Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Lần đầu tiên Rikimaru gặp Santa là vào một ngày mùa thu.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, nắng vàng nhè nhẹ phủ lên tấm lưng anh. Rikimaru chán chường đung đưa bàn chân dính không ít bụi đất của bản thân, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ ngợi gì.

Thế rồi, khi đã nhìn đủ, anh bèn ngẩng lên muốn tìm một thứ khác để quan sát.

Đó là lần đầu tiên họ trông thấy nhau.

Chuyện Rikimaru ghét màu đen là sự thật, không có lý do gì đặc biệt. Anh thích màu trắng, cho nên ghét màu đen, rất đơn giản mà.

Thế nhưng vào khoảnh khắc trông thấy cậu, Rikimaru bỗng nhiên lại nghĩ, thật ra màu đen cũng không đáng ghét đến vậy.

Tóc cậu, mắt cậu, chiếc áo len cậu mặc, tất cả đều không khiến anh cảm thấy đáng ghét chút nào.

Rikimaru thích Santa, chỉ sau một ánh mắt, anh rơi vào lưới tình.

Rơi vào lưới tình với một cậu trai dẫu khoác trên mình màu đen, nhưng ánh mắt lại sạch sẽ sáng ngời vô cùng.

Santa là sắc trắng.

Một sắc trắng độc nhất vô nhị, chói loà rực rỡ, chỉ thuộc về riêng mình Rikimaru.

.

Có người từng nói, thiên tài cũng là một kẻ điên.

Rikimaru cảm thấy câu nói này rất đúng. Bởi anh luôn rõ ràng, bản thân vừa là thiên tài, cũng vừa là kẻ điên.

Không rõ bắt đầu từ bao giờ, Rikimaru phát hiện ra mình không hề giống với những người xung quanh. Dường như cuộc sống của anh thuận lợi ngoài ý muốn, dường như những kẻ đáng ghét chưa bao giờ có cơ hội thể hiện sự ích kỷ xấu xa của chúng trước mặt anh.

Đây là một điều tốt mà nhỉ?

Rikimaru cứ nghĩ mãi về điều ấy, cho đến một ngày, không có chuyện gì cả, chỉ là anh chợt nhận ra vào ngày hôm đó.

Dường như anh có thể điều khiển toàn bộ tâm trí của một người, chỉ bằng việc nhìn vào mắt họ.

Người thường sẽ không có năng lực như vậy, đúng chứ?

Ông trời thật ra rất công bằng, trao cho Rikimaru một khả năng đáng sợ, đồng thời cũng tước đi gần hết những ham muốn của anh. Ngoại trừ màu trắng, Rikimaru không còn niềm yêu thích với bất cứ một thứ gì khác. Trẻ con tầm tuổi ấy muốn đồ chơi, muốn ăn ngon mặc đẹp. Anh không cần đồ chơi, dù có phải ăn một món cả tháng Rikimaru cũng sẽ không cau mày lấy một cái, còn quần áo, chỉ cần màu trắng là được.

Những năm tháng tuổi thơ của Rikimaru nhạt nhẽo lại vô vị, dù rằng anh hài lòng với khoảng thời gian đó đi nữa.

Bù lại, Rikimaru được sống trong một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ chỉ có duy nhất một đứa con là anh, họ dồn hết yêu thương chăm sóc cho đứa con trai này. Thậm chí khi biết Rikimaru lớn lên vẫn không thể tự gánh vác được sinh hoạt cá nhân, họ cũng chưa bao giờ thất vọng hay muốn từ bỏ anh.

Tốt thật đấy, mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ, Rikimaru đều sẽ nghĩ như vậy.

Anh cảm nhận được tình cảm của cha mẹ, dường như cũng có tình cảm tương tự như vậy dành cho hai người, nhưng lại chẳng biết nên biến chúng thành ngôn từ hay hành động như thế nào. Cho nên Rikimaru chỉ im lặng, một lần rồi một lần, khiến cho những kẻ đáng ghét không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của gia đình họ nữa.

Nhưng đến cuối cùng, anh cũng không phải thánh thần.

Một vụ tai nạn, cứ thế cướp đi hai người yêu thương Rikimaru nhất thế gian này.

Không thể lường trước, không thể thay đổi.

Chẳng còn lại gì cả.

