Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Santa không muốn kết thúc cái ôm này chút nào, nhất là khi đôi bàn tay của người kia vẫn đang ở trên lưng cậu, dịu dàng vỗ về.

Cảm giác này quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức không thật. Còn Santa chỉ là nguyện ý đắm chìm trong sự tốt đẹp đó.

Một lúc lâu sau cậu mới lưu luyến rời ra, ngồi xuống bên cạnh anh, Santa hỏi khẽ.

"Anh có thể biết tên của em không?"

Người con trai dường như rất thích cảm giác da thịt tiếp xúc với da thịt, anh tựa lên vai cậu, cười nói.

"Rikimaru. Là Ri-ki-ma-ru đó."

Santa phát hiện chất giọng anh rất dễ nghe, nhưng có vẻ anh không thích nói chuyện cho lắm, mà cậu thì muốn được nghe nhiều hơn.

"Rikimaru là tên phải không? Còn họ thì sao?"

Nghe Santa hỏi vậy, Rikimaru hơi cau mày, suy nghĩ thật lâu mới đáp.

"Chikada..."

So với cái tên, lần này anh ngập ngừng hơn hẳn, không chắc chắn chút nào.

"Chikada Rikimaru."

Santa lặp lại, một lần bằng miệng, một lần bằng cả trái tim.

Rikimaru tưởng cậu gọi mình bèn ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, hai bàn tay cũng không biết đã níu lấy tay áo cậu từ bao giờ.

Santa ngắm nhìn gương mặt tinh xảo ấy, cười hỏi.

"Anh gọi em là Chikada-san được không?"

Đáp lại cậu, người kia ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

Santa nghĩ, có lẽ Rikimaru cảm thấy cách gọi này xa cách quá chăng?

"Vậy, Rikimaru-san?"

Câu trả lời vẫn y như trước.

Santa thử bỏ hậu tố.

"Rikimaru?"

Anh vẫn không chịu đồng ý.

Cậu suy nghĩ một chút, dè dặt gọi thử.

"Rikki-kun?"

Lần này, đôi mắt ấy phút chốc sáng rỡ. Người con trai gật đầu lia lịa, cực kỳ hài lòng với cách gọi này.

Santa thấy Rikimaru cười cũng vui vẻ theo, không quên tự giới thiệu bản thân.

"Anh là Uno Santa, em muốn gọi thế nào cũng được hết."

Rikimaru nghiêng đầu, chỉ vài giây sau, anh cười đến ngọt ngào, gọi khẽ.

"Santa."

Đó là lần đầu tiên Santa biết, cái tên của mình vang lên còn có thể ngọt ngào như vậy.

Vừa ngọt ngào vừa mềm mại, hệt như kẹo bông.

Santa sờ vành tai nong nóng của mình, có chút ngượng ngùng, nhưng lại thích đến không chịu nổi.

Biết được tên anh rồi, cậu càng không ngăn được bản thân muốn biết thêm thật nhiều điều hơn nữa.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Hỏi xong câu này, tự Santa cũng cảm thấy bản thân kỳ lạ. Nhưng dường như Rikimaru không cảm nhận được chút nào, anh xoè hai bàn tay của mình ra, gập từng ngón lại để đếm. Đếm đi đếm lại mấy lần, cuối cùng Rikimaru cũng ngẩng lên, giơ hai bàn tay đến trước mặt cậu mà nói.

"Sắp tới sinh nhật thứ hai mươi tám rồi."

Tay phải anh mở ra toàn bộ, tay trái thì gập ngón cái và ngón út xuống. Đúng là tạo thành số tám, nhưng không phải mười tám mà là hai mươi tám.

Santa nghe mà lặng cả người.

Năm nay cậu hai mươi ba tuổi, tính ra thì còn rất trẻ. Nhưng con người trông vừa ngây ngô vừa trẻ con trước mặt cậu đây, vậy mà hơn Santa những năm tuổi.

Có phải có nhầm lẫn gì không?

Hình cảnh Santa nuốt nước bọt, hỏi một câu hết sức vô nghĩa.

"Vậy bây giờ...?"

Thế mà lần này Rikimaru lại bắt được sóng, anh gập thêm ngón áp út xuống, cười rạng rỡ.

"Hai mươi bảy đó."

... Thôi thì chúng ta bỏ qua chủ đề này đi.

Nghĩ là làm, Santa ngay lập tức chuyển sang một câu hỏi khác.

"Rikki-kun, tại sao anh lại ở đây vậy?"

Cũng may cho cậu, Rikimaru hoàn toàn không để ý đến chuyện cậu đột ngột đổi chủ đề. Santa hỏi cái gì anh sẽ ngoan ngoãn đáp cái đó.

"Bởi vì, Riki ở đây mà."

Câu trả lời này vốn đã nằm trong dự đoán của Santa, nhưng nghe anh tự mình xác nhận, trái tim cậu vẫn không khỏi đánh thịch một tiếng.

Santa thừa nhận, cậu đau lòng.

"Anh là bệnh nhân sao? Em có thể biết anh mắc bệnh gì không?"

Vậy mà lần này, Rikimaru lại lắc đầu.

