Chap 4. Vẽ hổ thành cẩu
Santa biết anh chàng này không hẳn là một kẻ ngốc, nhưng qua khung cửa sổ thấy anh đang cùng người khác chuyện trò vui vẻ, cậu vẫn thấy có chút không vui. Anh chàng này thường hay chơi với các nữ sinh, nếu không thì sẽ đi với những nam sinh có cặp kính dày hơn đáy chai nước ngọt — Hóa ra anh ta có thể nói chuyện trôi chảy như vậy, lại còn cười vui vẻ đến thế.
Vài người nghe thấy tiếng gõ cửa không hẹn mà cùng quay đầu lại, thấy tên lưu manh cao lớn kia đang dựa vào khung cửa với khuôn mặt lạnh lùng, lập tức im bặt. Santa thấy Riki hốt hoảng vươn tay nhét tất cả giấy bút trên bàn vào trong túi, không nói câu nào, quay người bước đi.
Lúc Riki đứng lên còn làm đổ ghế. Anh vừa dựng lại ghế vừa cúi đầu xin lỗi, vội vàng bước ra khỏi câu lạc bộ. Nữ sinh ngồi bên cạnh giúp anh đỡ ghế có chút do dự, vẫn là gọi anh lại trước khi anh bước ra khỏi cửa, trên mặt không khỏi lo lắng hỏi, "thật sự không sao chứ?"
Riki có chút sửng sốt, giơ cánh tay không xách túi lên, chạm vào tai, nở một nụ cười gượng gạo.
"Không sao, tớ đi ra đây, đi một lát."
Anh đặt chiếc túi lên bàn học, không nhanh không chậm lấy ra từng thứ mà anh vừa nhét vào. Anh đột nhiên chuyển sang dáng vẻ tự tin — những ngón tay đang nâng cầm của Santa bất giác siết chặt — vì lẽ đó mà cậu ghét nhìn anh vẽ tranh. Riki ra sức vuốt phẳng tờ giấy trên bảng vẽ, hai mắt mở to nhìn cậu không chớp, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung không dễ nhận ra.
Đáng lẽ không nên hứa với anh ta. Anh ta rốt cuộc muốn gì? Santa bực bội nghĩ, những ngón tay đan vào nhau tùy ý buông thõng giữa hai chân, hai ngón tay cái gõ vào nhau một cách thiếu kiên nhẫn. Người mẫu vẽ phải làm gì? Nhìn hướng nào, tạo dáng gì, không được nhúc nhích sao?
Anh cầm bảng vẽ trông có vẻ rất hài lòng, đưa đầu bút lơ lửng trên mặt giấy, gật đầu nói: "Vậy tôi bắt đầu nhé."
Không có chỗ cho Santa phản đối, cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn cái xoáy tóc kia trong thoáng chốc xuất hiện. Giấy bút liên tục sột soạt, anh không chừa cho mình chút thời gian dư giả, khóe miệng cong lên nhanh chóng biến thành mắm môi mắm lợi. Cậu không thể chạm tới, chỉ có thể cảm nhận anh đang căng thẳng vô cớ, những đường gân nổi trên mu bàn tay. Chỉ có đôi mắt kia vẫn luôn mở to hưng phấn, ngay cả con ngươi đen láy cũng bất động, nhìn thẳng vào "tư liệu sống" của anh.
Santa có chút không kiểm soát nổi đôi chân mình — Nếu không vì cơn run rẩy đột ngột như dòng điện sinh học này, cậu đã muốn đứng lên rồi. Này, đủ rồi đấy, cái tên này còn muốn tự mình tiêu khiển đến lúc nào?
Riki cuối cùng cũng thở dài một hơi, ngả người ra sau ghế, hài lòng chạm lên mặt giấy.
Santa đứng dậy, thẳng thừng ném ra một câu. "Vẽ xong chưa?"
Anh nở nụ cười lười biếng, ngửa cổ nhìn cậu đi tới, gật đầu, ngoan ngoãn đưa bảng vẽ.
Thực ra Santa không để ý lắm đến phong cách vẽ của Riki, chỉ có hai thứ ấn tượng là anh ta nằm bò trên bàn và không ngừng vẽ lung tung. Lại là vài nét vẽ kỳ lạ mà cậu từng tình cờ xem được, cậu thậm chí còn không miêu tả nổi anh ta đến cùng là thứ vẽ thứ gì. Còn những gì nhìn thấy đều là mảnh hoa giấy vụn được tung lên từ tay người khác. Thế nên khi cậu cầm chiếc bảng vẽ kia, trông thấy một con quái vật đầu voi thân người, có lẽ trong lòng cậu không còn ngạc nhiên như trước nữa.
"Đây là cái gì?" Cậu chỉ vào chiếc mũi vừa dài vừa thô trên đầu con quái vật đang rủ xuống và chiếc mũi vừa dài vừa thô buông thõng xuống giữa hai chân nó. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy là thứ gì đó đang quấn quanh chân. Gần hơn chút nữa mới thấy đôi mắt rắn mở to và cái lưỡi rắn đang liếm cái mũi to. Trên bức tranh vẽ bằng bút mực chỉ có hai màu đen trắng, cậu phát hiện lưỡi rắn có màu đỏ tươi.
"Cái này," ngón tay của Riki ngắn hơn ngón tay của cậu, trông lúng túng khi gõ vào chiếc mũi to, "là Santa. Còn cái này, là con rắn. Vào mùa thu con rắn sợ lạnh, vì vậy nó quấn vào con người nhằm kiếm tìm hơi ấm."
Thế thì sao? Rốt cuộc nó liên quan gì đến tôi? Anh ta nói rằng: "Bởi vì Santa rất đẹp trai, muốn vẽ một bức tranh cho Santa", rõ ràng là muốn chỉnh tôi nên mới lừa tôi đến đây?
Riki rút bảng vẽ từ tay cậu về, ôm chặt trước ngực, cười đến vui vẻ.
"Santa, sau này hãy tiếp tục làm người mẫu vẽ của tôi nhé."
➖➖➖
Hôm nay có chút đường cũ từ vid hát 《Yêu yêu yêu》của anh Riki nên tôi vui quá (๐॔˃̶ᗜ˂̶๐॓)
Mặc dù có vẻ bộ này bị flop, lượt đọc & bình luận ít đến đáng thương, buồn ơi là buồn ಥ_ಥ
Nhưng mai tôi vẫn sẽ đăng luôn 2 chap cuối cho mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com