Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

.

Mùa hè năm ấy, Santa mười bảy tuổi. Mùa hè năm ấy, cậu gặp được Rikimaru.

Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, hoa bằng lăng nở rộ khắp sân trường, sắc tím mộng mơ bao phủ cả một khoảng sân rộng lớn. Gió hạ nóng ẩm chơi đùa trong từng kẽ lá, khẽ thổi lên vạt áo trắng đồng phục của cậu thiếu niên, mang theo hương vị dịu ngọt từ những que kẹo đường của các bạn nữ, làm rung động những trái tim ngây ngô không biết từ bao giờ. Santa quay ngang quay dọc ngắm nhìn xung quanh, cánh hoa rơi trên mặt đất khẽ lướt qua mũi giày, nhẹ nhàng, mềm mại.

Ra đây là đại học ở Tokyo.

Công nhận, đẹp.

"A, tiền bối Zando!"

"..."

Santa hơi híp mắt, cố gắng nhìn rõ cậu trai đang chạy về phía mình. Ồ thấy rồi, đôi giày hàng hiệu treo giá cả trăm nghìn yên kia thì làm sao mà nhầm lẫn được.

"Có chuyện gì thế, Kazuma?"

"Anh có... thấy... Mika ở đâu... không ạ?"

Kazuma chạy mệt, thở không ra hơi, chỉ có thể nói với Santa một câu đứt quãng.

Ghê chưa.

Gọi cậu thì cẩn trọng lễ phép, gọi bạn cậu thì không đầu không đuôi, không dùng kính ngữ, cứ như đang gọi trái kiwi vô tri vô giác ngoài chợ vậy. Cái này chỉ có Kazuma mới dám làm thôi. Chứ người nói mà là thằng hậu bối nào khác, chắc Mika đánh cho sưng mỏ luôn chứ chả đùa.

Ờ thì, đặc quyền của người yêu nó phải thế.

Chả tự dưng mà Santa làm bạn được cậu con trai cưng của gia đình 'ba đời Harvard' đâu.

"Anh không thấy. Bọn anh tách nhau từ lúc ở cổng trường rồi."

"Chậc! Một tiếng nữa là phải lên xe về Nagoya, mà bọn em còn chưa chụp được tấm nào để kỉ niệm hết."

Kazuma nhăn mặt, hai tay chống lên eo, quét đôi mắt một vòng qua những dãy nhà đồ sộ.

'Thăm quan Đại học Tokyo và trải nghiệm cuộc sống sinh viên', mục tiêu của chuyến đi lần này là như thế.

Đại diện cho trường Trung học Nayoga gồm Santa, Mika, Kazuma và ba học sinh khác, hiện tại đã tách nhau tự đi tham quan cả, chỉ cần đúng giờ quay trở về chỗ đỗ xe là được. Mika thích những thứ mới mẻ, vừa đến nơi một cái liền ba chân bốn cẳng chạy tung tăng. Santa ngồi xe mấy tiếng, thể lực đã cạn, cũng chẳng buồn đuổi theo bạn thân nữa, cho nên mới xảy ra tình huống mỗi người một nơi như bây giờ.

"Có thể Mika ở phòng hóa học đấy."

"Ban nãy nó bảo nó muốn xem chỗ đó nhất. Anh nhớ rõ mồn một luôn." Tại nó đã lải nhải liên tục vào tai anh trong khi anh đang đuối gần chết vì say xe mà.

Khóe miệng Santa giật giật.

Nghĩ lại thấy nóng máu ghê.

"A, vậy ạ?"

Kazuma nghiêm túc lục lọi trí nhớ, nhận ra mình thật sự chưa qua phòng hóa học tìm người. Thổ thần ơi, kiwi gì mà chạy nhanh thế không biết.

"Cảm ơn tiền bối, em biết phải đi đâu tìm ổng rồi. Mà tiền bối có cần em giúp gì không? Để em đáp lễ..."

Santa không để em ấy nói hết, lập tức xua tay kịch liệt.

Mika kẹp cổ đau lắm. Cậu không muốn đi chầu tổ tiên sớm vì ngạt thở đâu...

Kazuma hiểu ý, chỉ biết cười hờ hờ. Em chào Santa, nhắc nhở cậu thêm một lần về giờ hẹn với tư cách là thành viên của hội học sinh, rồi chạy đi mất. Santa nhìn theo đôi giày mà đáng nhẽ ra chỉ nên dùng để đi catwalk đang ma sát không ngừng với mặt đất trải bê tông, lặng lẽ thở dài. Đấy, tình yêu đấy. Con người mười bảy năm chưa từng có bạn gái như cậu không thể hiểu được đâu.

Đắng lòng ba giây, Santa quyết định lựa chọn thư viện là điểm đến cuối cùng của mình. Nghe bảo thư viện ở Đại học Tokyo sách nào cũng có, làm cậu muốn thử thăm thú nó xem sao. Dù gì thì một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, không ít không nhiều, vừa đủ để Santa tham khảo thêm vài kiến thức mới.