Họ hàng không muốn chăm sóc anh, anh cũng chẳng muốn dính dáng gì đến họ. Tất cả tài sản cha mẹ để lại gói ghém hết vào trong một chiếc vali đen. Yêu cầu cuối cùng của Rikimaru với luật sư riêng cho gia đình mình chính là, anh muốn đến một bệnh viện ở một vùng quê vắng vẻ nào đó, rời khỏi thành phố nhuộm màu u buồn này.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

.

Ban đầu Rikimaru đã nghĩ, nếu gặp được một vị bác sĩ tốt, anh nhất định sẽ không bao giờ làm phiền người ta. Dù sao thì ngoài việc hay lơ đãng đến mức quên cả ăn uống ngủ nghỉ nên cần người chăm sóc ra, Rikimaru thật sự rất dễ nuôi, không khó tính khó nết chút nào.

Nhưng tiếc là không được, anh nghĩ, có lẽ không nên trông mong gì vào số phận của mình thì hơn.

Gã đàn ông tươi cười chào đón, gã nói, từ giờ trở đi chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.

Rikimaru không để gã trong mắt.

Anh sống theo ý mình, thơ thẩn đón bình minh lên rồi lại thơ thẩn chờ màn đêm buông xuống. Là một người ít ham muốn chẳng tệ chút nào, dù có buông thả mà đờ đẫn sống qua ngày như vậy, Rikimaru cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng.

Khoa tâm thần là một cơn ác mộng có thể đè nát tinh thần người ta, anh biết điều đó, từ khi bước chân vào căn phòng được chuẩn bị riêng cho mình này, Rikimaru đã rõ ràng điều đó.

Một phiên bản nhẹ nhàng hơn của "tra tấn trắng" nhỉ? Vậy mà lại vừa hay hợp với sở thích của anh.

Trưởng khoa thật sự cho rằng Rikimaru là một đứa trẻ không hiểu chuyện, gã chưa bao giờ ngại bày ra bộ mặt ghê tởm tối tăm nhất trước mặt anh. Gã biết chút ít về thôi miên, vậy là cảm thấy bản thân có thể trở thành vị vua không ngai của thế giới này. Nhưng gã lại chẳng hề hay biết, trong lần đầu tiên chạm mắt với vật mẫu xinh đẹp nhất mà gã tự cho là thuộc về mình, tâm trí của gã đã bị khống chế hoàn toàn.

Nếu Rikimaru có hứng, anh có thể ngồi nhìn gã diễn xiếc một chút. Nhưng nếu không còn vui vẻ nữa, Rikimaru chỉ cần cười nhẹ, gã sẽ ngay lập tức có đủ lý do để rời đi.

Ngay cả người phụ nữ mang ý xấu kia cũng vậy.

Hai bệnh nhân còn lại trong khoa đối xử với anh rất tốt, Rikimaru suy nghĩ một chút, lơ đãng giúp họ gỡ bỏ từng lớp thôi miên. Sau đó lại giật dây từ phía trưởng khoa, vậy là họ thành công xuất viện.

Chẳng ai biết đâu, ở nơi này, anh mới là người đứng trên hết thảy.

.

Rikimaru rất thích Santa, thích vô cùng.

Santa cũng thích anh, anh đọc được trong mắt cậu sự yêu thích ấy.

Dường như họ đã chờ rất lâu rất lâu, lâu lắm, mãi đến tận lúc này mới chờ được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình xuất hiện. Giống như đất đai khô cằn giữa ngày hạ chờ được cơn mưa rào, tình cảm tích lũy biết bao nhiêu năm đều trút hết cả vào đối phương, dù ngọt ngào đến khé họng cũng chẳng nỡ buông tay.

Mỗi khi đêm xuống Rikimaru đều sẽ ôm gối thầm nghĩ, thích Santa quá đi, muốn nhanh được gặp Santa, muốn nhanh được ôm Santa, thích đến không còn thuốc chữa nữa rồi.

Thật ra khi mang theo cặp hồ sơ đó đến, anh không hề nghĩ rằng Santa sẽ phản ứng mạnh như vậy.

Rikimaru không nói dối, anh thật sự chưa đọc những gì ghi trong đó. Nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Santa cũng đủ hiểu, hẳn là ghê tởm vô cùng.

Anh nghĩ, làm sai rồi, không nên để Santa nhìn thấy thứ này, em ấy sẽ khó chịu.

Thế mà ngay sau đó Santa lại hỏi Rikimaru rằng, đi cùng em được không.

Anh nghe mà ngơ ngẩn cả người.

