Chương 10 (END)
•
Khi mẹ của Santa nhận được điện thoại từ bệnh viện, bà đã sốc đến nỗi suýt ngất đi.
Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài bốn tiếng, bác sĩ nói cậu bị thương ở đầu, tương lai có thể không tỉnh lại, gia đình tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng một người mẹ làm sao chấp nhận nổi chuyện khủng khiếp ấy đây? Ít nhất thì, bà không thể cứ thế ngồi yên nhìn con trai rơi vào tình trạng đấy được. Do đó mẹ cậu đã quyết định làm thủ tục chuyển viện sang Úc, một trong những quốc gia có dịch vụ y tế bậc nhất, nơi mà bà cùng hai cô con gái đang sinh sống để tiện chăm sóc cho Santa.
Đồng thời cũng để chấm dứt tất cả với người đàn ông mang họ Uno đó.
"Uno Santa? Chúng tôi rất lấy làm tiếc, cậu ấy không qua khỏi."
"Thi thể đã được người nhà mang qua Úc chôn cất rồi."
Đó là tất cả những gì Rikimaru nhận lại sau khi bất tỉnh hai ngày trời vì hoảng sợ quá mức, cũng là thành quả mà mẹ cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức để sửa đổi thông tin về cuộc phẫu thuật. Không ngờ đến, những câu nói tưởng chừng như vô hại ấy lại có thể huỷ hoại cuộc sống của một con người.
Bẵng đi hai năm trời, cuối cùng thì Santa cũng tỉnh, cùng với trí nhớ hỏng hóc như tấm vải bị đục khoét vài ô. Cậu quên đi tất cả những chuyện xảy ra kể từ sinh nhật mười bảy tuổi cho đến hiện tại, đồng thời xóa sạch cái tên Chikada Rikimaru ra khỏi ký ức.
Không nhớ thì làm sao biết những gì mình bỏ lỡ có quan trọng hay không.
Sự tồn tại của một người mà Santa từng coi như may mắn lớn nhất, của cuộc gặp gỡ mà cậu từng chắc mẩm đó là khung cảnh đẹp nhất, đã bị lãng quên như vậy.
Cho nên Santa không còn ngoan cố muốn sống ở Nhật như trước nữa. Mà mẹ cậu thấy con trai chịu nghe theo sắp xếp của mình thì vui mừng khôn tả, cũng chẳng cố gắng hỏi sâu thêm hay nhắc lại chuyện quá khứ làm gì. Chuyện giữa Santa và Rikimaru chỉ có kẻ trong cuộc bọn họ rõ. Còn lại, ngay cả những người thân cận nhất cũng không biết một chút đầu đuôi. Vì thế chẳng một ai có thể khơi gợi ra những ký ức ngủ sâu trong tâm trí cậu.
Và Santa cứ vô tư sống như vậy ba năm, cho đến khi gia đình cậu hay tin ông Uno đã tử vong do ngã từ trên cao xuống trong tình trạng say xỉn. Cậu cùng Mimi và chị gái đã quyết định quay trở về Nhật Bản để lo hậu sự đàng hoàng, vì dù gì một nửa dòng máu đang chảy trong người bọn họ cũng là của ông ấy, hơn nữa Santa đã ấp ủ dự định lấn sân sang thị trường nhảy ở quê nhà từ lâu.
Thế là cậu ở đây. Chỉ không ngờ được mọi thứ lại tuân theo guồng quay cũ quá đỗi dễ dàng.
"Chuyện là như thế? Tất cả?"
"Vâng..."
Santa nhỏ giọng đáp, khuôn mặt cúi gằm.
Yumeri sẽ nói gì đây? Khi biết người mà chị ấy tin tưởng để gửi gắm anh trai đã khiến cho anh nằm đó với cơ thể đầy những vết thương? Sẽ mắng, sẽ đánh, hay sẽ căm giận? Cậu đều chịu được cả. Bởi Santa cũng rất hận bản thân mình.