Cậu lần theo bảng chỉ dẫn, rất nhanh đã đứng trước tòa thư viện màu trắng được xây dựng hoàn toàn biệt lập so với các dãy nhà khác trong khuôn viên trường. Xung quanh nó, những bụi hoa hồng được trồng cẩn thận đang khoe sắc tỏa hương, nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng ban chiều dìu dịu. Santa khẽ chạm lên một bông hoa, cảm thấy đầu ngón tay mình man mát, đoán chắc cách đây không lâu đã có ai đó tới tưới nước cho những cây này. Phải rồi ha, hoa nở tốt như vậy, hẳn là người làm vườn phải bỏ ra nhiều công sức lắm.

Nhìn bên ngoài đã đủ choáng ngợp, đến khi bước vào trong rồi, cậu còn bị ngớ người luôn.

Trần thư viện cao vút, không có mái, chỉ lắp kính để có thể đón ánh sáng tự nhiên, vừa ngẩng mặt lên là sẽ thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng mộng mơ như kẹo bông gòn. Từ trên trần trở xuống, bốn bức tường được phủ kín bởi sách, chia làm nhiều tầng, tầng nào cũng có hành lang nhỏ để làm lối đi. Một phong cách cổ điển đậm chất châu Âu.

Quan sát mọi thứ từ bên dưới, Santa có cảm tưởng như cậu đã lạc vào thế giới của Harry Potter luôn rồi.

"Ồ, xin chào, cháu là học sinh cấp ba hả?"

Bà lão thủ thư ở quầy lễ tân thấy cậu ngơ ngác đến nỗi chẳng nhận ra cả sự tồn tại của mình thì vui vẻ bật cười. Ôi dào, phản ứng như cậu nhóc cũng không phải lần đầu bà được gặp đâu.

"À, dạ vâng. Cháu đến từ Nagoya, cháu chào bà ạ."

Santa nhận ra mình đã thất lễ liền lập tức cúi người, sau đó thì vừa đứng thẳng lên vừa ngượng ngùng xoa gáy.

Toàn bộ giáo sư và sinh viên của Đại học Tokyo hôm nay đều được nghỉ, nhằm tạo cho đoàn tham quan một trải nghiệm thoải mái nhất. Cậu vốn đã quen nhìn các phòng học trống không và sân trường rộng lớn không một bóng người lạ, cho nên lúc bước vào đây cũng nghĩ sẽ chỉ có mình mình, không hề để ý đến xung quanh.

Ngại muốn chết.

"Cháu xin lỗi. Cháu không nghĩ ở đây lại có người..."

"Có gì đâu mà xin lỗi! Hồi trước ta còn bị một cậu sinh viên bơ toàn tập cho tới tận lúc thằng bé ra về cơ. Khi nhận ra thì thằng bé cũng cuống cuồng xin lỗi, dáng vẻ y hệt cháu bây giờ, buồn cười lắm."

Bà vu vơ kể lại quá khứ, khóe mắt vui vẻ hiện lên những nếp nhăn dịu dàng.

"Cầu thang lên trên ở đằng đó, cháu cứ thoải mái tham quan đi."

Santa nhìn theo hướng chỉ của bà, khẽ "vâng" một tiếng.

"À còn nữa..."

"Dạ?"

"Thư viện này không chỉ có mỗi cháu và ta đâu."

Bà hất cằm về phía sảnh chính trước mặt, nơi đặt rất nhiều bộ bàn ghế để sinh viên của trường có thể ngồi đọc sách tại đây. Santa thấy một bóng lưng của nam trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Nhóc sinh viên mà ta kể cho cháu đấy."

"Ban nãy thằng bé tới tưới cây, chắc giờ mệt quá nên ngủ quên mất rồi. Thực ra tưới cây không phải nhiệm vụ của nhóc ấy, nhưng ngày nào nhóc ấy cũng đến đây, giàn hoa hồng nở đẹp như vậy cũng đều là công của nhóc cả. Chà, nhanh ghê. Mới thế mà đã bốn năm trôi qua, thằng bé cũng sắp tốt nghiệp rồi..."

Santa vừa nghe vừa gật gù. Thì ra người chăm vườn là anh ấy. Nghe nói sinh viên đại học rất bận, vậy mà anh ấy ngày nào cũng có thể tới chăm.

Chắc ảnh yêu cây cối lắm.

Nể thật.

.

Sau một hồi cân nhắc và leo lên leo xuống năm sáu tầng, cuối cùng thì Santa cũng chọn được cho mình một cuốn sách về địa lý và tự nhiên. Cậu chậm chạp bước xuống từng bậc thang gỗ, chân thì đi nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang sách, tiếng giở giấy sột soạt vang vọng khắp không gian, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của thư viện.

Một làn gió mạnh bất ngờ ập đến. Cửa sổ lớn đóng không chặt, bị nó bật mở tung. Rèm cửa theo hướng gió bay bay, tóc mái của ai kia cũng vì vậy mà trở nên rối bù.

"Đồ rơi rồi mà vẫn không biết gì luôn..."

Santa nhìn tấm thẻ sinh viên bị thổi rơi xuống mặt sàn, lại nhìn chủ nhân của nó vẫn nằm dài trên bàn không động đậy, liền cúi xuống nhặt nó lên.