Đêm hôm ấy Rikimaru cứ nghĩ mãi. Mang cặp hồ sơ ấy đến là đúng hay sai? Nếu Santa biết mình vì được em ấy thương nhiều thêm một chút mà vui vẻ, em ấy có nghĩ mình xấu xa không? Nếu mình xấu xa thêm nữa, thêm một chút nữa, Santa sẽ không giận mình chứ?

Cứ nghĩ mãi như thế thôi.

Ngày tiếp theo, Rikimaru lại làm Santa khó chịu.

Anh phát hoảng, không biết cậu khó chịu vì cái gì. Rikimaru không hiểu dỗ dành, khả năng ngôn ngữ cứ thế trở về số không. Cuống quýt mãi, cuối cùng lại để Santa dỗ ngược lại mình.

Trưởng khoa xuất hiện không đúng lúc, Rikimaru rất không vui. Anh ép gã đi xa xa một chút, lần tới đừng xuất hiện nữa. Chẳng ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đôi giày Santa tặng được Rikimaru giấu sau bồn cây ngoài phòng bị người phụ nữ kia vứt đi.

Là quà em ấy tặng mà...

Rikimaru vừa đau lòng vừa hối hận, cứ nghĩ giấu ở đó là được rồi, lẽ ra nên thôi miên cô ta luôn mới phải. Anh biết Santa sẽ không giận đâu, vậy mà vẫn lo lắng không nguôi, lại chẳng thể ngừng tự trách.

Là món quà đầu tiên em ấy tặng mà...

Chỉ là Santa cứ một lần rồi lại một lần, chứng minh cho Rikimaru thấy cậu yêu thương anh nhiều đến nhường nào. Anh biết Santa gấp gáp muốn đưa mình rời khỏi đây, Rikimaru bèn đẩy hai người kia đi để cậu thoải mái tìm kiếm.

Santa không thích căn phòng chỉ có duy nhất một màu trắng, vậy thì anh sẽ học cách yêu thích những màu sắc khác nữa.

Giới hạn của một người ít ham muốn thật sự rất lớn, Rikimaru có thể không để tâm bản thân mình thế nào, bị đối xử ra sao. Nhưng mà Santa trong lòng anh là đặc biệt, anh muốn bước vào thế giới của cậu, cũng mở rộng cánh cửa đón cậu vào trong thế giới của mình.

Vì Santa, giới hạn của Rikimaru thu hẹp lại, những ham muốn trần tục nhất cũng xuất hiện.

Chỉ vì cậu.

Anh muốn yêu thương, cũng muốn được yêu thương.

.

Cánh tay bị nắm đến phát đau, Rikimaru nhìn xuống vùng da đã ửng đỏ, bình thản nói.

"Bỏ ra."

Người phụ nữ kia giật mình buông tay, đồng tử co lại rồi giãn ra, hoàn toàn không thể tự ý thức được rằng mình đã tiếp nhận một mệnh lệnh như thế nào.

Từ đầu đến giờ tinh thần của cô ta vẫn luôn hoảng hốt, Rikimaru nhận ra điều ấy.

Anh không nói gì nữa, còn cô ta cứ vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Không được... Anh không được phép gặp lại hắn nữa... Tránh xa hắn ra, phải tránh xa hắn ra... Hắn sẽ mang anh đi mất..."

Người phụ nữ này cũng là một kẻ điên.

Nhưng Rikimaru không ngờ được cô ta sẽ điên cuồng đến mức này.

Quà cầu tuyết vừa to vừa đẹp, bên trong có một căn nhà gỗ cùng hai người tuyết một lớn một bé dựa sát vào nhau. Chỉ cần để quả cầu lên đế, tuyết bên trong sẽ không ngừng bị cuốn lên rồi rơi xuống. Anh ngắm đến mê mẩn, rất lâu rất lâu sau mới chịu về giường.

Ánh mắt người phụ nữ càng lúc càng u ám, thái độ của Rikimaru như cọng rơm đè chết lạc đà, cô ta không chịu nổi nữa.

"Anh muốn đi phải không? Anh muốn rời khỏi đây?"

"Em không đồng ý! Chúng ta cùng nhau chết đi!"

Cũng không khó đoán.

Hai bàn tay ấy siết lấy cổ anh, Rikimaru dần dần không thở được, thế nhưng anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt vẫn sạch sẽ sáng ngời.

Chẳng ai biết được, đôi mắt ấy đang truyền đi một mệnh lệnh đáng sợ như thế nào.

Hay là cô chết một mình đi nhé?