Đồ khoác lác.
Luôn miệng tự nhủ rằng Rikimaru rất quan trọng, cuối cùng vẫn là quên anh, để anh một mình vùng vẫy trong vũng bùn của tâm lý, để anh tuyệt vọng tự hành hạ bản thân vì ám ảnh mỗi đêm dài, còn mình thì vô tư sống giống như mọi thứ đối với cậu chẳng có chút liên quan.
Tự Santa còn thấy không tha thứ nổi.
"Vào chăm sóc Rikimaru đi."
"..."
"Dạ?"
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, chẳng dám tin nhìn Yumeri đang đứng tựa tường ở phía đối diện.
"Em... có thể sao?"
"Ừ. Mặc dù tôi cũng không muốn." Chị khoanh tay, "Chấp niệm của Rikimaru được xóa rồi. Bản thân anh ấy giờ đây đã hoàn toàn buông xuôi chuyện năm xưa, vì sao tôi phải cố chấp mang nó ra trách cứ cậu?"
"Cậu có lỗi, anh ấy cũng có lỗi. Cậu cứu anh ấy một lần, anh ấy dùng cách thức cũ để cứu cậu lại một lần, đều là tự nguyện. Mà nếu đã là tự nguyện, người ngoài cuộc như chúng tôi còn có thể nói gì đây? Còn chưa kể đến, cậu cũng đâu có muốn bị mất trí nhớ như vậy..."
"Khúc mắc đều đã hạ màn cả rồi, tôi chỉ mong hai người đối xử tốt với nhau một chút, dùng những kỉ niệm đẹp nhất để bù đắp lại những tổn thương vô tình tạo ra cho nhau thôi. Cậu còn trông chờ tôi sẽ làm gì? Đấm cậu chắc?"
Santa gật đầu, "Thực sự em đã nghĩ chị sẽ đấm em..."
"Quên đi. Cho dù cậu có ngồi yên như một bao cát để tôi hả dạ thì vẫn đau tay lắm."
Cậu bật cười, cúi đầu cảm ơn Yumeri rồi rời khỏi hàng ghế chờ, bước tới cánh cửa phòng hồi sức. Vừa lúc, bác gái cũng từ trong phòng bước ra.
"Cháu..."
"Bác nghĩ lúc này người mà thằng bé muốn ở cạnh nó nhất là cháu đấy. Đừng phí lời với bác, mau vào đi."
Bà tin Yumeri đã nói hết những suy nghĩ của bà với Santa rồi.
Làm một người mẹ, vạn phần chỉ mong cho con mình được hạnh phúc. Mọi quyết định của Rikimaru bà đều tôn trọng mà đặt lên hàng đầu. Con bà là một người tự lập và quyết đoán, bà tin tưởng con, cũng tin tưởng người mà con chọn.
"Cháu xin lỗi."
Santa cúi gập người. Dù bác gái không trách nhưng cậu vẫn cảm thấy lời xin lỗi này cần được nói ra. Rikimaru gặp chuyện, đến cậu còn đau như lồng ngực bị người ta xé nát, vậy mẹ của anh ấy sẽ xót tới mức nào? Santa không dám tưởng tượng, lại càng thấy lời xin lỗi của mình chẳng là gì hết.
Thế nhưng bác gái chỉ xoa đầu cậu một cách dịu dàng.
"May mắn cho chúng ta, người lái xe kia đã rất tỉnh táo mà nhấn chân phanh kịp thời, cho nên Rikimaru không bị thương nặng như cháu nghĩ đâu. Thằng bé vẫn còn hôn mê, cơ mà sẽ sớm tỉnh lại, bác sĩ nói như vậy đấy."
"Santa-san, cháu cũng đã vất vả rồi."
"..."
Santa yên lặng nhìn bà, sống mũi chợt cay cay.
Ấm áp quá.
