thuốc sát trùng này nửa bước.

Cậu ghét bệnh viện lắm, mặc dù bản thân cậu cũng chẳng rõ lí do vì sao. Có thể là tại thời gian trước nhập viện quá lâu, ngửi mùi ngai ngái của thuốc đến phát ngán, sinh ra tâm lý ghét bỏ. Giờ quay trở lại, cảm xúc vẫn như ngày nào. Vừa mới ở bên trong đó nửa tiếng thôi, cậu đã không chịu nổi mà muốn lên tầng thượng thay đổi không khí.

Santa dùng sức ấn xuống cái tay cầm, đồng thời đẩy về phía trước cánh cửa kim loại nặng trịch. Sự thay đổi đột ngột về cường độ ánh sáng khiến mắt cậu khó chịu và phải mất một lúc để lấy lại tầm nhìn. Chỉ là đến khi đã nhận dạng được mọi thứ rồi, cơ thể cậu lập tức đông cứng.

Santa nhìn thấy một người con trai, trên mình là bộ quần áo bệnh nhân mà cậu có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cái bệnh viện này, cánh tay trái bị băng bó trắng xoá, mà làn da của anh ấy cũng trắng đến nhợt nhạt. Anh nhắm mắt, cơ mặt thả lỏng, hai tay dang rộng ra, đón gió. Từng cơn gió len lỏi qua những sợi tóc tẩy vàng hoe, lòa xòa che đi cả nửa khuôn mặt, ấy thế nhưng lại chẳng che được nụ cười hưởng thụ trên môi người. Một bức tranh bình yên đến lạ.

Tokyo đầu tháng Bốn, tiết trời đã ấm hơn, hoa anh đào cũng dần nở rộ, mùa xuân mới thực sự bắt đầu. Gió mùa này không còn là cái gió xé da như hai tháng trước nữa. Tuy nó cũng lạnh, nhưng lạnh không bằng. Cơ mà lắm người thấy thời tiết đỡ khắc nghiệt cái là lập tức chủ quan, nhất là lớp thanh niên trẻ tuổi, cứ ăn mặc phong phanh, cuối cùng là bị ốm. Thế nên mùa xuân ở Tokyo mới nhiều người ốm như vậy. Bình thường thì Santa sẽ tặc lưỡi đầy ngán ngẩm, chê bai đủ điều với thằng bạn thân Mika mỗi khi nó chơi bài 'thời trang phang thời tiết'. Nhưng hiện tại, đứng trước chàng trai chỉ mặc đúng bộ quần áo bệnh viện mỏng manh, cậu lại không thể thốt lên lời nào, thậm chí đầu óc còn hoàn toàn trống rỗng.

Không phải Santa bị cảnh đẹp làm cho ngây ngốc, mà cậu bị sốc bởi vị trí đứng của anh. Anh đứng đối diện với cậu, nhắm mắt hưởng thụ tiết trời mùa xuân, dáng vẻ ung dung tự tại cứ như sau lưng anh là bức tường kiên cố chứ không phải một khoảng không cao vời, cứ như anh chỉ đơn giản đang đứng trên mặt đất chứ không phải ở trên lan can, trên cái bậc thềm mà chỉ cần sảy chân một cái thôi là sẽ mất mạng vậy.

Sống trên đời hai mươi ba năm, trải qua hàng trăm cuộc thi nhảy với đủ loại hình thức, Santa vốn đã sớm luyện cho mình một tinh thần thép để bình tĩnh trước mọi loại khiêu khích và áp lực, nhưng trường hợp này thì không. Cậu chưa từng đối mặt với người muốn tự tử, đương nhiên là chẳng có chút kinh nghiệm. Santa sợ can ngăn sẽ càng kích động đến người kia, tại linh tính cậu mách bảo như thế, nhưng cậu lại càng không dám để yên như vậy vì anh ấy có thể rơi bất cứ lúc nào. Cậu không rõ rằng anh có thực sự muốn tự tử hay không, hay chỉ là đứng đó hóng mát theo hình thức thử thách lòng can đảm, nhưng kể cả có trúng tình huống thứ hai thật, nhỡ đâu bây giờ cậu lên tiếng lại làm đối phương giật mình rồi trượt chân ngã thì sao giờ?

