Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hôm đó là một ngày mùa thu, Santa xách theo túi trái cây mua vội trong cửa hàng tiện lợi, rảo bước tới bệnh viện.

Đây là bệnh viện duy nhất của thành phố, cổ kính nếu không muốn nói là cũ kỹ, chưa phát triển nếu không muốn nói là lạc hậu.

Nhìn chung, người có tiền chắc chắn sẽ không bước chân vào bệnh viện này.

Santa không phải người có tiền, cậu cũng chẳng bệnh tật gì cả, chỉ là đến thăm bệnh mà thôi.

Người cậu cần thăm là một người đàn ông ngoài bốn mươi, làm công nhân ở công trường cách đây không xa. Một mình ông ta làm việc nuôi ba miệng ăn trong nhà, bây giờ gãy xương phải nằm một chỗ, không khí một nhà ba người như chìm hẳn xuống.

Santa thật sự không muốn nhận trách nhiệm thăm bệnh này chút nào, nhưng tổ hình sự ở thành phố nhỏ xíu này của họ chỉ có bốn người, ba tên đàn ông và một cô gái. Trong số đó thì một tên là sếp, một tên là đàn anh của cậu, Santa lại chẳng nhẫn tâm bắt một cô gái đối diện với tình cảnh này, chỉ có thể nhận mệnh mà đi.

Người đàn bà trong phòng bệnh vừa nhìn thấy cậu là như phát điên lên, nếu không có cậu con trai bên cạnh cản lại, có lẽ bà ta sẽ nhào tới đánh cậu.

Mà Santa thì không được quyền phản kháng.

Tỉnh táo mà nói thì trong chuyện này cậu không có lỗi, tổ hình sự cũng không có lỗi, chỉ có thể trách xui xẻo ập đến mà thôi, nhưng trên đời này có vài người sẽ không nói lý.

Điển hình là cặp vợ chồng trước mặt.

Chuyện là cách đây hai tuần có một vụ giết người cướp của, tổ hình sự bọn họ truy tìm vài ngày cũng lần ra được tung tích hung thủ. Hắn lẩn trốn ở công trường nơi người đàn ông này làm việc, trong lúc chạy trốn đã xô ông ta vào chồng vật liệu, kết quả là người đàn ông này gãy mất một chân.

Vợ của ông ta biết chuyện, gần như mỗi ngày đều chạy tới trước cửa đồn cảnh sát nói bọn họ không bảo vệ được dân chúng, bây giờ chồng bà ta tàn phế rồi, con bà ta còn đang đi học, phận phụ nữ như bà ta biết sống làm sao.

Cũng có thể coi là một kiểu ăn vạ nhỉ?

Cấp trên không chịu nổi, vậy nên mới yêu cầu tổ hình sự cử người đi thăm bệnh và an ủi người nhà nạn nhân. Cuối cùng thì cái nhiệm vụ này rơi xuống đầu Santa, nhưng mà cậu câu thông không nổi.

Vậy nên Santa chỉ biết đưa túi trái cây cho cậu con trai, người có vẻ bình thường nhất, nói vài lời sáo rỗng, sau đó quay người rời đi.

Thành phố này quá nhỏ, không khí quá ngột ngạt, con người thì tệ hại vô cùng.

Santa thật sự không muốn mình sẽ trở nên tệ hại như thành phố này, nhưng có lẽ trong vô thức, cậu và nó đã gắn liền với nhau, không tách rời nổi.

Từ khu vực phòng bệnh ra đến cổng bệnh viện phải băng qua một hành lang dài, chẳng biết mấy căn phòng đóng cửa này có tác dụng gì không, nhưng Santa sẽ mạnh dạn cho rằng đây là một dãy hành lang bỏ hoang.

Cậu không thích không khí nơi này, tối tăm và bức bối kinh khủng. Dù đã làm hình cảnh được mấy năm, nhưng đâu đó bên trong Santa vẫn còn bóng dáng của đứa trẻ khi ấy, chẳng thể chịu nổi những thứ u ám.

Ngay lúc cậu đang nghĩ đằng nào cũng không có người, hay là chạy một mạch ra ngoài luôn cho xong, tầm mắt cậu vô tình chạm phải một màu trắng. Cứ thế khoá chặt, chẳng thể rời mắt nổi.

Người con trai ấy ngồi trên lan can nơi hành lang tầng một, quần trắng áo trắng, chân trần buông thõng khẽ đong đưa.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, đối với Santa, anh chính là định nghĩa hoàn hảo nhất của sắc trắng.

.

Người con trai ấy ngồi ngược nắng, chăm chú nhìn mũi chân mình như đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị, bị Santa ngắm thật lâu mà cũng chẳng nhận ra. Mãi đến khi anh đã chán bàn chân của mình rồi, ngẩng lên muốn tìm một thứ khác thú vị hơn thì mới bắt gặp ánh mắt của cậu.