"Rikimaru... Coi như bác gửi thằng bé cho cháu nhé."
"Thế giới của thằng bé thực sự rất phức tạp. Mà người có thể bước chân vào trong đó, bác nghĩ chỉ có cháu mà thôi..."
Bà cười buồn nhìn chàng trai trẻ có đôi mắt nâu kiên định của sự trưởng thành.
"Cháu hứa với bác."
Santa siết chặt đôi bàn tay.
Lời hứa này nói ra, cậu sẽ dùng cả đời chứng minh nó. Để sửa chữa, để đem lại hạnh phúc cho người cậu thương, cũng là để giải thoát cho chính mình. Quá khứ quả thực rất mệt mỏi. Vì vậy hãy sống một hiện tại chỉ có niềm vui, cho một tương lai chỉ có hạnh phúc.
Phải cười lên.
Rikimaru từng nói, anh thích nụ cười của cậu nhất trên đời.
.
.
"Riki ơi, hôm nay trời mưa to lắm. Ban nãy em ra khỏi nhà chưa có thu đồ vào nữa, chắc là ướt hết cả rồi."
.
"Riki ơi, hôm nay lúc tan lớp, em đang khóa cửa thì nhận ra còn một cậu học sinh chưa về, đang chờ bố mẹ tới đón, thế là em đứng đợi cùng cậu nhóc luôn. Được một lúc thì cậu nhóc bắt đầu nói, nói rất nhiều, lại còn hỏi sao em nhảy giỏi thế, em lấy gì làm động lực vậy, có thể chia sẻ cho cậu nhóc không. May mà đúng lúc đó bố cậu nhóc tới đón, nếu không em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Chậc chậc, em không chia sẻ anh đâu, em giấu anh đi còn chẳng được nữa..."
.
"Riki ơi, hôm nay em đã học làm bánh. Anh nhớ không, chính là những chiếc cupcake dâu tây be bé mà hồi trước anh thường làm cho em sau những buổi học mệt rã rời. Cơ mà em vụng kinh khủng, còn bị bỏng loạn hết cả lên. Cô giáo cũng bất lực lắm..."
"Thật ra bánh nướng xong khá ổn, nhìn tổng thể thì không có vấn đề gì, nhưng em bật mí cho anh cái này nhé?"
"Chúng dở tệ luôn."
"..."
"Em nhớ vị bánh Riki làm..."
.
"Riki ơi, chuẩn bị sang tháng Sáu đó."
"Mùa hoa anh đào sắp hết mất rồi."
Mà anh vẫn chưa tỉnh lại.
"Ký ức của em, những kỉ niệm giữa chúng ta, tất cả, đều quay về rồi. Em không quên nữa."
Cho nên anh phải mau chóng thức dậy khỏi giấc ngủ dài này nha.
Em nhớ giọng nói của anh.
Mọi thứ thuộc về anh, về chúng ta, đều nhớ lắm.
"Nhưng em chờ được."
"Anh còn có thể chờ em năm năm cơ mà..."
.
.
"Tình hình bên đó thế nào?"
"Em thắng. Em giành được quán quân, là quán quân Thế giới đấy chị!"
Santa kích động nói vào điện thoại.
Cậu cũng chỉ vừa thi đấu xong, đến cả khăn buộc quanh trán cũng chưa kịp lấy xuống, rời sân khấu thấy thông báo cuộc gọi của Yumeri thì lập tức bắt máy liền.
"Vậy thì tốt."
Chị thở phào.
Santa đang tham gia một cuộc thi nhảy quốc tế được tổ chức ở Hokkaido. Ban đầu thì cậu nhất quyết không chịu, bởi cuộc thi diễn ra cả tuần liền, tức là Santa sẽ phải rời khỏi Tokyo hẳn một tuần và không thể ở cạnh Rikimaru trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng do quy mô cuộc thi quá lớn, nó đóng vai trò như một cơ hội cực kỳ tốt cho ước mơ và mục tiêu của Santa nên mọi người đều không đồng tình, cứ khuyên cậu mãi. Cuối cùng thì cậu bị thuyết phục, đành phải thu xếp hành lý trong sự không đành lòng.