Ngay lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Khoảnh khắc anh giật mình quay đầu lại, tất cả mọi thứ đã xoay chuyển.

Mệnh lệnh đứt đoạn thông qua ánh mắt truyền đến một người khác.

Là Santa.

Cậu vốn đã nổi giận khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lại nhận được ánh mắt hoảng sợ của anh. Gần như ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ, âm thanh va đập với vật nặng vang lên. Người phụ nữ kia ngã xuống, máu đỏ tràn ra thấm ướt tấm thảm trắng tinh.

Santa ngây người, Rikimaru cũng mở to mắt.

Người đầu tiên phản ứng lại là anh.

Rikimaru vội vàng tránh khỏi vũng máu mà bước tới, lấy quả cầu trên tay cậu đặt về vị trí cũ. Thế rồi anh kéo Santa lại gần giường, ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Santa."

"Quên hết đi."

"Santa đã ngủ cả đêm."

"Santa không biết gì cả."

"Quên hết đi, Santa."

Tựa như một liều thuốc mê, anh vừa dứt lời, cả cơ thể cậu tức thì đổ gục vào lòng anh.

Không sao đâu.

Hai cánh tay siết chặt lấy người trong lòng, anh thì thầm như vậy.

Không sao đâu.

Santa là giới hạn của Rikimaru, anh phải bảo vệ cậu.

Rikimaru sẽ không nói dối Santa, đến một lúc nào đó nếu cậu nhớ lại, anh sẽ không che giấu bất kỳ thứ gì cả. Nhưng mà hiện tại, Rikimaru phải bảo vệ Santa.

Tiếng động làm ảnh hưởng đến phòng kế bên, trưởng khoa vừa bước vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, gã đã bị ánh mắt của anh khoá chặt.

Gương mặt gã vặn vẹo, đồng tử co lại giãn ra liên tục. Gã vớ lấy quả cầu tuyết rồi đập thật mạnh vào không khí, hệt như đang tái hiện lại toàn bộ hoạt động của Santa, ngay cả vị trí cầm quả cầu cũng không sai lệch chút nào. Thế rồi gã nhìn chằm chằm người nằm dưới sàn, lát sau mới nghiêng ngả rời đi.

Vậy là được rồi.

Rikimaru cụp mắt nhìn Santa đã an ổn ngủ, gương mặt lúc này mới hơi giãn ra, anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Santa, ngủ ngon."

Đưa Santa về phòng, lại khiến bảo vệ quên hết việc đã nhìn thấy hai người. Rikimaru quay lại giường, co người ôm lấy đầu gối.

Mệt quá.

Thôi miên rất tốn sức, bình thường anh sẽ chẳng thôi miên nhiều người thế này trong khoảng thời gian ngắn đâu. Giới hạn của anh rất rộng mà, chịu chút phiền phức còn hơn mệt đến không thở được.

Nhưng nếu là vì Santa, vậy thì mệt một chút cũng không sao.

Nếu sau này Santa hỏi ai mới thật sự là anh thì phải trả lời thế nào nhỉ? Rikimaru ngây ngô cậu quen thuộc hay là Rikimaru của lúc này? Không rõ nữa, tất cả đều là anh mà.

Rikimaru biết đêm nay mình sẽ chẳng ngủ được chút nào, mắt anh khô rát, chớp thôi cũng thấy đau. Mệt lắm, muốn được Santa ôm lấy, nhưng phải cố gắng chờ thêm chút nữa.

Hết đêm nay, rồi qua ngày mai, vậy là Rikimaru có thể gặp Santa rồi.

Lần này, sẽ không bao giờ tách ra nữa.

Rikimaru tựa cằm lên đầu gối, bình yên nghĩ như vậy.

.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức reo inh ỏi.

Santa chậm chạp nâng người dậy, một tay vẫn ôm người trong lòng, một tay mò mẫm tắt điện thoại. Cậu giữ nguyên tư thế ấy mấy giây, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

Sáng nay làm món gì nhỉ?

Santa vừa tự hỏi vừa định rời giường, nhưng mà chân còn chưa kịp chạm đất, cánh tay của cậu đã bị người trên giường níu lấy. Quay đầu lại, Santa chỉ thấy anh người yêu nhà mình vẫn đang vùi người trong chăn ấm nệm êm, mắt cũng không thèm mở mà tay vẫn phải níu lấy tay cậu.

"Santa, ngủ thêm, chút nữa."

Santa mỉm cười đáp.

