Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

.

Bác gái nói, Rikimaru mắc chứng trầm cảm nặng. Anh đang mắc kẹt trong giai đoạn tàn khốc nhất của căn bệnh này.

Sự việc bắt đầu từ năm năm trước, trong khoảng thời gian gia đình anh đang định cư bên Mỹ còn Rikimaru thì ở lại Nhật với ông bà, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra. Anh vốn không bị thương quá nặng, chỉ xây xát ngoài da và bầm tím vài chỗ, nhưng kể từ lần đó, anh dần dần tách biệt với thế giới bên ngoài. Rikimaru không kể với bất kì ai về chân tướng của vụ tai nạn, về lí do mà anh xuất hiện ở con đường vắng vẻ cạnh bờ biển kia. Anh bắt đầu thu mình lại, bài xích việc giao tiếp với tất cả mọi người. Tuy vậy, phải đến năm thứ ba Rikimaru bị trầm cảm, gia đình anh ấy mới phát hiện ra, bao gồm cả ông và bà luôn ở bên cạnh. Lúc này bệnh đã bước sang giai đoạn hai, trầm cảm vừa.

Không phải gia đình thiếu quan tâm anh hay gì cả, chỉ đơn giản là Rikimaru che giấu quá tốt. Anh từ nhỏ đã như vậy, luôn giữ cảm xúc cho riêng mình, chẳng muốn chia sẻ với bất kì ai.

Sau khi biết chuyện, Yumeri đã lập tức cùng mẹ bay về nước để sống cùng anh trai, nhưng chuyện nào có dễ như thế. Dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu, thế giới nội tâm của Rikimaru vẫn luôn là một cái gì đó rất xa vời. Chạm tới còn không thể, càng đừng nói đến giúp anh chữa bệnh.

Giống như quả bóng bay trong khu vui chơi ấy.

Bạn chỉ cần lơ là chút xíu thôi, nó liền bỏ bạn mà bay lên bầu trời, bản thân bạn lại chỉ có thể bất lực nhìn nó ngày một rời xa, vĩnh viễn không quay trở lại.

Yumeri quyết định tự mình đi tìm hiểu chân tướng. Cô muốn biết vụ tai nạn đó rốt cuộc kinh khủng ra sao mà có thể khiến anh trai cô thành ra như vậy, nhưng số phận cũng thật biết cách đùa người. Hiện trường là một con đường cạnh biển, tai nạn lại xảy ra vào buổi tối vắng vẻ ít người đi qua, ngay cả chủ nhân của chiếc xe kia cũng là do uống say nên mới lái tới, khiến cho manh mối gần như không tồn tại. Thứ duy nhất mà Yumeri nghe được, thực ra cũng chỉ là lời nói không chắc chắn lắm của người qua đường gọi xe cứu thương.

"Lúc xảy ra tai nạn, ở hiện trường còn có một người nữa. Cậu ấy mới chính là người bị đâm. Vũng máu trên đường cũng là của cậu ấy. Anh trai cô được cậu ấy cứu nên mới không bị thương gì nhiều."

"Cả hai rõ ràng đều được đưa tới bệnh viện, nhưng chẳng hiểu sao vài ngày sau khi tôi tới thăm bọn họ, tung tích của cậu kia hoàn toàn biến mất, giống như cậu ta chưa từng xuất hiện vậy... Tôi thậm chí còn tự hỏi bản thân mình, liệu có phải do hôm ấy tôi quá hoảng loạn, có phải tại trời tối mà đèn đường thì chập chờn cho nên tôi đã nhìn nhầm hay không..."

Đó là tất cả.

Nghe sao mà ảo quá trời.

Yumeri không dám tin, vì dù gì thì cũng đã ba năm trôi qua rồi. Thời điểm đó anh ta còn không chắc chắn, huống hồ hiện tại mọi chuyện đã xảy ra từ lâu, tin làm sao được.

Thế là bế tắc.