Và đó, thấy chưa?
Số một Thế giới rồi kìa.
"Riki-kun sao rồi chị? Anh ấy vẫn ổn chứ?"
"À, thật ra thì..."
"Santa-san! Cậu không định lên sân khấu nhận giải hả?"
Tiếng gọi của ban tổ chức qua micro vang vọng khắp hội trường, làm hàng ngàn ánh mắt ở trong đây đều đổ dồn về cậu - người mà đèn pha trắng đang chiếu tới, khiến cho Santa dù muốn cũng chẳng thể nghe tiếp nửa sau câu nói của Yumeri.
"A.. Thật là! Chị, chút nữa em gọi lại sau nhé!"
"... Chị không nghĩ chút nữa em cần gọi lại cho chị đâu... Mà dù sao thì, chúc mừng em đoạt giải. Rất xứng đáng."
Thời gian gấp gáp, Santa cũng không suy nghĩ quá nhiều tới cái lời đầy ẩn ý của chị. Cậu cười cười cảm ơn, sau đó thì cúp máy, nhanh chóng bước lên sàn đấu nơi MC và cả ba vị giám khảo của cuộc thi đang đứng chờ.
Huy chương đeo lên cổ, cúp trắng trao tận tay.
Những cái huýt sáo và tràng pháo tay xung quanh là minh chứng cho nỗ lực và cố gắng của cậu.
Cậu làm được rồi.
Riki có thấy không?
Zando của anh giỏi lắm đấy.
"..."
"Riki?"
Cạnh cánh cửa lớn ở phía cuối hàng ghế khán giả, có một bóng người đang đứng đó, khoác trên mình chiếc áo khoác giống y như cái mà cậu đã cho anh vào cái đêm ở sân bệnh viện.
Có phải một tuần nay vắt kiệt thể lực đến nỗi hoa mắt luôn không nhỉ?
Xa quá, nhìn không rõ được. Nhưng dáng người ấy... thật sự rất giống anh...
Santa chẳng còn nghe thấy những giám khảo kia đang phát biểu cái gì nữa. Cậu chỉ biết, lúc bọn họ kết thúc phần nói của mình, dưới khán đài rầm rộ vỗ tay, thì bóng hình kia cũng quay lưng rời khỏi. Khi mọi người dần xuống sân khấu, Santa mới bừng tỉnh ra, cũng chẳng biết lấy niềm tin ở đâu ra, lập tức dùng hết tốc lực để đuổi theo người nọ.
Hokkaido cuối tháng Năm, thành phố của những đóa hoa anh đào nở muộn. Bầu trời màu xanh, lại như có ai đó vẽ lên những vệt hồng.
Người kia đứng dưới gốc cây anh đào chỉ cách hội trường vài bước chân, lưng quay về phía cậu, bàn tay đưa cao hứng lấy những cánh hoa nhạt hồng bay bay trong không khí.
Santa hụt hẫng. Mái tóc đen đằng đó, không giống những lọn tóc tẩy màu nắng của anh.
Nhầm người rồi.
Cậu thở dài. Đúng là mệt quá hóa ngơ.
Thế nhưng ngay lúc Santa định quay trở vào hội trường lớn, người nọ chợt nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt đen láy bị nắng làm phai đi, sáng lên màu hổ phách như có ai giấu bên trong đó những ngôi sao rực rỡ nhất của giải ngân hà.
Là anh. Rikimaru của cậu.
"Đây, bánh dâu tây, mang tới cho em nè."
"..."
Santa run run cất bước, một lần nhấc chân là một lần cảm xúc hỗn loạn. Cậu chạy tới, ôm lấy anh, ghì chặt thân hình mà cậu thương nhất, cho dù là hiện tại hay trước đó sáu năm, vĩnh viễn đều không phai nhòa. Từ khóe mắt hạnh phúc của chàng trai trẻ, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi.