Anh chỉ cười rồi nói.

"Lần sau, sẽ cho Santa biết."

.

Bọn họ không đề cập đến vấn đề đó nữa.

Santa có mang theo bữa trưa đủ cho cả hai người, cậu vừa đút cho anh ăn, vừa nói về bản thân mình. Tại sao cậu lại đến bệnh viện, công việc của cậu, cuộc sống của cậu.

Rikimaru ăn đến là ngoan ngoãn, cũng nghiêm túc nghe Santa nói cực kỳ, khiến cậu có cảm giác mình đang chăm một bé mèo vậy.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Santa nói hẹn gặp lại với anh, sau đó lưu luyến trở về đồn cảnh sát.

Buổi chiều, cậu soạn sẵn một tờ đơn xin nghỉ việc, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Đi làm, về nhà, rồi lại đi làm. Mãi đến giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Santa mới lấy lại được sức sống, chạy một mạch đến bệnh viện.

Rikimaru vẫn đợi ở chỗ cũ, vẫn mặc áo trắng quần trắng, đôi chân không mang giày giẫm lên những ngọn cỏ xanh mướt.

Hôm qua Santa đã để ý, tuy đồ của anh luôn là màu trắng, cũng chẳng có hoa văn gì, nhưng kiểu dáng lại không đồng nhất. Còn nữa, Rikimaru vẫn luôn không mang giày. Cậu hỏi thì lần nào cũng nói là không có giày đâu, cho nên lần này Santa đã mang theo một đôi giày mới tới.

Bẩn chân là một chuyện, cậu sợ anh không cẩn thận sẽ giẫm phải thứ gì đó. Dù chỉ là xước da thôi Santa cũng đã đau lòng muốn chết rồi.

Lần này Rikimaru có mang theo một cái cặp tài liệu màu đen, bị anh ôm ở trong lòng. Santa có hơi tò mò, vừa bước đến vừa hỏi.

"Hôm nay Rikki-kun đem thứ gì đến vậy?"

Nghe thấy giọng cậu, Rikimaru ngay lập tức rời sự chú ý khỏi những nhánh cỏ bị mình giẫm đạp nãy giờ, anh đứng bật dậy, mặc kệ cái cặp đã rơi xuống mà lao tới ôm chầm lấy Santa.

"Santa!"

Lúc ấy cậu có cảm giác, giống như tình yêu của mình đã được đáp lại vậy.

Không chỉ có Santa mỗi ngày đều háo hức muốn được gặp anh, mà Rikimaru cũng như thế.

Thật khó tin là họ chỉ mới gặp nhau được ba ngày.

Santa một tay xách theo hộp cơm, một tay lại cầm hộp giày, cực kỳ tiếc nuối vì không thể đáp trả cái ôm này. Cậu chỉ đành khom người để anh thoải mái ôm mình hơn, lại dụi đầu vào hõm cổ anh mà thì thầm.

"Em đến rồi đây. Rikki-kun có nhớ em không?"

Nghe thật giống một đôi tình nhân xa cách đã lâu, dù cho bọn họ tách ra còn chưa đến một ngày.

Dường như Rikimaru bị mái tóc của cậu cọ đến ngứa, anh bật cười khúc khích, ngọt ngào nói.

"Riki, nhớ Santa lắm."

Mặc kệ tất cả mọi thứ, Santa muốn tin lời nói này của anh là thật lòng.

"Em cũng thế. Em rất nhớ Rikki-kun."

Santa phát hiện mỗi lần ôm nhau thế này, cả hai người họ đều rất khó để rời ra. Cũng chẳng biết phải mất đến bao lâu, cậu mới chợt nhận ra mình còn bữa trưa và món quà muốn tặng, không thể ôm anh hết cả buổi trưa được.

Dù có ôm, thì cũng nên tìm nơi nào riêng tư hơn một chút.

Santa cẩn thận rời khỏi vòng tay của Rikimaru, cười bảo.

"Chúng ta ra ghế ngồi nhé? Em có quà muốn tặng anh."

Tất nhiên là Rikimaru sẽ không từ chối, anh gật đầu ngay tắp lự, vừa quay lại đã thấy cái cặp đen mình mang tới nằm dưới đất. Rikimaru ngẩn người, lúc này mới nhớ ra, anh vội vàng nhặt nó lên rồi dùng cả hai tay đưa tới trước mặt Santa.

Cậu đặt đồ trên tay mình xuống ghế, nhận lấy cái cặp, tò mò hỏi.

"Cho em hả?"

Rikimaru gật đầu, sau đó lại lắc lắc.

"Santa chỉ được xem thôi, lát nữa phải trả lại."

Nghe có vẻ rất bí mật nhỉ?

Santa mỉm cười, không nghĩ nhiều mà mở cặp.

Bên trong có rất nhiều giấy tờ, trên trang đầu tiên, những dòng chữ màu đỏ in đậm ấy ngay lập tức hằn sâu vào mắt cậu.

Hồ sơ bệnh án.

Chikada Rikimaru - Bệnh nhân đặc biệt thuộc khoa tâm thần.

Đây là thứ anh đã hứa sẽ cho Santa xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com