Mà cũng không đúng. Ban nãy Santa mở cửa, tiếng kim loại lạch cạch vang lên rất rõ ràng. Anh chỉ đứng cách chỗ cậu gần chục mét, xung quanh lại yên tĩnh đến ngột ngạt, hẳn là phải nghe thấy rồi đi? Chưa kể, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh thoái mái như vậy, thật sự không giống với người chuẩn bị nhảy lầu chút nào hết. Tóm lại, hình như từ đầu đến cuối chỉ có mình nghĩ nhiều.

"Này, anh gì đó ơi..." Chỗ kia nguy hiểm lắm. Đừng đứng đấy nữa. Tôi nhìn còn phát sợ.

Santa vốn định nói như thế, nhưng lại bị cái cong môi của ai đó chặn lại giữa chừng.

Anh cười, một nụ cười thoả mãn. Gió vẫn không ngừng thổi, mái tóc mỏng manh vì thế mà mãi chẳng hết rối được. Những tia nắng hiếm hoi trong ngày len lỏi qua từng đám mây, đi một quãng đường dài từ trên cao xuống dưới, cuối cùng là dừng lại trên người anh, khiến cho tóc vàng hoe dường như phát sáng, đẹp động lòng.

Chỉ là, nụ cười kia không đúng.

Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, Santa hướng thẳng tới thân thể nhỏ nhắn đằng trước, chạy thật nhanh. Mắt người kia vẫn nhắm, dáng đứng như cũ không chút biến đổi, có điều, trọng tâm cơ thể đang dần dần bị lệch.

Rốt cuộc Santa cũng đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy nụ cười của anh ấy có vấn đề rồi. Nụ cười đó, giống như một nàng tiên cá chuẩn bị tự sát và gieo cơ thể của mình xuống biển sâu sau một thời gian bị người ta cưỡng chế bắt lên bờ vậy. Nàng thà chết để trở về chốn cũ nàng thuộc về, còn hơn là ở lại nơi chỉ làm nàng đau khổ...

Khốn khiếp, người kia thế mà lại tự tử thật.

"Rầm!"

Cái lưng vốn thường xuyên gặp vấn đề do chấn thương của Santa đập mạnh xuống đất, khiến cậu đau đến mức hít vào một hơi. Không phải Santa chưa từng bị ngã, thậm chí trong lúc tập nhảy cậu còn ngã nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ là, lần này khác biệt. Cái lưng không chỉ phải chống đỡ sức nặng của một mình cậu, nó còn bị một người nữa đè lên.

Santa đến cả bản thân cũng không màng, vừa định thần lại đã ngay lập tức cúi xuống nhìn người đang nằm trong gọn trong vòng tay, kiểm tra một lượt. Người này gầy quá, mà cũng vì thế nên ban nãy cậu mới có thể kéo anh trở về trần thế, thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần một cách dễ dàng. Chỉ cần cậu lao đến chậm nửa giây thôi, anh thực sự sẽ bị cơn gió mang đi mất.

Santa đã soạn sẵn trong đầu hàng loạt những ngôn từ dùng để phát tiết mà người kính nghiệp như cậu ít lúc nói ra, nhưng một lần nữa, lời đến cổ họng lại âm thầm chạy ngược trở vào. Cậu thừa nhận mình là kẻ thiếu nghị lực nhất thế giới. Vì ngay cái khoảnh khắc người nọ mở to đôi mắt của mình, Santa liền bị cái trỗng rỗng vô hồn bên trong đấy trói buộc.