Chikada Rikimaru, năm thứ tư, khoa Ngoại Ngữ.

Chikada Rikimaru...

Chikada...

Nghe quen quen nhỉ?

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu lập tức lật đến cuối cuốn sách đang cầm trên tay, lấy ra tấm thẻ kẹp bên trong, cẩn thận đọc lại một lần.

"Ngày X, tháng Y, năm Z. Người mượn: Chikada Rikimaru."

Bảo sao...

Ban nãy, khi Santa đang cố gắng tìm ra cuốn sách có thể thu hút được mình, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là các tấm thẻ mượn sách được kẹp trong tất cả những cuốn cậu từng đụng qua. Sẽ chẳng có gì cả nếu những cái tên được ghi trên đó không phải cùng một người. Thế nhưng dòng chữ Chikada Rikimaru lại xuất hiện ở mọi nơi, đồng nghĩa với việc anh đã mượn ngần ấy sách. Cậu thắc mắc rằng liệu có phải cuốn nào trong thư viện cũng đều như vậy hay không, cho nên cậu đã thử đi kiểm chứng. Và ít nhất, khắp tầng một cùng tầng hai, chuyện đó là thật.

Santa hiếu kì.

Cậu rất muốn biết rốt cuộc con người chăm chỉ này là ai, chỉ có điều không ngờ lại gặp được anh nhanh như thế. Một động lực vô hình thôi thúc cậu ngồi xuống, khiến cho cậu giống như bị thôi miên mà làm theo nó với cái ý thức mơ hồ, mà đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ngồi đối diện với cái người còn say giấc kia.

Gió vẫn thổi, rèm cửa vẫn bay, nhưng thâm tâm của cậu thiếu niên đã thay đổi mất rồi...

Không còn bị tấm lưng che khuất, khuôn mặt của chàng trai hiện rõ trước mắt Santa, mặc dù chỉ là góc nghiêng vì anh đang ngủ gục. Chẳng có vụ tim đập thình thịch hay cả thế giới bỗng hóa thành màu hồng, cậu chỉ đơn giản là không muốn đọc cuốn sách mình dày công chọn lựa trên tay nữa. Nó chẳng thu hút cậu bằng anh, bằng gương mặt phúng phính như chú mèo trắng e dè. Lần đầu tiên trong đời, Santa ước bản thân có thể ngừng thời gian lại.

Thiếu niên mười bảy tuổi, bị thần Cupid đánh lén từ lúc nào chẳng hay.

.

.

"Zando, em làm sai chỗ này rồi."

"Zando, ngữ pháp kia chúng ta mới học tuần trước thôi đó."

"Zando, em đang chọc tức anh đấy à?"

"Zando..."

"Nè, có nghe anh nói không vậy?"

"Em vẫn đang nghe mà."

Santa gật đầu chắc nịch dưới cái nhìn soi xét của anh gia sư riêng.

Rikimaru bĩu môi, ra vẻ 'còn lâu anh mới bị lừa lần nữa'. Xem cái dáng chống tay lên cằm, chẳng chịu nhìn vào vở mà cứ chăm chăm nhìn anh kia kìa. Có ai dám khẳng định cậu đang nghiêm túc học không cơ chứ.

"Em cứ mất tập trung mãi thôi..."

"À, vậy ạ?" Santa bừng tỉnh nói, nhưng cậu không những không ngồi thẳng dậy mà còn híp mắt cười với anh, "Em đang nhớ về lần đầu chúng mình gặp nhau ấy... Anh thật sự đã đọc toàn bộ số sách trong thư viện trường rồi hả?"

"..."

Một dấu chấm hỏi chễm chệ trong đầu Rikimaru.

Làm sao cậu biết? Anh còn tưởng cậu đang nói đến đoạn hội thoại làm quen giữa gia sư và học trò của hai người cơ. Đó không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sao? Cậu gặp anh từ trước đó cơ à?

"... Không phải."

Mặc dù rất khó hiểu, song đối diện với Uno Zando, Rikimaru chỉ có thể thành thật trả lời những câu hỏi của em ấy.

"Tầng tám, cũng là tầng cuối cùng, còn một nửa anh chưa có đụng qua."

"..."

Santa có nên cảm thấy may mắn khi tốn bao công sức để liên lạc với người thương và rồi thực sự vớ được một anh gia sư giỏi cực kỳ không?

"Anh này."

"Ừ?"

"Anh trồng hoa hồng giỏi như thế, hay anh trồng tử đinh hương với em đi. Loại màu tím ấy, siêu đẹp."

Lời vừa dứt, hai má anh gia sư lập tức đỏ bừng. Anh cốc nhẹ lên trán Santa, trừng mắt lườm biểu cảm khoái chí trên khuôn mặt cậu trai sắp bước sang tuổi trưởng thành, nhịn không được ho khan mấy tiếng.

Tử đinh hương tím tượng trưng cho tình đầu thuần khiết, giản đơn.

The longer I'm close to you, the more I love you.

Tức nghĩa là bên người càng lâu, tình yêu tôi gửi gắm nơi người càng sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com