Khoảnh khắc đối diện với gương mặt ấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Santa là, trắng quá. Làn da rất trắng, đôi mắt mở to chứa đầy sự ngạc nhiên, hệt như một bé mèo con vậy.

Sau phút ngạc nhiên ban đầu, có vẻ anh đã tìm thấy thứ thú vị hơn để quan sát. Ánh mắt anh cứ dán chặt lên người Santa, tò mò và thích thú, chẳng chịu rời đi chút nào, khiến người có da mặt không được dày lắm như cậu phải đỏ ửng cả hai tai.

Yêu thích là một thứ gì đó sẽ đến rất tự nhiên, Santa không biết cảm giác này có phải thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói không. Nhưng ít nhất thì cậu biết, mình muốn làm quen với người này, muốn biết nhiều hơn về anh.

Vậy nên Santa khẽ hắng giọng một tiếng, bước lên hai bước, cố gắng bắt chuyện với người kia theo cách bình thường nhất.

"Ngồi trên đó nguy hiểm lắm, em xuống đây đi."

Nói rồi cậu còn vươn hai tay tới.

Người con trai chậm chạp nghiêng đầu, tựa như không hiểu nổi hành động của Santa. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra hình như mình sỗ sàng quá, có ai lại làm vậy trong lần gặp đầu tiên đâu.

Santa lúng túng định thu tay lại, vừa vặn, anh cũng đưa tay tới, đặt hai bàn tay trắng trắng nhỏ xinh lên tay cậu.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Santa cứ như được phủ lên một màu trắng tinh khiết, mềm mại như bông.

Cậu không tự chủ được nắm lấy hai bàn tay anh, nói bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể.

"Em cứ xuống đi, anh đỡ được mà."

Nói thật, lan can cũng chẳng cao là bao. Tuy ngồi trên đó chân anh không chạm được tới đất, nhưng nhảy xuống thì chẳng thể nào ngã được. Santa lo lắng từng chút một như thế thật sự rất buồn cười, nhưng vào lúc đó, cậu hoàn toàn không để ý.

Cũng chẳng rõ người con trai có hiểu được ý của cậu không, anh nhìn chằm chằm hai tay mình, ngoan ngoãn nghe lời mà nhảy xuống.

Nhìn anh chạm đất an toàn, Santa bấy giờ mới để ý đôi bàn chân lấm lem không ít bụi đất, lại phát hiện xung quanh đây không có đôi giày nào cả. Cậu hơi khó hiểu, cúi đầu hỏi anh.

"Giày của em đâu rồi?"

Người con trai mất một lúc mới rời được sự chú ý khỏi tay của hai người, ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy trong suốt, hệt như chẳng thứ gì có thể vấy bẩn được. Anh nhìn vào mắt cậu, mỉm cười nói.

"Giày, không có đâu."

Santa lại càng thêm khó hiểu.

Sự xuất hiện của anh, thái độ của anh, cách ứng xử của anh, tất cả đều khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Ấy thế mà lại cứ sáng trong như gương, cứ như anh vốn phải là như vậy, không thể khác đi dù chỉ một li.

Santa không biết nên hỏi thêm cái gì, định cúi xuống tháo giày của mình để anh đi tạm, lại phát hiện tay mình cứ nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh kia nãy giờ, mà người bị nắm tay cũng không định rút ra.

Santa thừa nhận da mặt mình chẳng dày là bao, nhận ra chuyện này thì từ cổ tới đầu cứ như bốc khói, vội vội vàng vàng thả tay người ta ra, lại hốt hoảng thanh minh.

"Xin— Xin lỗi em! Không phải anh cố ý đâu!"

Thế mà người kia chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn hai bàn tay vừa bị buông ra của mình, nhìn đến ngơ ngác. Rồi anh bỗng ngẩng lên, trên gương mặt ấy cứ như viết rõ sự tủi thân cùng không hiểu mình đã làm sai ở đâu, khiến cho Santa càng thêm hốt hoảng.

Cậu lắp bắp muốn giải thích, nhưng người kia chẳng chịu để cho cậu nói lời nào. Anh đưa hai bàn tay về phía cậu, biểu cảm trên gương mặt hệt như một bé mèo con đáng thương bị mắc mưa. Đôi mắt to tròn kia sũng nước, chỉ cần cậu dám không làm theo, anh hẳn sẽ khóc ngay lập tức.

Trái tim Santa mềm nhũn, không có cách nào khác ngoài đưa tay nắm lấy hai bàn tay ấy.

Đạt được mong muốn, người con trai tức thì cười rộ.

———

A/N: Welcome to hố mới ^q^

Mặc kệ bối cảnh fic thế nào, mọi người cứ yên tâm nhìn hai người họ ngọt ngào là được rồi.

Hiện tại Santa vẫn đang bị lừa dối bởi ngoại hình của Riki nên sẽ gọi em xưng anh nhé, bao giờ biết sẽ đổi lại liền uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com