Chạm mắt một giây thôi, sẽ như trúng phải bùa mê mà ngơ ngẩn theo mãi.

Đối phương cũng chẳng nói lời nào, chỉ yên tĩnh quan sát khuôn mặt cậu, tựa như có điều muốn hỏi, tựa như không. Trong một giây ngắn ngủi, Santa còn nhìn thấy đôi mắt kia bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.

"Rikimaru!"

"Anh hai!"

Santa giật mình quay sang chỗ cánh cửa mà ban nãy cậu chưa kịp đóng lại, cũng là nơi phát ra những giọng nói vừa rồi. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đã có tuổi, nếp nhăn ẩn hiện nơi khóe mắt, ngay khi vừa chứng kiến người trong lòng cậu vẫn bình an thì liền run rẩy ngồi bệt xuống đất, bịt miệng khóc nấc lên. Theo sau bà ấy còn một người nữa, là một cô gái sấp xỉ tuổi Santa, nước mắt đã sớm tuôn trào. Cô ấy lao thật nhanh đến chỗ bọn cậu, quỳ xuống nắm lấy tay anh trai, khóc rất đau lòng, đến nỗi không nói được câu nào hoàn chỉnh cả.

Bọn họ là gia đình của anh ấy.

Còn Rikimaru, người vẫn luôn bất động trong cái ôm của cậu, từ đầu tới cuối chỉ mang khuôn mặt vô cảm mà nhìn một mình cậu, ngay cả mẹ và em gái cũng không để tâm, Santa cứ có cảm giác anh ấy không phải mới tự tử lần đầu.

Nụ cười của Rikimaru trước khi giao nộp cơ thể mình cho cơn gió, cậu nghĩ cả đời này cậu cũng chẳng có cách nào quên đi.

.

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cháu."

Cái cách bác gái cúi người như muốn song song với mặt đất khiến Santa hốt hoảng. Tất cả những gì cậu làm chỉ là vô tình xuất hiện ở đó mà thôi. Can ngăn một người muốn tự tử, cậu tin ai gặp tình huống ấy cũng đều sẽ xử lý như vậy. Đối với Santa, đó là việc cậu cần làm.

"Gia đình chị thực sự mang ơn em nhiều lắm, Santa-san."

Em gái của Rikimaru, người mà cậu vừa mới làm quen vài phút trước, hiện tại giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều, đang siết chặt lấy tay cậu. Yumeri chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, còn Rikimaru cách cậu tận năm năm. Yumeri thực sự rất thương anh trai mình.

"Dạ không đâu, việc nên làm cả thôi ạ."

Santa lắc đầu cười trừ, mắt không nhịn được mà liếc sang người con trai đang yên tĩnh thở đều đều trên giường bệnh, lòng nặng trĩu.

Rikimaru đã phải tiêm một mũi an thần.

Kể từ lúc hai người chạm mắt nhau sau khi cậu cùng anh ngã lăn ra đất, chẳng hiểu sao mà Rikimaru cứ chỉ đặt sự chú ý lên một mình cậu. Xuyên suốt quá trình mang anh trở lại phòng bệnh, bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy cứ nắm chặt lấy góc áo cậu không buông. Mặt vẫn vô cảm, miệng vẫn đóng chặt, chỉ có bàn tay là ngoan cố chẳng chịu thua ngay cả khi y tá đã hết sức dỗ dành. Hết cách, bác sĩ đành phải tiêm cho Rikimaru một liều an thần, cưỡng chế anh đi ngủ, mọi chuyện mới tạm gọi là xong xuôi.

Santa nhìn cổ tay trái quấn băng gạc kín mít của anh, nhớ lại vết cắt sâu hoắm mà cậu vô tình nhìn thấy khi y tá thay băng do máu bị rỉ ra ban nãy, không khỏi rùng mình.

Đấy là lí do vì sao Rikimaru phải nhập viện.

Anh ấy cắt cổ tay tự tử, không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com