"Em phải dậy làm bữa sáng, rồi còn phải mở tiệm nữa. Rikki-kun cứ ngủ thêm đi."

Sau khi cuộc sống mới trở nên ổn định, Santa đã dùng khoảng sân lớn trước nhà mở một tiệm cà phê nhỏ. Thu nhập không tính là nhiều, nhưng vì mở ở gần địa điểm du lịch nên vẫn coi như có lãi.

Rikimaru mơ màng nghe câu được câu không, anh chun mũi, rì rầm bảo.

"Hông mở tiệm, cũng được."

"Riki, có tiền mà."

"Nuôi được, Santa."

Anh thật sự dám nói câu này luôn, Santa bật cười, nuôi được, nuôi cả đời cũng được ấy.

Chiếc vali đen mà Rikimaru nói đến nhà mới rồi sẽ cho cậu xem, bên trong từ tiền mặt đến sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng tới giấy tờ thừa kế đều có đủ. Santa cứ tưởng mình ôm về một bé mèo đáng thương, ai mà ngờ được lại ôm về một chàng mèo thuộc hoàng tộc luôn chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn nằm xuống, kéo anh vào lòng mình.

"Nửa tiếng nữa thôi đó. Tiệm vẫn phải mở, không thể lười biếng đâu."

Rikimaru ậm ừ đáp, không rõ ràng, chỉ mấy giây sau đã ngủ mất. Santa nhìn anh mà mỉm cười, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật ra cậu biết chứ, bởi lẽ anh có bao giờ muốn giấu cậu chuyện gì đâu.

Sau khi họ đến nhà mới khoảng nửa tháng, có một hôm, Santa đã mơ thấy toàn bộ chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Từ vị trí một người xem, trông thấy tất cả.

Vậy mà cậu không hề ngạc nhiên.

Hình như ngay từ lúc vụ án vẫn còn đang điều tra Santa đã cảm nhận được rồi, có người vạch sẵn ra con đường này. Cậu không rõ mục đích của người đó là gì, nhưng chỉ cần có thể đưa Rikimaru ra ngoài, Santa không ngại đi theo con đường ấy.

Sau này mới biết, mục đích của người đó là để bảo vệ cậu.

Rikimaru chưa từng muốn giấu cậu bất kỳ điều gì.

Anh mở rộng cánh cửa, để Santa tự do bước vào thế giới của mình, để cậu được trông thấy tất cả những cảnh sắc nơi tầm mắt anh.

Đây là tình yêu Rikimaru dành cho cậu, tình yêu của một thiên tài, cũng là tình yêu của một kẻ điên.

Đây là tình yêu anh dành cho cậu, tình yêu của một người lặng yên biết rõ hết thảy, cũng là tình yêu của một đứa trẻ coi cậu là cả thế giới.

Ấy là tình yêu của Rikimaru.

Và Santa, tình nguyện nhận lấy toàn bộ tình yêu này.

———

A/N: Có ai bể đầu hem ^q^

Chiếc vali các bạn nghi ngờ chỉ chứa tiền để Riki nuôi Santa thui đó ^q^

Thôi nghiêm túc trở lại nè, đây là chap cuối của Trắng, nghĩa là chặng đường dài gần một tháng của Trắng sẽ kết thúc tại đây. Thật sự rất cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng mình từ đầu tới giờ, yêu thương các bạn nhiều lắm <3

Tuy mình đã nhắc khá nhiều lần trong truyện nhưng ở phần này mình muốn giải thích một chút. Từ đầu đến cuối Riki không hề lừa dối Santa thứ gì cả, tất cả những gì Santa nhìn thấy về cuộc sống của Riki mấy năm qua đều là thật. Chỉ vì giới hạn của anh ấy rộng lắm, những thứ người thường không thể chịu được đối với anh ấy lại trở thành bình thường, cho nên anh ấy mới có thể thản nhiên chấp nhận như thế.

Tình yêu mưa dầm thấm lâu rất lãng mạn cũng rất ngọt ngào, nhưng cái cảm giác chỉ sau một ánh nhìn có thể chắc chắn đối phương là phần còn lại của cuộc đời mình cũng rung động cực kỳ, đây là tình yêu mình muốn khắc họa trong Trắng.

Thật ra trước khi viết xong mình có nhiều lời muốn nói lắm, đến giờ tự nhiên hết biết nói gì rồi. Thôi thì chờ bình luận của mọi người nè, riêng bình luận của chap này mình sẽ trả lời hết nha.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com