.

"Anh ơi, anh ơi."

Tiếng gọi nho nhỏ vang lên bên tai, khiến Santa giật mình bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò. Cậu ngơ ngơ ngác ngác quay sang cô em gái nhỏ của mình, nhìn bàn tay còn đang cắm kim truyền nước biển đang nắm lấy vai cậu lắc lắc, lập tức chỉnh đốn lại tinh thần mà mỉm cười xoa đầu em.

"Cuối cùng cũng gọi được anh rồi."

Mimi thở dài một hơi. Có vẻ cô bé đã kêu Santa cực khổ lắm.

"Anh đang nghĩ gì mà đơ một cục ra thế? Cái video trong điện thoại anh cứ lặp đi lặp lại mãi thôi, làm em không tập trung đọc sách được."

"A? Anh xin lỗi, anh hơi lơ đễnh chút."

Cậu cười trừ tắt điện thoại, đồng thời ngẩng đầu lên xem chiếc đồng hồ treo trên tường, phát hiện kim ngắn lúc này đã đi quá số 12.

Santa chịu trách nhiệm 'trực ca đêm' ở phòng bệnh của em gái, mặc dù Mimi đã nói em có thể ngủ một mình. Cậu biết chắc cô bé sẽ thức đêm nên mới như vậy, ai dè hiện tại chính mình lại mất tập trung, tạo cơ hội cho Mimi đọc sách tới tận bây giờ.

"Mau ngủ đi."

Santa giành lấy cuốn tiểu thuyết yêu thích của em, bơ luôn cái lườm sắc lẹm từ cô bé mà đứng dậy tắt đèn.

"Ơ, anh không ngủ ạ?"

"Anh ra ngoài một chút."

Mimi bĩu môi nằm xuống, kéo chăn lên đắp kín người. Ông anh trai này của em vẫn luôn như thế, vẫn ghét bệnh viện đến mức còn ở bên trong giây nào là giây đó không thể thả lỏng.

.

.

Đêm khuya, sân trước của bệnh viện đối lập hẳn với ban ngày. Có lẽ là do bị bóng tối bao phủ, thị giác không cần phải hoạt động nhiều, cảm giác như mọi thứ đều chậm lại, ngay cả thời gian cũng chỉ nhè nhẹ trôi. Không có tiếng cười nói, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn than thở, chỉ có tĩnh lặng. Lòng người treo lơ lửng trên những tán cây, thả tự do theo từng cơn gió.

"Lạch cạch."

Santa cúi người, cầm lấy lon nước mà máy bán hàng tự động vừa mới nhả ra, tiếp tục bước đi dọc theo con đường lát đá ngoằn nghèo như mê cung của bệnh viện.

Buổi sáng xảy ra nhiều chuyện quá khiến đầu cậu có chút đau.

Yumeri bảo, đây là lần đầu tiên chị ấy thấy Rikimaru dựa dẫm vào một người như thế. Có thể Santa sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng hành động nắm góc áo cậu của anh hơi kì quái và chẳng có gì đặc biệt, nhưng chị và mẹ thì không.

Rikimaru đã cố biến mình thành người vô hình trong gia đình suốt thời gian qua. Anh ấy né tránh tiếp xúc và hầu như không nói chuyện với mọi người, đơn cử như việc giới hạn cuối cùng mà người nhà có thể tiếp cận Rikimaru là trước cửa phòng anh ấy, chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Cho nên khi thấy anh cố chấp đi theo sau của một người lạ mặt, bác gái và Yumeri đã chẳng dám tin vào mắt mình.

Nhưng nội tâm của Rikimaru là một cuộn len rối rắm và gỡ thoáng cho nó là đều không thể.

Chẳng còn cách nào khác, bác gái đành nhờ Santa hãy đến thăm anh nếu cậu có thời gian, vì nhỡ đâu cậu lại khiến tình hình tốt lên được. Santa nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền gật đầu, bây giờ mới biết hai chữ 'hối hận' được viết ra làm sao.