"Anh tới tận đây mà không vui xíu nào hả?"
Rikimaru cười hờ hờ, giọng điệu hờn dỗi nhưng tay lại dịu dàng đặt lên đỉnh đầu Santa, khẽ vuốt.
"Vui lắm..."
Cậu vùi đầu vào bờ vai anh, chỉ là chưa đầy nửa phút đã phải giật mình buông người trong lòng ra vì ngửi thấy hương thuốc sát trùng nhè nhẹ.
"Anh tỉnh lại từ bao giờ thế? Sao đã được xuất viện rồi?"
"Thật ra..." Rikimaru ngập ngừng, "Chấn thương của anh cũng không quá nặng. Vì thế anh đã sớm tỉnh từ trước khi em đi, chẳng qua muốn giả ngủ để chọc em một chút chút..."
"Cho nên mới biết em thèm bánh dâu tây?"
"Ừm." Nhắc đến bánh, anh liền nâng chiếc hộp trong tay lên, cách một lớp giấy vẫn có thể ngửi thấy hương dâu thơm nức lẫn với lá bạc hà, "Thật ra một tuần nay không có em, anh đã rất tích cực luyện tập đi lại, vốn định chờ em về rồi dành cho em một bất ngờ, nhưng đến cuối lại không đợi được, lập tức đặt vé bay vào đây."
Nghĩa là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Santa nhìn đôi chân đang run rẩy của anh, nhăn mặt.
"Đồ ngốc."
"Em mới ngốc."
Rikimaru híp mắt cười, chẳng chút đắn đo nắm lấy bàn tay mà cậu mới vừa đưa ra, đặt hết trọng tâm của cơ thể lên người bên cạnh.
"Tóc, anh cũng nhuộm lại như cũ rồi."
"Bánh dâu tây, anh cũng làm y nguyên hương vị ngày trước rồi."
Tình cảm, dù thế nào cũng vẫn đều ở đây.
"Em mà còn không nhận ra anh thì Uno Zando là đồ đại ngốc!"
Santa 'chậc' một tiếng, khẽ cúi đầu, đặt lên môi người nọ một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, đơn giản, giống như tình yêu của hai người.
"Nhưng em không ngốc."
"Anh biết."
Rikimaru cười khúc khích, hai má phớt hồng như đứa trẻ nhìn thấy món đồ nó yêu.
"Anh biết em sẽ nhận ra anh mà."
Rồi, anh nhón chân.
Hokkaido cuối tháng Năm, thành phố của sự lãng mạn. Hoa anh đào nở đợt cuối, biết tuổi thọ không còn lâu, liền cố gắng phô ra vẻ đẹp rạng rỡ nhất trong đời. Gió khẽ đưa những cánh hoa rụng múa lượn trên không trung, trông mạnh mẽ như có thể đưa đẩy cả lòng người, gắn kết lại những tình yêu dang dở tưởng như sẽ lạc nhau mãi mãi.
Dưới gốc cây cuối mùa xuân, có ai đó khẽ trao đi nụ hôn ngọt ngào nhất, có ai đó khẽ trao đi cái ôm trân trọng nhất, có hai người nào đó khẽ trao đi thứ tình cảm đẹp đẽ nhất.
Đôi mình tìm thấy nhau, giữa những cơn gió thổi bay cánh hoa anh đào.
End ✔
09.08.21
•
Vậy là hành trình hơn một tháng của Lá với các cậu đã khép lại rồi ヾ(*'ー')ノ.
Lá cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lá trong thời gian vừa qua, cũng cảm ơn mọi người đã dành tình yêu cho bé con này. Nếu mọi người trông chờ vào những bé con tiếp theo, đừng ngần ngại follow Lá nhé.
Luv u all ('∀`)♡ .
🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com