Cậu sẽ nói gì khi gặp lại anh đây?

'Xin chào, nhớ tôi không? Tôi là người đã ngăn cản anh đi tìm tới cái chết nè' hả?

Đời nào lại thế.

"Cạch."

"Ui da!"

Cái giá phải trả cho sự mất tập trung là một vết cứa rất ngọt trên ngón tay phải, khiến Santa phải nhíu chặt đôi mày. Đứt tay vì mở nước đóng lon, lần đầu cậu bị đấy. Mà 'thủ phạm' vừa rơi khỏi tay cậu một cái là cứ tung tăng lăn trên mặt đất không ngừng, làm nước văng tung toé cả ra, văng mãi, văng gần hết mới chịu đứng lại. Chẳng mấy chốc, trong không khí đã ngát hương soda chanh ngọt ngào.

"Thơm thật đấy."

Một giọng nói mềm mềm kiêu ngạo khiến người ta liên tưởng ngay tới giống mèo Ragdoll với đôi mắt xanh quyến rũ vang lên, khiến cho Santa bất giác lạnh sống lưng vì đôi tai vốn đã quen với màn đêm tĩnh mịch. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt trước tiên là đôi chân trần ửng đỏ, sau đó tới thân hình gầy gò quen thuộc cùng bộ quần áo bệnh nhân, và cuối cùng là khuôn mặt thanh tú với mái tóc hoe vàng.

"Chikada-san?"

"Là Rikimaru."

Rikimaru cuộn mình trên băng ghế gỗ như một chú mèo lười biếng, híp mắt cười, nhưng Santa thì không thích nhìn nụ cười này cho lắm. Nó giống với cái cong môi của anh trước khi tự tử. Chính xác chỉ là một cái cong môi không hơn không kém, trống rỗng đến cực hạn.

"À, chào anh."

Santa gật đầu theo lệ, mắt đảo liên tục như muốn trốn thoát khỏi bầu không khí trầm lặng này.

Rikimaru biết, nhưng anh lựa chọn bơ đi.

"Cậu có muốn ngồi với tôi không?"

"Dạ?"

Santa khó tin hỏi ngược lại, cố gắng tự nhủ chàng trai trước mặt với người trong lời kể của Yumeri sáng nay là cùng một người. Cậu tưởng anh không thích nói chuyện, cũng không thích người khác lại gần mình cơ mà? Yumeri còn nói, đến cả bác sĩ phụ trách có thể tiếp xúc với anh cũng chỉ có một, xuyên suốt chỉ một coi như là ngoại lệ cơ mà?

Cái ngoại lệ lớn lao này đột nhiên rơi xuống đầu, Santa thật không biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây. Tuy nhiên, cậu vẫn lựa chọn ngồi xuống.

"Trăng hôm nay rất đẹp."

Rikimaru ngửa đầu, nhắm hờ đôi mắt.

Những ngôi sao trên trời đang toả sáng rực rỡ, nhưng chúng không đọ lại được mặt trăng. Ánh trăng rọi qua tán hoa anh đào, lốm đốm chơi đùa trên khuôn mặt và cần cổ trắng mịn. Vầng trán cao không còn bị tóc mái che khuất, nhan sắc vì thế mà nổi bật gấp bội ngày thường.

Trăng là trung tâm trên bầu trời, còn anh chính là điểm sáng nhất dưới mặt đất.

"Người thân cậu bị ốm hả?"

Rikimaru đột ngột quay sang nhìn Santa khiến cậu có hơi không thích ứng kịp. Cảm giác như bị bắt quả tang đang ngắm trộm con trai nhà người ta ấy.

"Vâng, là em gái em."

Cậu xoa gáy, muốn tránh né cái nhìn của anh nhưng không tài nào dứt khỏi đôi mắt kia được.

Lần trước cũng thế.

Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì đừng hòng thoát ra.

Đôi mắt to tròn, trong veo, lại tựa như có độc, có bùa.

"Anh không lạnh ạ?"

Santa nhíu mày liếc đôi chân trần nhỏ bé cùng bộ quần áo mỏng dính trên người anh. Cái anh này hình như rất thích hành hạ bản thân thì phải. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ đêm nay có thể xuống đến con số 9, mặc hai lớp áo còn thấy rùng mình, cậu tự hỏi làm sao anh có thể chịu được.

Hoặc là chịu mãi đã tạo thành thói quen.

Rikimaru không trả lời câu hỏi của cậu. Anh chỉ cười nhạt, hai tay đang ôm đầu gối siết lại chặt hơn, mắt nhìn theo những cánh hoa anh đào bị gió thổi bay dần rơi xuống mặt đất. Cánh này chạm đất thì sẽ lại có cánh khác bắt đầu rơi, còn Rikimaru thì cứ lặp vòng sự theo dõi ấy. Con người bị thu hút bởi một vật khi họ tìm thấy ở vật đó niềm vui và sự tương đồng. Vậy, anh tìm thấy điều gì ở những cánh hoa kia đây?

Santa không biết. Nhưng cậu biết bản thân không nên lún quá sâu vào người bên cạnh.

"Anh đừng cứ ngồi đây, hai giờ sáng trời sẽ lạnh lắm đấy."

Santa nhìn chàng trai đang hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà chìm đắm trong thế giới riêng, khẽ thở dài. Cậu cởi áo khoác và choàng nó lên vai Rikimaru, mặc kệ bản thân chỉ còn mặc một chiếc áo hoodie mỏng.

"Anh có thể coi nó như lời xin lỗi vì đã tự ý xen vào quyết định của anh."

Santa lơ đễnh nói.

Nhưng Rikimaru biết cậu đang nhắc đến điều gì.

Nếu ai cũng như cậu, cảm thấy việc ngăn anh tự tử là có lỗi, thì chắc anh đã gom được số lời tạ lỗi đủ để viết thành cả trang giấy rồi ha?

Buồn cười thật, lâu lắm rồi anh mới gặp một người có thế giới quan kỳ quặc như vậy đấy. Chớp mắt một cái, sáu năm đã trôi đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Anh cũng sắp đầu ba đến nơi, còn tình yêu thì mãi mãi ngủ say ở độ tuổi đẹp nhất.

Rikimaru "ừm" một tiếng rồi vùi mình vào chiếc áo khoác có phần quá khổ với anh. Rất nhanh, đầu mũi liền thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải hương hoa nhài, dìu dịu và bình yên tới nỗi dường như có thể xoá tan mọi mệt mỏi nơi trần thế, xoá tan cái lạnh lẽo trong tâm hồn Rikimaru.

Ấm quá.

Nhận được lời hồi đáp mình mong muốn, thâm tâm Santa cuối cũng dám bỏ bớt gánh nặng.

Không còn lí do để tiếp tục trói mình trong cuộc trò chuyện ngột ngạt này nữa, cậu đứng dậy, định chào anh một tiếng rồi rời đi, dù sao Santa cũng đã để em gái một mình trong phòng bệnh khá lâu rồi. Thế nhưng ai kia hình như đã biến việc nắm áo cậu thành thói quen luôn rồi thì phải. Santa nhìn năm ngón tay trắng trẻo như chiếc măng cụt be bé xinh xinh, hơi nhướng mày.

"Sao thế ạ?"

"Nếu có thời gian rảnh, cậu có thể đến thăm tôi không?"

Rikimaru nghiêng đầu, trong đôi mắt to tròn là hình ảnh của cậu và những vì sao. Khuôn mặt anh vốn không tồn đọng một tia cảm xúc, nhưng lời nói lại mềm mại đến lạ thường.

"..."

"Có thể."

Santa nghĩ mình phát điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com